Chương 181. In The Soop (42)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Kỳ Nhạc Nhạc bị Min Yoon Gi nhẹ nhàng lấy tỉnh: "Bé à, bé à, ăn cơm nào."
"Oáp, nhanh như vậy mà đã ăn cơm rồi sao?" Sao khi thời tiết ở bên ngoài mát mẻ, Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy cô càng ngày càng dễ ngủ, hận không thể ngủ cho đến khi trời đất quay cuồng.
"Cái gì mà nhanh chứ! Tae Hyung và Nam Joon đã nấu lâu lắm rồi đấy, là đồ em ngủ như heo con vậy.'' Min Yoon Gi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng mà nhéo mũi cô.
"Em không phải là heo con nha! Quá đáng!" Kỳ Nhạc Nhạc đứng dậy định chạy đi ra ngoài, kết quả lại bị Min Yoon Gi túm cổ áo kéo lại.
"Bên ngoài lạnh lắm, em mặc thêm quần áo vào đi!" Min Yoon Gi phát hiện, từ sau khi ở cùng với Kỳ Nhạc Nhạc, anh giống như là một người cha già vậy, suốt ngày lo lắng này kia kia nọ, quả thật là một gánh nặng ngọt ngào mà!
Sau khi Kỳ Nhạc Nhạc mặc thêm một chiếc áo khoác dày của anh liền lộc cộc chạy ra ngoài. Quả nhiên, sau cơn mưa nhiệt độ trên núi giảm xuống rất mạnh, Kỳ Nhạc Nhạc vừa nãy mới nói thầm trong lòng là tại sao phải mặc áo khoác dày như vậy, thì bây giờ phải vội vàng kéo áo khoác lại tránh cho gió lạnh luồn vào trong.
"Oa! Thơm quá nha!" Kỳ Nhạc Nhạc chạy vào trong bếp, liền thấy Kim Tae Hyung đeo một chiếc headband lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp đang nghiêm túc nấu bít-tết và mì Ý ở trong nồi.
Kim Tae Hyung lập tức bài ra một tư thế của một nụ người đầu bếp, mời Kỳ Nhạc Nhạc lại đây nếm thử tài nghệ nấu nướng của mình.
Kỳ Nhạc Nhạc tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng vì không muốn đả kích lòng tin và của bọn họ nên cũng tung ta tung tăng chạy tới nếm thử, thử một miếng mì spaghetti do Kim Nam Joon đút và một miếng bít-tết nhỏ do Kim Tae Hyung đút.
"Ah! Ngon quá đi!" Kỳ Nhạc Nhạc kinh ngạc mở to mắt, theo sau đó là một loại cảm giác vô cùng tự hào! Đứa nhỏ nhà mình đã lớn rồi, bây giờ cũng đã biết nấu cơm rồi.
[Làng sóng comment]
-"Không nghe lời của vợ, hậu quả ở trước mắt!"
-"Hãy dạy cho họ biết đi! Hãy cho họ biết rằng làm gà rán như vậy thì chỉ có bột là giòn còn gà thì không có chín!!!"
-"Oa mèn đét ơi! Nhạc Nhạc thật là giỏi nha!"
-"Ôi ôi ôi là khoai tây chiên! Khoai tây chiên như thế này lúc nào cũng ngon! Nhìn vàng như vậy nếu mà ăn không ngon thì tôi sẽ ăn cái bàn phím này luôn!"
-"Đói chết tôi rồi, đây là tiết mục ẩm thực đấy à?"
-"Thèm chết luôn rồi, tôi phải nhanh chóng gọi cơm hộp về ăn cho đã thèm mới được!"
-"Ha ha ha ha ha ha vợ làm món gì cũng rất là ngon!"
-"Ha ha ha ha các anh em sắp đánh nhau luôn rồi! Park Ji Min anh nhanh chóng ăn hết một lượt luôn đeee."
-"Cười chết tui rồi ha ha ha ha ha, 'cái tên trời đánh đốt pháo kia!'"
-"Kim-tên trời đánh-Seok-đốt pháo-Jin, trời ơi thiếu chút nữa đã làm tui cười chết luôn rồi!"
-"Ah ah ah Min Yoon Gi!!! Tôi hâm mộ Nhạc Nhạc quá!"
-"Tuy rằng mỗi ngày tôi đều phải ghen tị với Nhạc Nhạc, cũng đã nên quen rồi, nhưng vẫn cay đắng quá đi!!!"
-"Còn tôi thì lại khác, có Nhạc Nhạc, hiện tại tôi đã có tư liệu sống để mơ ước rồi! Sau cùng tôi cũng có thể thấy bộ dạng khi yêu đương của các idol của mình rồi!"
-"Ha ha ha ha ha nhìn Nhạc Nhạc tức giận đi tìm ông chồng của mình tính sổ kìa!"
-"Kim Seok Jin! Anh lại dám cười vợ của mình sao? Anh muốn ngủ sàn nhà à?"
-"Ha ha ha ha tôi suýt cười chết khi nghĩ tới cảnh đó rồi đấy!!!"
-''Ai nha! Bọn này cũng đâu phải là người ngoài đâu! Cho dù anh không nói thì bọn em cũng không có cười nhạo Nhạc Nhạc của anh đâu!"
-"Kim Tae Hyung! Anh không có nhìn dòng chữ ABC trên đó à? Anh ăn cay không có được mà ha ha ha..."
-"Ha ha ha ha Toilet bị rỉ nước hay sao? Anh đối với bún ốc thật là thô lỗ!"
-"Bún ốc là gì vậy! Ăn thật sự rất ngon sao?"
-"Trả lời chị gái lầu trên, món ngon tuyệt đỉnh! Ăn quá là phát ghiền, mùi vị tùy hơi thúi nhưng lại ăn rất ngon!"
-"Tôi cũng phải đi nấu một túi ăn mới được."
-"Một bát bún ốc lớn như thế này! Mà anh chỉ ăn được một miếng đậu phộng thôi sao?"
-"Cười chết tui rồi ha ha ha ha miệng của Tae Hyung điều sưng lên rồi kìa!"
-"Những người khác có thể thoải mái mà tiếp nhận, nhưng chỉ có Tae Hyungie là đau khổ thôi!"
-"Nhạc Nhạc thật sự rất để ý tới mấy oppa, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết Ji Minie bị thương ở chân liền!"
-"Là đồ đùa giỡn với Jung Kookie đấy ha ha ha đúng là những đứa trẻ chưa lớn mà!"
-"Thần khí trị thương của người Trung Quốc! Dầu hoa hồng!"
-"Ôi chao lại khách sáo rồi! Chỉ là sức dầu thôi mà sao lại không cho bọn này xem vậy?"
-"Không thể nhịn được mà! Những người này lại dám ăn kem sau lưng mình!"
-"Nhìn Nhạc Nhạc tức giận kìa ha ha ha!"
-"Kim Tae Hyung anh gan lắm đấy! Dám đánh mung của vợ mình, mau đi quỳ ván giặt đồ đi!"
-"Ôi giờ ơi! Nhìn Nhạc Nhạc ủy khuất kìa."
-"Ho Seok quá cưng chiều ah, giọng điệu cũng quá là dịu dàng rồi hu hu hu..."
-"Dỗ vợ đi, còn ngồi ở đó làm gì?"
-"Bộ dạng ngủ gà ngủ gật của Nhạc Nhạc trong giống như lúc tôi nghe cô giáo giảng bài trên lớp học vậy."
-"Lầu trên hãy chú ý một chút, dù cho bạn có ngủ gật trong lớp học thì cũng không có Min Yoon Gi để dựa vào đâu nha!"
-"Lầu trên, bạn cũng quá tàn nhẫn rồi đấy!!!"
-"Muốn mạng mà muốn mạng mà, Yoon Gi marry me!"
-"Lầu trên, người ta có vợ rồi nha!"
-"Hu hu hu hu ngọt chết tôi rồi, còn heo con nhỏ gì nữa!"
-"Nhạc Nhạc sắp tức đến xì khói rồi kìa."
-"Khi nào tôi mới có thể trải nghiệm cuộc sống trái ôm phải ấp giống như thế này đây hu hu🤧🤧"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro