Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125. Một đêm mất ngủ.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Lúc này trời đã khuya rồi, nhưng các thành viên vẫn như cũ không biết mệt mỏi mà ngồi ở trước cửa phòng ICU, một giây cũng không muốn rời đi. Lỡ như cô tỉnh dậy mà không thấy bọn họ thì phải làm sao?

Song Ho Beom lau lau nước mắt mà khuyên các thành viên: "Mấy đứa à, các em nghỉ ngơi một chút đi!"

Nhưng cả bảy thành viên đều phớt lờ như không nghe thấy, chỉ ngơ ngác mà nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.

Kim Se Jin nhìn mà có chút không đành lòng: "Nếu mấy đứa cứ như vậy rồi lại bệnh thì phải làm sao? Nhạc Nhạc tỉnh lại mà biết thì con bé có thể an tâm mà dưỡng thương sao? Mấy đứa à, mấy đứa nhất định sẽ không muốn Nhạc Nhạc đau buồn thêm có phải không?"

Khi nhắc đến Kỳ Nhạc Nhạc, ngồi đó giống như một con rối gỗ, các thành viên mới phục hồi tinh thần lại.

"Đúng, đúng, không thể để cô ấy lo lắng được." Kim Tae Hyung lẩm bẩm lau nước mắt ở trên mặt, anh máy móc mà muốn nằm xuống ghế, lại bị Kim Se Jin kéo lại.

Sau một phen thuyết phục của hai anh quản lý, họ mới đồng ý trở về nghỉ ngơi, một số nhân viên ở lại bệnh viện để chờ tin tức, cũng đảm bảo rất nhiều có tin tức gì sẽ báo cho bọn họ biết.

Trên xe trở về khách sạn, bầu không khí trong xe im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, không có ai nói chuyện gì, cũng không biết đã qua bao lâu, Jeon Jung Kook lẩm bẩm một mình, không biết là đang tự nói chuyện hay là đang nói với các anh của mình.

"Ngày mai, lễ trao giải vào ngày mai có thể không đi không?" Cậu biết như vậy sẽ thực không chuyên nghiệp, các nhân viên của MAMA đã thông báo tin tức bọn họ sẽ tham dự từ rất lâu rồi, và đây là buổi lễ chính của sự kiện, họ thật sự không thể không đi được.

Song Ho Beom cũng không đành lòng nói: "Nhưng Nhạc Nhạc-ssi rất là mong chờ sân khấu của ngày mai, chúng ta không thể phụ lòng mong đợi của cô ấy được."

Nghe anh ấy nói như vậy, tất cả các thành viên đều yên lặng, đúng vậy, nghĩ đến đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cô, bọn họ nhất định sẽ hoàn thành sân khấu mà cô đã mong đợi.

Khi về đến khách sạn, tuy rằng hiện trường vụ án đã được phong tỏa, các thành viên không màn sự ngăn cản của mọi người mà đi đến cầu thang nơi cơn ác mộng đó xảy ra, bọn họ nhìn thấy một vài vết máu đỏ tươi dọc theo cầu thang, và một vũng máu lớn ở cầu thang tầng 17, cảm xúc lại có chút không khống chế được.

Jung Ho Seok đau đớn đấm một cái vào vách tường, nước mắt chảy dài cả khuôn mặt:

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của anh."

Mọi người lại lâm vào phẫn nộ cùng bi thương cuối cùng chỉ còn lại sự yên lặng, mãi đến 4 giờ sáng bọn họ mới bị đẩy về phòng chuẩn bị lên giường ngủ.

Kim Seok Jin trở về phòng của mình, khi nhìn thấy vali của Kỳ Nhạc Nhạc, lại nghĩ gom một chút đồ đem vào bệnh viện cho Nhạc Nhạc còn dùng, kết quả lại nhìn thấy ở bên trong có một hộp quà được đóng gói tinh xảo ở trên đấy còn viết mấy chữ.

[Chúc anh yêu Seok Jinie của em sinh nhật vui vẻ!]

Anh vừa nhìn thấy những dòng chữ này liền nhịn không được ôm nó mà gào khóc.

"Con là Kim Seok Jin trước giờ không tin Thần, cũng không có mê tín, nhưng hiện tại con quỳ xuống tại đây khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu các vị thần, có thể hay không trả Nhạc Nhạc còn nguyên vẹn không bị thương lại cho lại cho con? Cái gì con cũng không cần, cũng không muốn đòi hỏi cái gì, nhưng con không thể sống thiếu cô ấy được.'' Khóc đến mệt mỏi, Kim Seok Jin ôm hộp quà nằm xuống chiếc giường đầy lạnh lẽo kia.

Nhưng là, làm sao họ có thể ngủ được đây, chỉ cần nghĩ đến bảo bối của bọn họ, sinh mệnh của bọn họ hiện nay còn chưa rõ sống chết là lòng của họ đau đớn muốn chết rồi.

Ngày hôm sau, đến dự lễ trao giải mà Bangtan ngồi đó ngơ ngác như người mất hồn, không cười đùa cũng như có phản ứng gì. Các Army ở bên dưới cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, còn rất kỳ quái sao hôm nay sao bọn nhỏ yên lặng như vậy.

Ngay cả khi thời điểm người trao giải gọi tên bọn họ, bọn họ còn bởi vì nhiều lần thất thần mà không nghe thấy.

Tuy nhiên, trong buổi biểu diễn trên sân khấu của tối nay, các thành viên đều dùng mười phần nghiêm túc và chăm chỉ của mình để hoàn thiện sân khấu hoành tráng của mình, bọn họ cố nén nước mắt ở trên sân khấu, sau khi đi xuống sân khấu lại trở về trạng thái ngơ ngác của mình.

Khi người trao giải tuyên bố giải thưởng lớn đầu tiên mà bọn họ đã nhận được trong tối nay, phát biểu khi đã nhận được giải Kim Nam Joon rốt cuộc đã nhịn không được sự đau đớn ở trong lòng, rơi nước mắt trước tất cả mọi người ở đây.

Anh kết thúc bài phát biểu như thường lệ sau đó nghiêm túc nhìn vào ống kính mà nói: "Mình hy vọng bạn có thể thấy bọn mình ở khoảnh khắc này. Xin bạn hãy nhanh chóng trở lại và về với bọn mình nhé!"

Lời vừa nói ra, các thành viên ở bện cạnh điều nhịn không được mà cuối đầu lau nước mắt, các Army ở bên dưới hô tên họ an ủi họ, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Bangtan thương tâm như vậy, các Army cũng cảm thấy đau lòng không thôi.

Sau lễ trao giải, bọn họ đã lao thẳng đến bệnh viện thậm chí còn chưa kịp tẩy trang gì cả.

Kỳ Nhạc Nhạc vẫn nhắm chặt mắt nằm đó như Người đẹp ngủ trong rừng, hô hấp mỏng manh, đôi môi hơi tái nhợt, cả người lộ ra vẻ chạm vào sẽ vỡ nát. Tính mạng tạm thời còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Park Ji Min không chớp mắt nhìn người nằm ở bên kia tấm kính, lẩm bẩm nói:

"Nhạc Nhạc khi nào mới có thể khỏe lại nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro