Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đừng tùy tiện mời Alpha khác về nhà như thế này, ngoại trừ tôi.

Uông Nhiên không vui.

Khó khăn lắm mới có dịp ngồi ăn chung với Lương Hiểu Đình, mấy ngày nay, nhóc con hết làm ngơ hắn thì đến từ chối gặp hắn. Hắn tới tận nhà cậu thì dì Trương lại nói cậu mệt, gõ cửa thì cậu lại chẳng trả lời. Chỉ mới mấy ngày như vậy là sắc mặt Lương Hiểu Đình dường như đã trắng còn trắng hơn.

Hắn cố tình lấy nhiều hơn khẩu phần cậu thường ăn một chút, chọn món cậu thích để lừa cậu ăn nhiều hơn, ngồi cạnh cậu để giám sát cậu ăn hết suất cơm của mình, nhưng Lưu Đào làm hắn phân tâm.

Không những hỏi hắn những vấn đề nhỏ nhặt, còn hỏi tràn lan từ môn này sang môn khác, hắn mới quay qua quay lại mà miếng gà đang ở suất cơm của cậu đã nhảy sang suất cơm của Đoàn Úc rồi.

Uông Nhiên chẳng lỡ cáu giận với Lương Hiểu Đình, hắn chỉ híp mắt nhìn Cơ Phong Trì đang ngờ nghệch nghe Đoàn Úc kể về buổi thi piano của cậu chàng mà không để ý trong khẩu phần của mình có thêm một miếng gà.

Nhóc con giỏi lắm, Uông Nhiên vặn sẵn nắp chai sữa chua uống vị việt quất rồi để xuống cạnh Lương Hiểu Đình, khuôn mặt đã vô cảm lại càng vô cảm hơn, nghe những vấn đề Lưu Đào ngồi đối diện đang hỏi hắn, đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn nhất. Hắn rất muốn cô nàng kết thúc phần vấn đáp bài tập về nhà tại đây.

Lương Hiểu Đình cặm cụi ăn hết suất cơm Uông Nhiên lấy cho mình, khi thấy hắn đặt chai sữa chua mình thích trước mặt, cậu định với tay lấy thì đã bị Uông Nhiên bắt lại.

"Không được, cậu phải ăn hết cơm rồi hẵng uống sữa chua."

Bàn tay của Lương Hiểu Đình lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Uông Nhiên, đến khi hắn xoa nhẹ tay cậu một cái, Lương Hiểu Đình mới giật mình rụt lại như người phải bỏng.

Cuối cùng, khi Lưu Đào ăn xong cũng là lúc vấn đề thảo luận của cô nàng kết thúc, bấy giờ, Uông Nhiên mới hỏi Lương Hiểu Đình khi thấy tốc độ ăn của cậu bắt đầu chậm lại.

"No rồi sao?"

Lương Hiểu Đình - người yên lặng nãy giờ để nam nữ chính có không gian riêng - chậm rãi ngước mắt nhìn Uông Nhiên, dè dặt gật nhẹ đầu.

"Vậy cậu đưa đây, đừng cố quá, lát nữa bụng lại khó chịu."

Vừa nói, Uông Nhiên vừa gạt phần cơm còn thừa của cậu sang khay cơm của hắn, tiện tay kéo gần chai sữa chua lại ngay trước mắt cậu, như thúc giục cậu có thể uống được rồi. Trong lúc Lương Hiểu Đình vẫn còn thắc mắc là Uông Nhiên không sợ Lưu Đào thấy nam chính quan tâm thái quá đến một Omega khác sẽ ảnh hưởng đến con đường tình cảm sau này hay sao, thì Uông Nhiên đã giải quyết gần xong phần cơm với tốc độ chóng mặt.

Hình như, là không sợ thật nhỉ?

*

Tan học.

Uông Nhiên túm lấy nhóc con toan muốn chuồn đi nhân lúc hắn không để ý, miệng thì lạnh lùng từ chối nữ sinh đang muốn hắn giúp chỉ bài, dứt khoát đứng dậy, kéo cậu về.

Hôm nay, đừng ai hòng ngăn cản hắn đưa Lương Hiểu Đình về nhà.

Lương Hiểu Đình mẫn cảm nhận ra Alpha bên cạnh có tâm trạng không tốt lắm, cả ngày hôm nay cứ lên xuống thất thường, cũng ít nói hơn thường ngày nhiều, có lẽ vì thế mà hôm nay có ít bạn học đến hỏi bài hắn hơn. Vì vậy, cậu yên lặng để hắn nắm tay đi dạo lòng vòng quanh sân trường tầm 15 phút, đến khi thấy tâm trạng của hắn dường như đã bớt nóng nảy đi, Lương Hiểu Đình mới nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay dì Trương về sớm, trong nhà chỉ có một mình tôi, cậu qua ăn tối cùng tôi nha."

Uông Nhiên dừng lại bước chân, hắn thấy Omega thấp hơn mình nửa cái đầu đang nhìn mình bằng ánh mắt lấy lòng, đôi mắt cậu ngập ngừng thấy rõ, dưới tàn nắng còn sót lại của chiều hè, Uông Nhiên thấy mống mắt màu nâu tuyệt đẹp của cậu đang hướng về phía hắn.

Chỉ về phía hắn.

Trong một khoảnh khắc, mũi hắn như bắt được một sợi hương thơm dâu tây ngọt lịm, nhưng đợi khi Uông Nhiên định thần lại, hắn nghĩ rằng hình như mình đã ngửi nhầm mất rồi.

"Vậy thì mau đi thôi." Uông Nhiên xách cặp của Lương Hiểu Đình đeo lên vai hắn, bàn tay to vẫn không rời bàn tay nhỏ, hai người đều song song đi về phía cổng trường.

*

Đây không phải lần đầu tiên Uông Nhiên đến nhà Lương Hiểu Đình. Ba mẹ Lương Hiểu Đình thậm chí còn coi Uông Nhiên như đứa trẻ trong nhà. Sau khi Lương Hiểu Đình giới thiệu hắn cho ba mẹ, họ còn chuẩn bị hẳn một phòng ngủ chỉ của riêng hắn, nằm sát vách phòng ngủ của Lương Hiểu Đình nữa.

Khi ấy, Lương Hiểu Đình còn cười trêu chọc hắn.

"Sao thế? Thụ sủng nhược kinh?"

Thỉnh thoảng, Uông Nhiên vẫn qua nhà Lương Hiểu Đình ăn ké ngủ ké, có điều càng lớn, hắn cũng tự hạn chế số lần sang nhà cậu.

Omega lớn rồi nên cần nhiều không gian riêng tư, hơn cả là nhóc con cũng sắp bước vào đợt phân hóa tiếp theo, mà hắn cũng chẳng ngoại lệ. Khi ấy, không biết chừng số lần thân thiết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Cậu muốn đi tắm trước không?"

Lương Hiểu Đỉnh hỏi theo thói quen. Cậu vừa buông cặp sách đã đi thẳng vào phòng bếp ngay.

Thật may mắn, dù dì Trương có việc về sớm, nhưng bà đã kịp sơ chế và ướp nguyên liệu, tất cả những việc cần làm chỉ là nấu chín thức ăn.

Cậu rửa tay, chuẩn bị bắc nồi nước dùng để nấu canh trước thì bất thình lình, một bàn tay rắn rỏi đã nhanh hơn cậu một bước bưng cái nồi đặt lên bếp. Lương Hiểu Đình cảm nhận rõ hơi ấm tràn đến từ sau lưng mình, cậu thấy đôi tay ấy chạm nhẹ lên vòng eo của cậu, giọng hắn trầm thấp ghé bên tai.

"Lần sau, đừng nói những câu như vậy nữa. Cũng đừng bao giờ mời Alpha nào đến nhà."

Sau cùng, hắn đẩy nhẹ cậu ra khỏi căn bếp đang bốc lên từng đợt mùi hương, lúc cậu quay lại định nói gì, chỉ thấy Uông Nhiên nhắc nhở.

"Cậu đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro