Chap 16: Hối hận
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống, phủ lên gương mặt tái nhợt của Lương Hiểu Đình một lớp sắc vàng dịu nhẹ, nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ yếu ớt của cậu. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng Monitor vẫn đều đặn phát ra âm thanh trầm thấp, chậm rãi, như thể khắc sâu từng giây phút trôi qua.
Uông Nhiên ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi Omega nhỏ bé đang say ngủ trước mặt. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào gò má gầy gò của cậu, cảm nhận được sự ấm áp mong manh dưới đầu ngón tay.
Cậu ấy vẫn còn sốt.
Cậu ấy vẫn còn yếu.
Nhưng so với lúc ở trường, khi cậu gục xuống với cơ thể run rẩy và mùi hương tràn ngập trong không khí, tình trạng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Trên người hắn vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, hiện tại đã nhàu nhĩ hết cả. Thậm chí, ngay cả vết xước còn nhem nhuốc máu ở mu tay cũng chắc khiến hắn bận tâm. Uông Nhiên đã túc trực ở đây suốt từ hôm qua, không rời đi dù chỉ một giây. Dù cho dì Trương có khuyên nhủ hắn đến mức nào đi nữa, bố mẹ của Lương Hiểu Đình cũng thay nhau an ủi, nhưng hắn chẳng thể nào quên đi cảm giác đau đớn và bất lực khi ấy.
Đáng lẽ hắn không nên để cậu một mình. Nếu hắn đến muộn thêm một chút... chỉ một chút thôi... thì điều gì sẽ xảy ra với cậu?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, Uông Nhiên liền cảm thấy ngực mình quặn thắt lại.
Bé con hắn nâng niu suốt từng ấy năm, hắn còn chẳng dám nặng lời với cậu, huống chi là động chân động tay. Ấy thế mà mới chỉ không để mắt đến cậu một chút thôi, lại khiến cho bé con bị những kẻ bẩn thỉu bắt nạt.
Tại sao chứ? Tại sao phải vậy? Hắn đau lòng vuốt ve cánh tay lạnh buốt của cậu, nơi vẫn còn hằn rõ vết lằn đỏ ửng gai mắt vì bị tên Alpha kia siết chặt. Làn da của cậu trắng đến mức càng làm cho dấu vết ấy thêm nổi bật, như thể nó sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Bình thường nhát gan đến thế, sợ sấm, sợ chớp, sợ bóng tối, sợ cả việc phải ở một mình - vậy mà lần này lại liều lĩnh xông lên để cứu người khác sao?
Tại sao lại không gọi cho hắn? Hắn có thể giải quyết hộ cậu kia mà? Tại sao?
Uông Nhiên hối hận không tả được. Cuối năm là thời điểm hắn có thể học được từ ba mẹ rất nhiều thứ, các buổi xã giao, lượng tài liệu cần phải học hỏi của hắn nhiều đến mức đôi khi còn chẳng có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác. Bình thường, mỗi khi tan học, hắn đều chắc chắn rằng Lương Hiểu Đình đã về từ lâu. Nhưng Uông Nhiên không phải máy, hắn quá quay cuồng trong mọi thứ, để rồi chẳng mảy may xác nhận lại xem cậu có thực sự đã về chưa? Hay lại say mê đến mức ở lì trong phòng thực hành đến tối muộn?
Nhưng hôm ấy… khi hắn lén lút gọi điện cho bé con trong tiệc rượu mà không nhận lấy được sự phản hồi nào, Uông Nhiên bắt đầu lo sợ.
Cho đến khi tìm thấy cậu ở văn phòng giáo viên, chứng kiến cậu bị ghì chặt xuống ghế sofa, hắn hệt như một con sói hoang dã, chỉ muốn dùng lực cắn hơn 1000 PSI để nghiền nát xương bả vai của kẻ khốn nạn kia. Phải mất thời gian rất lâu sau đấy, các giáo viên nam khác mới có thể kéo hắn ra, nếu không, chẳng ai dám chắc tên Alpha đó có thể rời khỏi đây trong tình trạng lành lặn hay không.
Có lẽ vì lại mất bình tĩnh, nên không khí trong phòng bệnh dần ngập tràn hương rượu Rum nồng đậm. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong lòng hắn khẽ động đậy, hàng mi dài của bé con run rẩy rất nhẹ. Cậu bất an rên rỉ một tiếng nhỏ, vô thức co người lại, như một con thú nhỏ bị giật mình mà vùi sâu vào lớp chăn bông mềm mại, cố gắng trốn khỏi thứ gì đó vô hình đang bủa vây.
Uông Nhiên sững lại.
"Lương Hiểu Đình."
Hắn sực tỉnh, nhận ra mùi hương của mình đang vô thức gây áp lực lên cậu. Ngay lập tức, hắn thu lại hương rượu rum nồng đậm đang tràn ngập trong không khí, cẩn thận xoa nhẹ lên bàn tay lạnh buốt của cậu, như muốn trấn an.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến Omega nhỏ bé dần bình tĩnh lại. Lương Hiểu Đình khẽ động đậy hàng mi, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cậu chậm rãi mở mắt.
"Uông Nhiên..." Cậu cất giọng khàn khàn.
"Tôi đây."
Hắn vội vàng cúi xuống, lần nữa chạm trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi ấm mong manh ấy trong lòng bàn tay.
"Lần sau, tôi sẽ không để cậu một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro