Chap 15: Cứu
Trời càng ngày càng tối, mặt trời dường như đã sắp mắc màn đi ngủ mất rồi, mà Lưu Đào vẫn chưa thấy đâu.
Thực chất, cô nàng mới chỉ rời đi chưa đầy mười lăm phút, nhưng Lương Hiểu Đình trở nên hậm hực một cách khác thường. Cậu nhìn ra ngoài trời, ánh sáng nhập nhoạng khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Trời tối nhanh quá, nhanh đến mức dường như muốn nuốt chửng tất cả, mà Lưu Đào vẫn chưa quay lại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an, cậu cố nhớ lại từng chi tiết của /Những ngày được Alpha lạnh lùng chiều chuộng/, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó về Alpha kia, nhưng chẳng có chi tiết nào rõ ràng chứng minh hắn là mối nguy hiểm thực sự. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, một thứ gì đó quan trọng đã bị mình bỏ qua.
Đột nhiên, Lương Hiểu Đình lạnh run cả người, cậu chợt nhớ ra một chi tiết rùng rợn hơn tất cả.
Thầy giáo Tin, theo đúng nguyên tác, sau khi nguyên chủ Lương Hiểu Đình bị đuổi khỏi trường, anh ta là kẻ đã làm cả cuộc đời của "cậu" chìm nghỉm trong địa ngục không thể ngoi lên được. Từng nét bút của nguyên chủ trở nên mờ nhạt từ khi nam chính Uông Nhiên đá cậu ta ra khỏi cuộc đời của hắn và Lưu Đào, và nét bút ấy trở lên nguệch ngoạc, xấu xí hơn cả khi nguyên chủ vướng phải anh ta - kẻ ưa thích ép buộc người khác, về tinh thần và thân thể.
Nguyên chủ khi ấy chỉ là một trong vô vàn những công cụ để anh ta thỏa mãn thú tính của mình. Dù đã thật sự cố gắng, cậu ta cũng không sao dứt ra được khỏi không gian tối tăm và ngạt thở ấy. Không ai có thể cứu nổi cậu ta, không ai dám cứu cậu ta, cũng không ai thèm cứu cậu ta.
Giờ đây, cánh của con bướm đã đập, cả một cơn bão tưởng như sắp chuyển mình đến một lục địa mới, Lưu Đào lại trở thành người có nguy cơ bị nhắm đến cao nhất. Thứ duy nhất không thay đổi là bản tính bẩn thỉu được che dấu dưới lớp vỏ bọc phong độ ấy.
Không được.
Lương Hiểu Đình giật mình, cả người bỗng run lên. Cậu đã quá ngu ngốc khi để Lưu Đào đi một mình với một kẻ nguy hiểm như vậy. Cậu đã quá hèn nhát, quá chậm chạp, không đủ sắc bén để nhận ra mối nguy ngay từ đầu. Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi, hối hận và tuyệt vọng quấn chặt lấy tim cậu. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu phải ngăn chặn.
Dưới không gian tĩnh lặng, tiếng giày khi Omega chạy trên nền gạch nghe sao thật chói tai.
*
"Uông Nhiên! Uông Nhiên! Uông Nhiên!!!"
Trong tiếng la hét chói tai của Lưu Đào, Uông Nhiên bừng tỉnh khỏi trận chiến vừa xoay vần khắp cả cơ thể mình. Hắn nhận ra xung quanh đang đứng cơ man là người, ánh sáng đỏ và xanh thay phiên nhau chiếu tới từng đường nét trên khuôn mặt họ, nhưng hắn chẳng thể nào nhìn rõ, nghe rõ họ đang muốn biểu đạt vấn đề gì. Tất cả những gì hắn cảm thấy được chỉ là cơ thể đang hầm hập trong ngực hắn, vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đây.
"Uông Nhiên." Lưu Đào nghẹn ngào nhắc nhở, "Đừng ôm chặt cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ không thở được mất."
Hệt như ngọn lửa đang cháy hừng hực bị dập tắt, Uông Nhiên giật mình nhìn xuống Omega đang cuộn tròn trong ngực mình. Hắn nhìn quanh và nhận ra, từ khi nào mà mọi người đang dè chừng hắn như thế.
"Cậu ấy đến kỳ phân hóa rồi." Y tế trường học nhắc nhở, "Ta cần đưa cậu bé tới bệnh viện thôi, Uông Nhiên."
Không gian xung quanh vẫn còn hỗn loạn, nhưng những Alpha có mặt tại đây đều bắt đầu cảm thấy bất an theo một cách khác. Mùi hương dâu tây từ người Lương Hiểu Đình quá nồng, lan tỏa ra như từng đợt sóng nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm, như một bản nhạc mê hoặc mà không Alpha nào có thể làm ngơ. Một vài người đứng gần đó đã bắt đầu có dấu hiệu bị kích thích—hơi thở họ trở nên gấp gáp, ánh mắt tối lại, ngay cả những Omega khác cũng bất giác cảm thấy mùi hương của mình có chút dao động.
Nhưng trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, một luồng áp lực mạnh mẽ bỗng tràn ngập khắp căn phòng.
Là Uông Nhiên.
Một Alpha cấp cao khi tức giận sẽ không cần lên tiếng, bởi sự hiện diện của hắn đã đủ để đe dọa tất cả những kẻ xung quanh. Mùi hương của hắn bùng nổ như một cơn bão đen kịt giữa trời quang, mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức khiến những người xung quanh không hẹn mà cùng nhau lùi lại một bước.
Nhưng Uông Nhiên không để mặc mùi hương của mình trở thành thứ công cụ đe dọa vô nghĩa. Hắn nhanh chóng bình ổn nó, giống như một con thú săn mồi đang chậm rãi thu móng vuốt của mình, nhưng không ai dám xem nhẹ sức mạnh của nó. Áp lực vẫn còn đó, đè nén lên từng Alpha khác trong căn phòng, ép họ phải kiềm chế bản năng của chính mình. Đây là cách mà một Alpha cấp cao tuyên bố quyền sở hữu của mình—là cách mà một kẻ săn mồi bảo vệ bạn đời của mình trước những kẻ khác.
Mùi rượu của Uông Nhiên hòa quyện với mùi dâu tây của Lương Hiểu Đình, chặn đứng sự lan tỏa của những mùi vị khác trong không khí. Như một chiếc lồng vô hình, hắn bao phủ cậu trong chính mùi hương của mình, như thể đánh dấu cậu, tuyên bố với tất cả rằng cậu ấy là của hắn.
Những Alpha khác nhanh chóng cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của Uông Nhiên như một sự phục tùng trong vô thức. Một vài người đưa tay quệt mồ hôi trên trán, dù nhiệt độ trong phòng không hề cao.
Uông Nhiên không quan tâm đến bất kỳ ai khác.
Hắn chỉ cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy, chăm chú nhìn vào Omega nhỏ bé trong vòng tay mình.
Cậu ấy yếu quá.
Cậu ấy không nên yếu như thế này.
Hơi thở cậu quá mong manh. Đôi môi cậu nhợt nhạt đến đáng sợ. Làn da cậu trắng bệch như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Một cơn đau đột ngột quặn lên trong lồng ngực hắn.
Cảm giác này thật xa lạ.
Một loại cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua trước đây—một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang dày vò từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh, nhưng từng nhịp đập đều mang theo một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Hắn không muốn thấy cậu ấy như thế này.
Không muốn.
Uông Nhiên cúi xuống, áp trán mình vào trán Lương Hiểu Đình.
Chạm vào cậu.
Cảm nhận hơi ấm của cậu.
Dưới lớp da lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được từng mạch đập yếu ớt của Omega trong vòng tay mình. Hắn khẽ nhắm mắt, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tâm trí.
"Cậu không được phép bỏ tôi lại."
Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cầu xin sâu thẳm.
Hắn chưa từng cầu xin ai điều gì.
Nhưng với cậu, hắn sẵn sàng làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro