Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123. Kỳ Nhạc Nhạc bị thương.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

"Nếu cô mà làm điều này, thì cô sẽ ngồi tù đấy!" Ở thời điểm quan trọng này đột nhiên Kỳ Nhạc Nhạc lại rất bình tĩnh, não bộ hoạt động vô cùng rõ ràng.

"Bọn tao mà sợ ngồi tù sao? Chỉ cần có thể thu thập con hồ ly tinh như mày, bọn tao đã rất thoải mái rồi đấy." Bọn họ điên cuồng nói, trong ánh mắt toát ra hận ý đen như mực nước. Mặc dù hiện tại mọi người ở trên internet điều tán đồng sự tồn tại của Kỳ Nhạc Nhạc, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ cố chấp mà căm ghét cô.

Kỳ Nhạc Nhạc thừa cơ lúc bọn họ nói chuyện mà lùi ra sau một chút, sau đó dừng hết sức lực của toàn thân mà nhảy lên đá vào cô gái cầm dao một cái. Thuận thế đó mà tránh thoát kiềm chế của người kia rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Hai cô gái kia cũng kịp phản ứng lại cũng nhanh chóng đuổi theo cô, cô gái bị đá tức giận nói: "Cái con tiện nhân này!"

Cô ta cầm dao gọt hoa quả đâm về hướng của Kỳ Nhạc Nhạc, Kỳ Nhạc Nhạc không kịp né tránh, cô cảm giác được ở eo và bụng có một trận đau nhức dữ dội, một luồn nhiệt lưu cuồn cuộn như một vồi nước mà phun ra ngoài.

Nhưng cô cũng không dám dừng lại, trong tình thế tuyệt cảnh tiềm năng của con người là vô cùng lớn. Kỳ Nhạc Nhạc che chỗ bị thương lại tiếp tục chạy lên lầu, hai người kia ở phía sau thấy đã sắp đến lầu 19 cũng không dám đuổi theo nữa.

Bọn họ cũng biết mình đã gây ra họa lớn rồi, vội vàng chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu.

Mà Kỳ Nhạc Nhạc bởi vì mất quá nhiều máu, đầu bất đầu đã có chút choáng váng rồi, cô dùng hết sức lực cuối cùng để lên được tầng 19. Vệ sĩ ở cầu thang thấy là cô, hơn nữa thấy cô chảy máu không ngừng, vết thương rất nghiêm trọng thì sợ đến hồn bay phách lạc.

"Nhạc Nhạc-ssi, cô tỉnh lại đi." Một người vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy cô khi cô sắp ngất xỉu, hai người còn lại gọi xe cứu thương và một người gọi nhân viên y tế trong đoàn đội đi cùng.

Mà cảm giác được mình đã an toàn rồi Kỳ Nhạc Nhạc ngay lập tức bị cảm giác đau đến gần như mất đi ý thức, cô chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có rất nhiều người ở bên cạnh hoảng sợ mà gọi tên cô.

Mà ở bên này, các thành viên vừa mới kết thúc buổi diễn tập chuẩn bị trở về khách sạn, thì thấy Kim Se Jin và Song Ho Beom với vẻ mặt hoảng sợ vọt vào phòng chờ. Hai người họ vừa mới nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ, Nhạc Nhạc bị người ta đâm, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhìn thấy các thành viên trò chuyện cười đùa không hề biết chuyện gì, bọn họ quả thật không biết nên nói như thế nào nữa. Phỏng chừng nói ra các thành viên sẽ phát điên mất.

Min Yoon Gi thấy sắc mặt tái nhợt của hai người bọn họ, thần sắc thì có chút nôn nóng, bộ dạng trông muốn nói lại thôi thì có chút lo lắng.

"Có chuyện gì à?"

Song Ho Beom lau lau mồ hôi lạnh đang chảy ở trên trán, nhìn vào mắt của Kim Seok Jin rồi nói: "Mấy đứa à, mấy đứa nhất định phải bình tĩnh đấy!"

Lời này không nói ra còn được, nhưng lời này vừa nói ra thì làm cho tất cả mọi người ở đây không tự chủ được mà hoảng sợ. Ngay cả thần kinh thô như Kim Tae Hyung cũng phát hiện giọng nói và bầu không khí giữa hai anh quản lý có gì đó không thích hợp.

"Đã xảy ra chuyện gì à? Hyung, anh mau nói đi chớ!"

Kim Seok Jin đột ngột đứng lên: "Là Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện gì có phải không?"

Sau khi anh nói đều này, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, mồm năm miệng mười mà vây quanh hai anh quản lý.

Song Ho Beom run rẩy môi nói: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc con bé, vừa rồi mới bị người ta đâm bị thương, hiện tại, hiện tại đang trên xe cấp cứu đi đến bệnh viện."

Anh ấy nói một cách khó khăn, sau đó không đành lòng mà quay đầu đi chỗ khác.

"Hyung, anh đang nói bậy bạ cái gì đó?" Jung Ho Seok nhịn không được lảo đảo hai cái, sau đó hốc mắt đỏ bừng mà túm lấy quần áo của Song Ho Beom, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng.

"Tại sao lại như vậy? Những vệ sĩ đó không bảo vệ tốt cho cô ấy sao?" Min Yoon Gi khàn cả giọng mà rít gào, anh biết bây giờ có gào thì cũng vô dụng, nhưng người luôn luôn bình tĩnh như anh cũng không kiềm chế được cơn điên loạn của mình nữa rồi.

"Hyung, hức....hiện tại cô ấy đang ở đâu, cô ấy sẽ đến bệnh viện nào?" Kim Seok Jin không thể tin được mà truy vấn, vừa khóc thút thít vừa hỏi.

Kim Nam Joon cũng không thể tiếp nhận được: "Đây là một trò đùa dai thôi? Hay là một giấc mơ?"

Kim Tae Hyung trực tiếp bất đầu gào khóc: "Nhạc Nhạc của em, bảo bối của em, cái này không phải là sự thật! Mau đưa em đi tìm em ấy, em muốn đi tìm em ấy!" Nói xong, anh ấy trực tiếp chạy ra ngoài.

Đôi mắt của Jeon Jung Kook cũng đỏ hoe, gân xanh nổi lên khắp cổ, hơn nữa ngày cậu mới kìm nén được nước mắt mà hỏi: "Cô ấy đang ở đâu?"

Mà Park Ji Min đang ở một bên lúc này cũng mất đi vẻ ôn hòa của trước đây: "A-ni, đứa nào, là đứa nào đã làm chuyện này?"

Đôi mắt của anh ấy đỏ bừng cả lên, căm hận mà nói: "Em muốn giết nó! Em muốn nó phải trả giá gấp ngàn lần!"

───────
~(>_<~) ~(>_<~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro