Chương 184. In The Soop (End)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Min Yoon Gi cũng tùy ý để cô ôm, nhanh chóng sấy tóc cho khô.
"Bé à, bữa sáng em muốn ăn gì nào?" Bởi vì vừa mới thức dậy nên giọng nói của Min Yoon Gi hơi khàn khàn trông rất gợi cảm, có lẽ thông qua màn ảnh thì sẽ không cảm giác được, nhưng dưới góc nhìn của Kỳ Nhạc Nhạc đó chính là 2 từ thôi. Muốn mệnh!
Ôi cái giọng nói trầm ấm lúc sáng sớm này, thiếu chút nữa đã làm cho lỗ tai muốn mạng thai luôn rồi!!!
Kỳ Nhạc Nhạc không tự giác được mà có chút đỏ mặt: "Cũng sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi, đến lúc đó chúng ta ăn cùng nhau luôn đi, em ăn miếng bánh mì lót dạ là được rồi."
Khi đi nghỉ phép cùng mấy ông tướng này, không phải lúc nào cô cũng ăn đúng giờ, đặc biệt là lúc hai người đầu bếp Min Yoon Gi và Kim Seok Jin ngủ bên cạnh cô, thì càng không đúng giờ hơn nữa.
Min Yoon Gi xoa xoa đỉnh đầu cô: "Cũng được, khi nào đói thì nói với oppa, anh sẽ làm sandwich cho em ăn."
"Nae." Kỳ Nhạc Nhạc cầm chiếc bánh Min Yoon Gi đưa liền chạy ra ngoài, sáng nay thời tiết trông rất tốt, cô phải đi hít thở không khí trong lành mới được.
Vừa lúc cô chuẩn bị đi xuống nhà chính, thì nghe thấy tiếng hú hét của Jung Ho Seok và Kim Seok Jin, nghe kĩ lại thì hình như hai người họ đang thả diều, Kỳ Nhạc Nhạc vừa bước xuống liền nhìn thấy con diều trong tay Jung Ho Seok đang bay trên cao.
"Wow! Oppa, anh thật lợi hại!!" Thời tiết không có một tí gió như vậy thật không dễ dàng gì mới thả được diều bay cao đến như vậy.
"Bảo bối, em có muốn thử không?" Jung Ho Seok vừa chạy vừa kêu cô, nếu cô muốn chơi thử anh sẽ đưa dây diều trong tay cho cô.
"Thôi ạ, em xem anh thả là được rồi." Với sức khỏe hiện tại của cô mà chạy khắp nơi thì, chắc chỉ một lát thôi thì phải nằm bẹp luôn rồi. Làm sao có thể so với mấy anh chồng ngày nào cũng ca hát nhảy múa của cô đây? Bây giờ cô có thể ngồi là tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi!
Món chính cho bữa trưa hôm nay là gà hầm baeksuk do tổ chương trình chuẩn bị, bữa sáng đã ăn cơm chiên trứng nên bây giờ Kỳ Nhạc Nhạc rất cần những món ăn thanh đạm như vậy, nên cô cũng không nghĩ đến sẽ cần chấm thêm tương ớt.
Thời điểm khi 8 người họ ngồi ăn bữa trưa, liền cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, 7 ngày ở In The Soop phong phú như thế cứ như vậy mà nhàn nhã trôi qua. Kỳ Nhạc Nhạc cũng rất luyến tiếc, bởi vì thường ngày các oppa điều rất bận rộn, rất khó có được một kỳ nghỉ thoải mái và bên nhau như vậy.
"Ăn đùi gà đi em." Jung Ho Seok gắp một cái đùi gà to ở trong nồi đưa cho cô.
"Oppa cũng ăn đi ạ." Kỳ Nhạc Nhạc cùng bọn họ ăn cơm, căn bản là những thứ ngon nhất ở trên bàn đều sẽ thuộc về cô, nghĩ như thế đúng là các anh luôn đối với cô rất tốt.
"Em còn sẽ lớn mà, nên ăn nhiều thêm một chút nhé!" Ngồi ở một bên Kim Tae Hyung xoa đầu cô một phen.
"Em đã 22 tuổi rồi, không thể cao thêm được đâu, chỉ có thể mập thêm thôi!"
Bởi vì chuyện bị thương lúc trước nên Kỳ Nhạc Nhạc ốm đi không ít, trong khoản thời gian này các anh ấy điều nấu các loại canh bổ cho cô uống nhưng cũng chẳng tăng được bao nhiêu ký, cho nên bây giờ một đám bọn họ đều hận không thể làm cho cô lên ký khi chỉ ăn một miếng.
Cơm nước xong xuôi, Kỳ Nhạc Nhạc đi xuống nhà chính để đánh bóng bức tranh sơn dầu vẽ tập thể trước đó, còn hai người Jung Ho Seok và Kim Tae Hyung giống như những học sinh tiểu học đang ném (bắn) bóng nước ở sân cỏ bên cạnh.
Lúc đầu cô không quay qua nhìn còn tưởng là Tarzan đang đu dây đấy, trong tai tràn ngập những tiếng la hét của hai người họ.
"Oppa, nhìn này nhìn này!" Vừa hoàn thành bước cuối cùng Kỳ Nhạc Nhạc liền gọi Kim Nam Joon đang ngồi vẽ ở bên cạnh và Jeon Jung Kook đang ngồi ở bên trong, để nhìn xem tác phẩm của mình.
"Trông có đẹp không ạ?" Kỳ Nhạc Nhạc nhìn hai người bọn họ với ánh mắt đầy sự mong đợi.
"Wow! Bé à, em vẽ rất đẹp đó nha!" Jeon Jung Kook và Kim Seok Jin vừa mới đi xuống cảm thán không thôi, sôi nổi thò đầu qua tới đánh giá, mà Kim Nam Joon cũng không nhịn được mà xoay đầu lại nhìn.
"Wow! Nó quả thật giống như một bức ảnh được in ra vậy!"
"Của oppa cũng rất đẹp này, vậy thì! Em đưa bức tranh này cho các anh nhé?" Kỳ Nhạc Nhạc đưa bức tranh sơn dầu vẽ tập thể chứa đầy tình yêu thương của cô và các Army đưa cho bọn họ, và các thành viên cũng hận không thể ngay lập tức đóng khung và treo lên tường của ký túc xá!
--------------
Sau khi xử lý xong những chuyện còn lại trong tay, cũng đã đến lúc phải rời đi, Kỳ Nhạc Nhạc lưu luyến không rời thu dọn hành lý, mặc một cái áo ngắn tay màu trắng và quần đùi có dây màu vàng rồi đi theo Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook kéo vali của cô, còn Kỳ Nhạc Nhạc thì nắm lấy góc áo của cậu, ánh hoàng hôn của đầu mùa hạ kéo dài hình bóng của 8 người bọn họ, cuối cùng cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với khoản thời gian hạnh phúc ở trong khu rừng này rồi.
"Oppa có mệt hay không? Hãy để em kéo tiếp cho?" Kỳ Nhạc Nhạc đưa tay ra muốn giúp Jeon Jung Kook chia sẻ một ít gánh nặng, nhưng lại bị đối phương né đi trốn qua một bên.
"Anh là oppa nha! Oppa đó! Em cứ yên tâm đi!"
Thấy Kỳ Nhạc Nhạc cứ rầu rĩ không vui, Park Ji Min liền an ủi cô: "Sau này bọn anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em, em đừng buồn, bọn anh sẽ đau lòng lắm!"
"Em không có buồn! Chỉ là..." Có chút luyến tiếc mà thôi.
Từ lúc nhận được thông tin ghép đôi thành công rồi lại đến Hàn Quốc đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi. Từ vừa mới bất đầu còn xa lạ đến bây giờ hiểu nhau như 1 gia đình thật sự. Một năm này đối với Kỳ Nhạc Nhạc cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ ngọt ngào.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua hơn 300 ngày đêm, đã trải qua đủ loại hạnh phúc và đau khổ, mà hiện tại, không có gì có thể chia cắt được bọn họ.
Có lẽ duyên phận và định mệnh chính là nhìn những điều kỳ diệu mà như vậy, 8 người họ rõ ràng đến từ hai thế giới khác nhau lại có thể vượt qua giữa 7 tỷ người mà đến với nhau, cùng tạo dựng nên một gia đình ấm áp dành cho bọn họ.
Sau khi trải qua vô số khó khăn và đau khổ, 7 người họ cuối cùng đã chờ đợi được ánh bình minh có thể cứu họ. Mà Kỳ Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tìm được đích đến của riêng mình.
8 linh hồn khác nhau vào giờ phút này đang chờ đợi nhau, đây mới là năm đầu tiên, sau này bọn họ còn có mỗi ngày và mỗi năm điều thuộc về mình.
"Sợ cái gì? Chỉ cần em còn ở chỗ này, chúng ta sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt!"
-Chỉ cần em không rời đi, bọn anh sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cứ như vậy mà ở bên em như thế này!
Bảy người họ đồng thanh nói, trăm miệng một lời mà nói với cô như thế, trong giọng nói chứa đầy sự mong đợi cùng tình yêu dành cho cô. Đây là một lời hứa, cũng là một lời thỉnh cầu.
Họ giống như những vệ tinh chỉ thuộc về Kỳ Nhạc Nhạc, sẽ luôn quây quanh hành tinh mang tên Kỳ Nhạc Nhạc và sẽ không bao giờ rời đi!
---------------END-----------
Cuối cùng sau hơn gần 1 năm thì bộ truyện đầu tay mà mình edit cũng đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện cũng cảm ơn mọi người đã thông cảm cho những lỗi sai chính và còn lậm nhiều Convert của mình.
Cũng cản ơn bạn tác giả đã viết ra một câu truyện về tình yêu của BTS và Nhạc Nhạc. Có những lúc phải ăn cơm 🐶 đến ghen tị, có những lúc phải bật khóc vì câu chuyện tình yêu mà họ đã dành cho nhau.
Tạm biệt một Kim Seok Jin luôn đủ trưởng thành để chăm lo cho bạn đời và mấy đứa em báo thủ của mình.
Tạm biệt một Min Yoon Gi ngoài lạnh trong nóng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người
Tạm biệt một Jung Ho Seok luôn mang đến những nụ cười vui vẻ dành cho mọi người.
Tạm biệt một Kim Nam Joon, một nhóm trưởng tuyệt vời trong mắt của mọi người nhưng lại có chút ngốc nghếch khi ở bên cạnh những người thân của mình.
Tạm biệt một Park Ji Min luôn ấm áp và quan tâm đến Nhạc Nhạc và những người xung quanh.
Tạm biệt một Kim Tae Hyung luôn nhõng nhẽo làm nũng với Nhạc Nhạc nhưng cũng rất trưởng thành.
Tạm biệt một Jeon Jung Kook tuy là em út nhưng lại rất ra dáng người lớn khi ở bên cạnh Nhạc Nhạc.
Và cuối cùng tạm biệt một Kỳ Nhạc Nhạc khi đã đến bên cạnh họ vào lúc họ khó khăn và đau khổ nhất, sưởi ấm cho những trái tim rất mạnh mẽ nhưng cũng có rất nhiều tổn thương mà họ đã phải chịu đựng.
Cảm ơn những bạn Army đã luôn ủng hộ và dành nhiều sự quan tâm và thông cảm đến với họ.
Cảm ơn rất nhiều!
Mọi người đừng quên ủng hộ bộ truyện "Em út" của mình nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro