Chương 147. In The Soop (8)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
"Bây giờ chúng ta cứ như vậy, mỗi người câu một bên đi!" Kim Seok Jin rất tự tin, lúc nãy anh chỉ câu ở mép sông nên không bắt được gì, nhưng anh tin tưởng đến giữa sông thì bọn họ nhất định sẽ câu được vài con.
"Oppa, thật sự là rất thích câu cá nha!" Kỳ Nhạc Nhạc nhịn không được mà cảm thán một câu, trình độ câu cá của cô là do ba dạy, tuy rằng cô rất ít đi câu cá, nhưng mỗi lần câu được cũng không ít.
Lúc này Kim Nam Joon đang đứng ở bờ sông, nhìn thấy ở phía xa có ba người ở trên thuyền, liền hét lớn: "Hyung! Nhạc Nhạc!"
Hai anh lớn ngồi đó nhưng lại không nghe thấy tiếng gọi trìu mến của Kim Nam Joon, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc lại nghe thấy được, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ, sau đó vẫy vẫy tay với Kim Nam Joon.
Bởi vì động tác vẫy tay của cô có chút lớn, nên thuyền nhỏ hơi lung lay một chút, sợ tới mức Kỳ Nhạc Nhạc cũng không dám nhúc nhích nữa.
Lúc này Min Yoon Gi ấn cần điều khiển của thuyền để nó hơi quay đầu lại, Kỳ Nhạc Nhạc liều mạng bắt lấy mép thuyền: "Oppa, anh quay đầu chậm lại một chút! Hu hu hu!"
Min Yoon Gi vội vàng thả chậm tốc độ lại, ba người lại ngồi ở trên thuyền câu thêm một lát, Kỳ Nhạc Nhạc biết trên cơ bản là hôm nay đã không thể câu được ca rồi, bởi vì mồi nó còn không thèm ăn nữa thì phải câu đến ngày tháng năm nào nó mới dính chứ? Quả nhiên sau một hồi ngồi câu, cũng chả dính được con nào cả.
Kim Seok Jin lái thuyền nhỏ quay lại bờ, ở trên bờ truyền nhân câu cá của Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook kéo bọn họ lên bờ, trước tiên cậu kéo hai người anh của mình lên trước. Sau đó lại đưa tay về phía Kỳ Nhạc Nhạc đang run bần bật:
"Nhạc Nhạc nắm lấy tay oppa này, cẩn thận một chút nhé!''
Kỳ Nhạc Nhạc cảm giác con thuyền dưới chân không ngừng rung chuyển, tuy rằng con thuyền đã được buộc vào bờ rồi, nhưng cô vẫn có chút lo sợ. Cô nắm lấy bàn tay to lớn mạnh mẽ của Jeon Jung Kook, sau đó bước lên bờ một cách cẩn thận, đồng thời Jeon Jung Kook cũng dùng sức lôi kéo cô vào lòng một cách mạnh mẽ.
Sau đó lại rất cẩn thận mà cởi áo phao và lau mồ hôi trên trán cho cô.
Hai người Kim Seok Jin và Min Yoon Gi phải trở về để chuẩn bị cơm chiều, Kỳ Nhạc Nhạc liền đi theo Jeon Jung Kook vào căn phòng nhỏ ở trên nhà nổi.
Cô còn chưa có bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy một con nhện khổng lồ đang nằm trên mạng nhện ở khung cửa.
"A!!! Oppa! Có con nhện kìa!!!" Sau đó lại phi một cái, vùi đầu vào ngực của Jeon Jung Kook, cũng may là cô đã rữa mặt sạch sẽ rồi. Jeon Jung Kook gắt gao ôm chặt lấy cô, kiếm một cây gậy nằm ở trong phòng, sau đó lại chọc con nhện rớt xuống đất và giẫm chết nó.
"Không sao rồi, không sao rồi, oppa đã đạp nó chết rồi!" Jeon Jung Kook vội vàng an ủi cô, Kỳ Nhạc Nhạc nhân cơ hội này ăn chút đậu hũ, cọ cọ lên cơ ngực gần đây có chút săn chắc của cậu một chút, rồi mới ngẩng đầu lên.
Jeon Jung Kook làm sao mà không biết tâm tư của cô chứ, trêu chọc nói: "Có mềm hay không? Có thích hay không hả?"
Bây giờ da mặt của Kỳ Nhạc Nhạc đã dày hơn ngày xưa rất nhiều, dù sao cũng là Alpha của mình, có gì phải thẹn thùng chứ?
"Mềm lắm, em rất thích nó, gần đây oppa rất nỗ lực để tập thể hình mà!"
Jeon Jung Kook rất thoải mái hào phóng đem mống vuốt của cô ấn lên ngực mình, không cho cô rút tay ra: "Thích thì cứ tùy tiện mà sờ nhé!"
Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy cái người này quả thật là không biết xấu hổ là gì mà, nên liền rút tay ra rồi ngồi xuống bên mép giường của cậu, thấy cây đàn ghi-ta nằm ở một bên liền nói: "Oppa, em muốn xem anh đàn ghi-ta."
Jeon Jung Kook làm sao mà nỡ từ chối, cậu lấy cây đàn ghi-ta ra và ngồi xuống bên cạnh cô bất đầu chơi đàn, kết quả cậu chưa kịp đàn, thì Kỳ Nhạc Nhạc đã nhảy dựng lên.
"Trời ơi nóng quá, oppa trên giường anh có thứ gì đó đang nóng lên, nóng lắm luôn á!"
Cô đem nệm lật lên liền thấy một tấm chăn điện đang được bật, chồi ơi, trách không được m*ng cô lại cảm thấy nóng như vậy? Mùa hè nóng thế này ai lại đi dùng chăn điện cơ chứ?
Hai người họ nhanh chóng tắt chăn điện đi, Jeon Jung Kook muốn tiến lên kiểm tra xem cô có bị bỏng hay không, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc lại vội vàng né tránh tay của cậu.
Phía trước còn có camera đấy, làm gì đấy hả? Cô trừng mắt liếc nhìn Jeon Jung Kook một cái, mới làm đối phương từ bỏ.
Bộ dạng yên lặng nghiêm túc đánh đàn ghi-ta của Jeon Jung Kook quả thật là tràn ngập mị lực. Thành thật mà nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất quả thật không có sai mà, cậu nhìn Kỳ Nhạc Nhạc đang ngồi ở trước mặt, những ngón tay lại linh hoạt nhảy múa ở trên dây đàn, Kỳ Nhạc Nhạc cũng bất tri bất giác mà say mê ở trong đó.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro