Chương 129. Trả giá đắt.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Đã ba ngày trôi qua sau khi Kỳ Nhạc Nhạc tỉnh lại, bác sĩ nói rằng cô có thể ăn được chút gì đó rồi, Kim Seok Jin và Min Yoon Gi đã bất đầu hầm các loại canh bổ cho cô ăn, dù không biết nấu cơm nhưng Kim Nam Joon và Kim Tae Hyung cũng quấn lấy ba mẹ nhờ bọn họ dạy mình nấu vài món.
Buổi sáng Song Ho Beom sẽ mang cháo gạo kê do Kim Seok Jin nấu đến, buổi trưa lại mang canh sườn do Min Yoon Gi làm, buổi tối bảy người sẽ đến đây để ăn cơm cùng với cô.
Dù cho bận rộn đến đâu bọn họ vẫn chừa một chút thời gian đến để gặp cô, thời điểm ngày thường đều sẽ có hai dì hộ lý chăm sóc cô, nhưng bọn họ vẫn rất áy náy.
Buổi tối hôm nay bảy người họ khi lại đây đều ăn mặc tây trang rất chỉnh tề, nhưng giữa mày tất cả lại là sự tức giận chưa tan đi hết. Kỳ Nhạc Nhạc đang nằm xem TV, thấy sắc mặt bọn họ không được tốt lắm liền hỏi:
"Oppa, có chuyện gì sao?"
Nghe thấy cô hỏi vậy, vài người nhanh chóng nở nụ cười như thường lệ, Jung Ho Seok lấy phần cơm dinh dưỡng cho bữa tối hôm nay từ trong túi giữ nhiệt ra cho cô, còn Park Ji Min thì bày mấy phần cơm lớn nhỏ của các thành viên ra để ăn với cô.
"Không có chuyện gì đâu." Đương nhiên Kim Nam Joon sẽ không nói cho cô biết, hôm nay là ngày xét xử hai người Ssf kia, anh sợ sẽ kích thích cô.
Chiều hôm nay, bảy người họ từ chối hết công việc để đến tòa án Seoul để dự phiên tòa. Thời điểm Min Yoon Gi nhìn thấy hai phạm nhân kia được dẫn ra ngoài, thì tức giận đến mất đi lí trí muốn vọt lên nhưng lại bị Kim Nam Joon ngăn lại.
"Hai người các cô là tội phạm giết người! Sao các người lại làm tổn thương cô ấy chứ!"
Min Yoon Gi rít gào, nơi nào còn có phong độ của siêu sao nữa, nhưng cũng không có ai trách anh được, nghĩ một chút mà nói, nếu Omega của chính mình bị người ta làm bị thương như vậy, bọn họ cũng sẽ muốn đem hai người này lột da rút gân.
Thấy thần tượng 'cũ' của mình đã đến, hai nữ sinh kia cư nhiên còn nở nụ rất là rạng rỡ, làm cho Jeon Jung Kook nhìn thấy cũng muốn nổi điên lên.
"Súc sinh! Hai người các cô đúng là súc sinh mà!"
Bảy người họ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt vào đánh mấy cô gái kia cho hả giận.
Trong quá trình xét xử, hai nghi phạm này đều không chút để ý nào, tự như cảm thấy chuyện này không có gì to tát vậy.
"Nó cũng có chết đâu? Ai bảo nó không chịu nghe lời chứ?"
"Lại nói, nếu như nó không bỏ chạy, thì chúng tôi cũng sẽ không đâm nó, cái này hoàn làm sao lại trách bọn tôi không chứ?"
Thái độ không hề có chút hối cải, lời nói tàn nhẫn như vậy thiếu chút nữa đã làm Kim Seok Jin tức đến ngất xỉu, Kim Nam Joon cũng không nhịn được nữa mà học theo Min Yoon Gi điên cuồng chửi hai người kia một trận.
Bởi vì hai nghi phạm không có vấn đề về tinh thần cũng như đã trưởng thành, cùng với việc gia đình nạn nhân (Bangtan) kiên quyết không bãi nại và các vấn đề về ngoại giao quốc tế, nên hai cô gái kia bị tuyên án lần lượt là 25 và 29 năm tù.
Hận không thể phán hai người kia tội tử hình các thành viên tất nhiên không hài lòng với quyết định này, có bao nhiêu đây thì tính là cái gì? Bảo bối của bọn họ bị thương nặng như vậy, xử hai người kia chết ngay lập tức cũng không phải là quá đáng.
Mà hai ả nghi phạm kia cũng mặt dày mà làm đơn kháng cáo, vẫn luôn im lặng nãy giờ Kim Tae Hyung và Park Ji Min cũng thiếu chút nữa đã xong vào trong đánh hai con ả kia.
Quay trở lại phòng bệnh, Kỳ Nhạc Nhạc thấy bọn họ không muốn nói cũng không co hỏi nhiều, canh gà nhân sâm của hôm nay hẳn là do Kim Seok Jin nấu, canh có độ mặn nhạt thích hợp thịt gà cũng mềm rất dễ lấy ra khỏi xương.
Sau lần bị thương này, sức ăn của cô so với ngày thường càng ít hơn, mới ăn một chút đã thấy no, làm các thành viên nhìn thấy đau lòng muốn chết. Park Ji Min cẩn thận lau khóe miệng cho cô, nhận lấy quả táo mà Jung Ho Seok vừa mới rửa đưa qua, anh dùng muỗng cạo sạch phần thịt táo rồi mới đút cho cô ăn.
Cẩn thận tỉ mỉ giống như là đang chăm sóc một đứa nhỏ vậy đó.
"Hôm nay em còn đau không?" Kim Tae Hyung vẫn luôn không dám chạm vào cô, anh sợ chạm vào sẽ đụng đến vết thương của cô.
Nói không đau thì khẳng định là giả, sức đề kháng của Omega rất yếu, miệng vết thương cũng khôi phục rất chậm, hơn nữa cô còn hôn mê suốt một tháng, bị thiếu dinh dưỡng tốc độ khôi phục càng chậm hơn.
Tuy sắc mặt cô có chút tái nhợt nhưng vẫn an ủi các anh chồng của mình: "Em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, các anh chăm sóc em như vậy mà, các dì hộ lý cũng chăm sóc em rất tốt ạ."
"Chăm sóc em là nghĩa vụ của bọn anh mà." Jeon Jung Kook nhận lấy quả táo mà cô ăn không hết, xử lý sạch sẽ.
"Mấy ngày nữa bọn anh phải qua Mỹ quay MV, lúc đó cha mẹ của bọn anh sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc em nhé!" Jung Ho Seok nói, bọn họ có chút không yên tâm khi để một mình cô nằm ở bệnh viện.
Thời điểm bọn họ quá bận rộn, đều là ba mẹ bọn họ chạy đến để chăm sóc cô, mấy trưởng bối cũng đau lòng đến hỏng rồi, đem cô giống như là một đứa con nít vậy chăm sóc đến không có gì để nói.
───────
Xin chào, từ giờ xin hãy gọi tôi là bạn gái của Jeon Jung Kook...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro