Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164. In The Soop (25)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sau khi ăn cơm xong, ăn không ngồi rồi Kỳ Nhạc Nhạc quyết định đi tìm việc gì đó để làm, vừa lúc Kim Seok Jin cảm thấy một mình đánh bóng chày quá nhàm chán, liền nắm lấy tay cô nói:

"Bé à, hai người chúng ta cùng nhau đánh bóng chày đi!"

"Hử, nhưng mà oppa, em không biết chơi đánh bóng chày, hơn nữa bên ngoài nóng như vậy, đánh bóng kịch liệt như vậy sẽ khiến anh bị chóng mặt đấy!" Kỳ Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, cảm giác mình đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả người rồi.

"Vậy hai người chúng ta đi chèo thuyền đi, lần này chúng ta lấy cái thuyền nằm ở bên kia ấy!" Nói cái gì Kim Seok Jin cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội chèo thuyền này đâu.

"Nhưng mà oppa, chỉ có hai người chèo thuyền thì sẽ trông rất không vững đấy, lỡ như ngã xuống thì em sẽ không bị đuối nước chứ?" Cô thật sự rất sợ nước, cô lại không biết bơi còn sợ nước nữa, té xuống sông thì còn có đường sống sao?

Kim Seok Jin cũng cảm thấy có chút đạo lý, lúc này 95line lại chạy xuống đây đánh bóng chày, còn vô tình đánh một quả bóng rơi xuống sông, Kim Seok Jin nhân cơ hội này xuống sông chèo thuyền luôn.

"Lần này chúng ta đi 4 người liền có thể vững chắc rồi, bảo bối em đừng sợ, bọn anh ai cũng biết bơi cả, hơn nữa mặc áo phao vào sẽ không có chuyện gì đâu."

Hơn nữa Kim Seok Jin cũng có ý định sẽ dạy cho cô học bơi, cũng hữu ích cho những trường hợp đặc biệt khẩn cấp trong tương lai nữa.

Không có lý do để từ chối, Kỳ Nhạc Nhạc nơm nớp lo sợ đi xuống thuyền cùng Kim Seok Jin, Kim Nam Joon và Park Ji Min, ngay khi cô vừa bước lên thuyền thì đã thấy hối hận ngay lập tức:

"Oppa! Anh gạt em! Ngay cả khi có 4 người thì nó vẫn lắc lư như cũ mà!"

Con thuyền này hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ cần lay động một chút nó sẽ hơi run chuyển, ngay cả Park Ji Min ngồi ở chính giữa cũng không dám nhúc nhích.

"Ah? Cái này, có thể hay không sẽ bị lật a?"

"Hu hu hu! Oppa, anh đừng có nói như vậy! Em rất sợ đó hu hu hu!" Kỳ Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, cô thật sự không nên tin lời nói của anh Seok Jin mà!

Nghe thấy Kỳ Nhạc Nhạc sợ hãi kêu lên như vậy, Park Ji Min vội vàng ôm cô vào lòng.

"Chớ sợ chớ sợ nha bảo bối, oppa ở đây này."

Vợ nói sợ như vậy, anh là một người chồng tuyệt đối không thể lộ ra sự yếu đuối của mình được.

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon chèo thuyền lung lay hướng về phía giữa sông.

"Nam Joon à! Chuẩn bị nhặt bóng nhé!"

Kim Seok Jin nhìn quả bóng càng ngày càng gần, kết quả lại bị sóng nước đẩy ra xa, thời điểm Kim Nam Joon vươn cánh tay dài ra để vớt trái bóng, con thuyền lập tức mất đi sự thăng bằng và bất đầu lắc lư.

Làm Kỳ Nhạc Nhạc sợ tới mức điên cuồng thét chói tai: "A a a a a! Seok Jin oppa! Nam Joon oppa! Hai người đừng nhúc nhích mà!"

"Đừng có sợ, đừng có sợ! Oppa không nhúc nhích nữa!" Kim Seok Jin cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bốn người họ vội vàng yên lặng ngồi đó chờ con thuyền khôi phục lại sự cân bằng.

"Hu hu hu..." Kỳ Nhạc Nhạc lấy tay lau nước mắt, Kim Nam Joon nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng nhặt được trái bóng, sau đó lại phối hợp với anh cả chèo thuyền trở về.

Các thành viên đều đứng dậy đi lên, chỉ có Kỳ Nhạc Nhạc là bò lên thiếu chút nữa là cô đã quỷ xuống luôn rồi.

Cô sẽ không bao giờ đi thuyền nữa! Kể cả Thiên Vương lão tử có đến thì cô cũng sẽ không đi lên đâu! Hu hu hu! Thật là đáng sợ!

Ngồi ở trên thuyền chơi một lát Kỳ Nhạc Nhạc liền bị ánh nắng làm cho khuôn mặt đỏ bừng lên, cô liền vội vàng chạy vào phòng khách ở nhà chính nơi có điều hòa mát mẻ, quả nhiên là bên ngoài có gì vui đâu, ở trong phòng có điều hòa mát mẻ không phải là vui hơn sao?

Park Ji Min vừa trở về liền nằm xuống ghế bập bênh của Kỳ Nhạc Nhạc, đang cảm thấy thoải mái đến mức muốn bay lên trời, mà Jeon Jung Kook đã sớm nằm ở trên cái ghế dài ngủ ngon lành cành đào rồi.

Kỳ Nhạc Nhạc cũng muốn ngủ, nhưng mà ghế bập bênh đã bị Park Ji Min chiếm cứ rồi, cho nên cô đành phải chơi trò giống như rút gỗ mà nằm lên người của Park Ji Min.

"Aigoo, Nhạc Nhạc thật là dính oppa nha!" Park Ji Min lại càng thêm hạnh phúc, có điều hòa lại có lão bà, còn không phải là rất hạnh phúc hay sao?

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon ăn dấm, vô cùng chua. "Nhạc Nhạc, em đừng ngủ trên người của Ji Minie, người thằng bé toàn xương không hà, bé sẽ bị đau đấy!"

Ý tứ chính là, ngủ trên người anh sẽ thoải mái hơn nhiều ấy.

Nhưng Kỳ Nhạc Nhạc đã biến thành một con cá mặn nằm trong lòng ngực của Park Ji Min rồi, thật sự là không muốn nhúc nhích một tí nào, cô lười biếng nói: "Khá tốt ạ, đây là cuộc sống a ~"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro