Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Thưa cậu Ego, có thể cho tôi hỏi lần cuối cậu phát tình là khi nào không?"

Vị bác sĩ nghiêm giọng, tay bắt chéo lại chống cằm nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình. Người đàn ông ăn mặc kín mít, che từ đầu tới chân, nhưng điều đó vẫn không thể che dấu được việc cơ thể người đàn ông ấy đang run lên từng hồi.

"Tô-i không nhớ...."

Người gã đàn ông đang lạnh đến mức mà giọng không tự chủ mà run rẫy, từ cái thời tiết của nơi xứ sở thần kỳ Đức, rồi đến cả câu hỏi của vị bác sĩ già cũng làm hắn lạnh đến phát điên.

"...Được rồi, bây giờ tôi có một tin xấu và một tin tốt, nhưng dù muốn hay không cậu cũng phải bình tĩnh nghe cả hai, được chứ?" Vị bác sĩ thở dài, đôi mắt mang theo tia thương xót nhìn vào người đàn ông.

"Được, xin ngài hãy cứ nói." Giọng của người đàn ông lạc đi, tay như có như không bấu chặt lấy quần.

"Tin tốt là cậu đã có thai và cái thai đã được hơn một tháng, còn tin xấu thì, cậu có một cơ thể yếu hơn rất nhiều so với một Omega bình thường." Vị bác sĩ dừng lại một lúc, thở dài rồi tiếp tục nói.

"Nghĩa là, cơ thể cậu không phù hợp để mang thai, nên nếu cứ tiếp tục giữ cái thai, có lẽ cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng tôi cũng không khuyên cậu phá thai, cũng là vì cơ thể cậu, nó quá yếu để có thể mang thai lại một lần nữa. Mà cũng có thể xem là may mắn khi bây giờ cậu có thể mang thai." Vị bác sĩ già cũng rất đau đầu, hành nghề y cả nửa đời người, nhưng những trường hợp như này vị bác sĩ già cũng phải lắc đầu thở dài.

"Mọi quyền quyết định đều nằm ở cậu, mà cũng đừng vì những chuyện này mà nghĩ quẫn."

----------------------

"...." Ego, hắn ta chết lặn, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà đờ đẫn cả một lúc lâu. Hắn không nhớ lần cuối hắn phát tình là khi nào nhưng nếu cái thai đã được một tháng, thì chắc chắn cái thai này đã có vào đúng cái đêm hôm đó và nó cũng chính là của cái tên điên đã dám cưỡng hiếp hắn.

Đương nhiên, hắn là bị cưỡng chế mà phát tình.

Hắn muốn khóc, nhưng cái tôi của hắn thì lại không, nó đang kêu gào một cách đầy căm hận bảo hắn hãy mau đi đánh chết cái tên khốn nạn ấy đi. Thế quái nào hắn lại không làm vậy, hắn chỉ thở dài một cách đầy khó khăn, giấu đi tờ giấy khám, rồi lủi thủi đi về nhà.

Không phải hắn không hận cái tên chó chết kia, chỉ là hắn không nỡ làm gì đó có thể gây tổn hại đến tên đó, mong muốn tạo ra số 1 thế giới của hắn là vậy đấy, luôn không nỡ, chẳng phải là tình yêu, nhưng hắn lại chẳng muốn gây ra điều gì có thể gây liên lụy đến tên đó. Cho dù đã xảy ra cái đêm sai lầm đấy.

"Bỏ tôi ra Noa, tôi không phải lũ gái bán hoa lúc nào cậu gọi là cũng có!"

"Không..."

"Không là thế quái nào?! Muốn tìm kẻ chịu cơn động dục của cậu thì tìm kẻ khác, giờ thì mau biến khỏi nhà tôi!"

"Không muốn..."

"Mau thu cái pheromone kinh tởm của cậu lại Noa!"

"..."

"Này nghe kh--"

"Tôi muốn cậu Ego, trở thành Omega của tôi, riêng tôi."

"Khôn--Ah!"

"Khôn-g....m-au dừng l-ại cho tô--i, Ah--đau, là-m...làm ơn h-ãy mau ah...dừn-g lại..."

Tên điên đó, phát tình rồi cư nhiên dám đột nhập vào nhà hắn vào giữa đêm, đè hắn trên giường, rồi cưỡng hiếp hắn, quay hắn mòng mòng đến tận sáng hôm sau, rồi biến mất không dấu vết. Thở dài mà nghĩ cũng thật là may mắn khi tên đó biến đi, hắn cũng chẳng muốn phải nhìn mặt tên đó chút nào.

*Bốp!*

Hắn tự tát chính mình để ngăn không phải suy nghĩ tới những sự việc đó nữa, hắn lang thang để đi về giữ trời tuyết lạnh lẽo nơi nước Đức xa xôi, rồi lại dừng chân tại một nhà thờ, nhìn vào ánh đèn luôn sáng nơi linh thiêng, thầm nghĩ có khi nào Chúa ghét hắn nên mới để hắn chịu đựng những việc này.

Cười khuẩy trước suy nghĩ của bản thân, hắn cứ thấy mình thật trẻ con khi tin vào việc Chúa có thật.

"Mà....kệ đi tin một lần có lẽ cũng chẳng mất mát gì....."

Nhưng nghĩ lại, hắn cũng nên cho mình có quyền trẻ con một lần, tin rằng Chúa có thật, và ngài sẽ sớm tới và đưa hắn đi.

Vô thức đưa tay lên bụng mình, hắn có chút tiếc thương khi nghĩ tới việc sinh linh tội nghiệp này phải chết vì một tội lỗi mà nó không hề gây ra, hắn biết đứa trẻ không có tội, nhưng biết làm sao khi sinh linh này lại có trong một vụ cưỡng hiếp? Hay thậm chí, nếu hắn có tình người, rồi sinh đứa bé này ra, thì hắn phải ăn nói thế nào với đứa nhỏ khi nó lớn lên, khi nó biết thắc mắc về người cha còn lại của mình?

Gã cứ vậy, đứng im trước nhà thờ giữa đêm tuyết cùng độc nhất chiếc áo lạnh cùng với ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực.

"Mẹ ơi mau lên thôi! Cha đã chờ rất rất lâu rồi đấy!"

"Nào nào bé cưng, đừng chạy như vậy té mất, mau lại đây với mẹ, cha con đã ở ngay phía trước rồi."

"Vâng!"

Tiếng trẻ con như thức tỉnh tâm trí hắn, đưa mắt về phía gia đình nhỏ, thấy đứa bé được mẹ ôm mà vui sướng cười vang, người mẹ thì ân cần ôm chặt đứa bé, đẩy nhanh cước bộ đi về phía người đàn ông đang dang rộng cánh tay nở nụ cười đầy ấm áp chờ họ.

Không hiểu sao lúc này hắn lại có cảm giác muốn được như họ, có cho mình một gia đình nhỏ, hạnh phúc đơn giản mà sống. Thấy đứa bé tươi cười vui vẻ trên vai họ mà hắn cảm thấy hổ thẹn. Chẳng lẽ hắn đang định giết đi một sinh linh vô tội chỉ vì cảm xúc và nỗi hận của bản thân?

'Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Ego...'

Chau mày tự mắng mình là một kẻ khốn nạn không khác gì tên kia. Hạ quyết tâm, lần mò lôi chiếc điện thoại trong túi áo, lướt tìm rồi bấm vào dãy số điện thoại mà hắn gần như đã cho vào quên lãng.

[...]

[Alo? Ông mà cũng còn biết gọi cho tôi à Ego? Tôi tưởng ông xoá số của tôi luôn rồi chứ?]

Một giọng nói của nữ vang lên từ đầu dây bên kia, dù lời nói có chút khó nghe, nhưng lẫn trong đó hắn vẫn nghe ra được gì đó gọi là vui mừng của người bên kia.

"Tôi có việc cần nhờ cô, Murakami."

Gã gọi về Nhật, gọi cho người duy nhất mà gã có thể tin tưởng lúc này.

[Gì cơ? Từ từ ông mới nói gì cơ??? Khoan- mày là ai, dám lấy số của Ego để chọc tao là mày tới số r--]

"Không, là tôi, Murakami, việc này có chút bất tiện để nói qua điện thoại nên tôi mong là cô có thể hiểu cho và chuẩn bị cho tôi một vé máy bay về Nhật sớm nhất, mai cũng được, làm ơn..."

[...Được rồi, nói từ từ thôi, thở cái đi....đương nhiên là tôi sẽ tìm cho anh, không cần phải nói như vậy, giữ hai ta thì không cần câu nệ như vậy, anh như vậy làm tôi chẳng quen xí nào.]

Đầu bên kia dừng lại một hồi, hắn nghe rõ cả tiếng hít khí ở đầu dây bên kia, đủ hiểu là cô ta sắp hỏi điều gì.

[Anh đã bị gì mà ph--]

"Tôi có thai rồi Murakami." Hắn ngắt lời đầu dây bên kia, thở ra một hơi trắng xoá khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ phát ra từ phía bên kia đầu dây.

[Ai-]

"Tôi bây giờ không tiện để nói cha đứa bé là ai nhưng--khụ...xin lỗi."

Hắn ho khan, ăn mặc phong phanh giữa cái thời tiết này mà hắn chưa chết cóng cũng là hay lắm rồi, chắc hắn phải kết thúc cuộc gọi này sớm thôi, không thì mãi đứng ở đây thì cả hắn và đứa trẻ sẽ chết vì lạnh mất.

[Bị đánh dấu chưa?]

"Chưa...."

Bị hỏi đột ngột như vậy làm hắn có chút giật mình, vô thức sờ lên cổ, thấy cần cổ vẫn lán mịn sau sợi dây bảo vệ mà có chút nhẹ nhõm.

[Haizzz,....bây giờ anh mau chóng về nhà, ủ ấm cái thân anh trước, tốt nhất là hãy pha cho mình một ly trà nóng hay trà gừng nên là vậy, và sau đó gọi lại ngay cho tôi. Còn về cái vé máy bay, đừng lo, tôi và Anri sẽ tới Đức để đưa anh về, tôi không tin anh với cái cơ thể ốm yếu đó có thể đi một mình từ Đức về Nhật được.]

"Cảm ơn cô, Murakami, tôi nợ cô lần này."

[Vậy hãy trả nợ bằng cách cho tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé đấy đi.]

Đầu bên kia cười, nghe vậy hắn cũng thấy an tâm phần nào, cứ nghĩ cô ta sẽ truy hỏi và phản đối, nhưng có vẻ hắn lo thừa rồi.

"Theo ý cô cả."

[Ừm, mau về nhà đi, giờ tôi phải đi nói chuyện với Anri, cô ấy sắp lo đến phát khóc rồi.]

"Vậy tạm biệt, cho tôi gửi lời thăm đến Anri-chan."

[Ừm, nhớ làm theo những gì tôi dặn đấy Ego.]

*Tút tút*

".....haaaa"

Dễ dàng hơn những gì hắn tưởng tượng, mỉm cười nghĩ rốt cuộc vẫn còn có người bên cạnh mình, mà giờ có lẽ đã có thêm một người mới. Chúa chắc vẫn chưa ghét hắn đến mức lấy đi hết tất cả của hắn nhỉ?

Mà suy nghĩ nhiều làm gì, đi về cái đã.

Hắn cảm thấy lạnh rồi.

---------------------

Chao xìnnnnnn, fic mới nóng hổi ra lò rồi đêiiiiii

Trời ui, ý tưởng dí như deadline dị á, dồn dập mà không biết nên viết cái nào, nên tui chọn luôn cái ý tưởng tâm đắc nhất để triển fic luôn cho nóng

Còn bộ kia thì tui vẫn sẽ tiếp tục nhưng mà là oneshot, bởi truyện tranh của nó vẫn chưa đủ để tui triển một chương dài mới. Nom dị thui chứ mới có mấy chap mà thấy mình sắp có thêm con rể ròi, một thằng rể điên mà nom là giàu sụ.

Hu, fic này là ABO và cũng là lần đầu tiên tui thử viết theo hướng này, tui là tay mơ nên có gì sai mong mọi người góp ý

Nhắc lại fic này trung tâm chỉ có NoaEgo và Allisa hay Isaharem, không có cp khác

Ngoài lề xí là xem tui chụp đc gì trong con game mới chơi này =))))

Chọc vợ tui bị đánh chuyển sinh thành mèo trong game gacha=)))))))

--------------------

Aes

7/4

1972 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro