Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi kẻ biến thái, Yêu.

Trương Ngọc Cẩn vì ngủ sai tư thế mà hai bả vai nhức mỏi. Chị đi xuống dưới bếp tìm thứ gì đó uống, mở tủ lạnh, lấy một lon cafe. Đóng tủ lạnh lại thì thấy dòng note dán trên tường.

"Mới sáng đừng uống cafe khi bụng rỗng, nó không tốt cho chị đâu."
Im lặng, Trương Ngọc Cẩn im lặng một lúc rồi cho lại cafe vào tủ lạnh. Rót một ly nước ấm, Chị đi ra ngoài vườn, nhìn vườn cẩm Tú cầu đua nhau nở rộ thì môi nhẹ cong nét cười. Có tiếng nói từ bên trong khiến chị quay lưng lại.

Một người đàn ông mặc vest đen đi lướt qua chị, ánh mắt anh ta khá lạnh lùng nhưng cũng lễ phép cúi đầu chào chị.
"Xin chào, tôi tên Thái Toàn, là luật sư. Biết danh ngài đã lâu nay mới được gặp mặt."
Anh đưa tay ra định bắt tay với chị, nhưng chị không cho anh thể diện, nhìn vào hồ sơ anh đang cầm ánh mắt lại thêm một lần nữa thay đổi, vô cùng khó chịu.

"Tôi không cần luật sư."

"À, ngài hiểu lầm rồi, dù ngài có cần hay không thì mọi chuyện đã được giải quyết gần như tám mươi phần trăm rồi."

Trương Ngọc Cẩn phát ra tin tức tố chiến đấu ùn ùn nhưng có vẻ Thái Toàn là Beta nên không cảm nhận được. Anh cười rồi cúi đầu chào chị.
"Nếu như ngài giam cầm một con yến mà ngài không chăm sóc tốt, nó sẽ rời bỏ ngài."

Khi Thái Toàn đi rồi, Trên ghế sofa là hình ảnh nhỏ bé đó đang ngồi. Đôi vai nhỏ gầy và cô độc giữa sảnh đón khách rộng lớn.
"Em có chuyện muốn nói với chị."

Tang Đồng mặc đồ rất nghiêm túc, là bộ đồng phục quần tây áo trắng vô cùng đơn giản cùng khá cũ. Trương Ngọc Cẩn không nghe lời nàng nói, liền bước đi có ý lên lầu.

"Em sẽ rời bỏ chị."

Một câu này thành công níu bước chân của Trương Ngọc Cẩn lại. Tư thế xoay lưng về phía Tang Đồng, im lặng đứng đó.

Tang Đồng bấu chặt tay của mình. Giọng nói run run vang lên vô cùng rõ.
"Làm ơn Ngọc Cẩn, chỉ cần chị ký vào lá đơn này thì chị sẽ được tự do. Năm đó em cứu chị là do em nguyện ý, không cần chị phải chịu trách nhiệm với em. Mười năm qua chắc chắn chị đã căm hận em lắm vì đã cản chân của chị. Bên phía ba me... bên phía cô chú Trương em sẽ nói chuyện. Ngọc Cẩn, em yêu chị là thật, nhưng em không muốn tình yêu của mình khiến chị hận em. Nếu chị đã chịu không nổi em rồi thì đây, tờ đơn này sẽ cho chị sự tự do. Bên ngoài kia có rất nhiều Omega ưu tú có thể sinh con cho chị. Em... một cái Beta vô dụng lại còn... vô sinh, xấu xí mà còn bất tài... Em thật sự chịu hết nổi rồi. Xin lỗi vì đã bám chị đến tận bây giờ."

Nàng Beta nhỏ bé yếu đuối chỉ cao m50 kia đứng lên, đôi chân run run mà bước về phía cửa. Nàng nghĩ chắc chắc một người yêu thích sự tự do như Trương Ngọc Cẩn sẽ chấp nhận vứt bỏ nàng mà thôi.

"Em nguyện ý ra đi sao? Chẳng cần phân chia tài sản gì?"
Trương Ngọc Cẩn nhìn thấy đồng phục đó liền biết, nếu rời khỏi cánh cửa kia, Tang Đồng sẽ Vĩnh viễn không quay trở lại. Chị đi đến nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói áp bức
"Tang Đồng! Em chẳng có gì cả mà cũng dám rời khỏi tôi?!"

Đáp lại sự hung hãn của Ngọc Cẩn, Tang Đồng đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
"Ngay từ đầu, em đã chẳng có gì cả rồi."

Câu nói này, thành công rạch một nhát dài trong trái tim của Trương Ngọc Cẩn. Mưa rơi nặng như muốn xé rách da, Tang Đồng bước đi trong làn mưa lạnh ngắt, mất hút trong sự dày đặc của màn mưa. Trương Ngọc Cẩn thất thần nhìn chiếc nhẫn sạch sẽ nằm trên bàn, thái dương chị đau nhức...

"Tiểu Thư, Nước giải rượu của ngài." Quản gia đặt lên bàn một ly trà cam thảo mộc.

Ngay cả lúc Tang Đồng đi rồi... hình bóng của em ấy vẫn luôn hiện diện tất cả mọi nơi. Là do em không nhìn ra được tình cảm của tôi, hay là do tôi không biết bộc lộ tình cảm của mình với cách em muốn? Nếu như em cảm thấy rời khỏi tôi khiến em nhẹ nhõm hơn thì em cứ đi... Mệt rồi thì quay lại...

"Tiểu thư..." Tài xế vội vàng chạy đến. "Mưa lớn quá, bọn tôi mất dấu Tang tiểu thư rồi..."

Chiếc ly thuỷ tinh trên tay chị vỡ tan, tin tức tố ùn ùn kéo đến áp hai Alpha run rẫy không đứng nổi.
"Em ấy đi bộ! Là đi bộ! Hai chiếc xe hơi không đuổi kịp một người đi bộ? Các anh làm việc như vậy sao? Vô Dụng! Còn biết mưa? Không tìm được em ấy, các anh đừng mong người nhà tìm được xác của các anh."

Trương Ngọc Cẩn gần như phát điên, tin tức tố ào ạt xông ra đến chị ta cũng phát hiện. Vườn Cẩm Tú Cầm bên ngoài bị cơn mưa như vũ bão làm dập nát...

"tiểu Thư..." quản gia muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng ông ta lại im. Nhìn vào chiếc bánh kem nhỏ trong sọt rác liền cảm thấy đau lòng cho Tang Đồng. Ông ta là quản gia đã lâu, ông ta chứng kiến tiểu thư nhà mình lạnh nhạt với Tang Đồng, thờ ơ với những ngày kỷ niệm của cả hai, ông thấy thương cho cô bé họ Tang đó, nếu rời đi là hạnh phúc, ông cũng không nên khuyên nhủ tiểu thư nhà mình nữa.

Nhưng ông ta nào biết, tiểu thư nhà mình là một kẻ ngu trong tình yêu. Trương Ngọc Cẩn có một tủ đồ chứa toàn những món quà chưa tặng cho Tang Đồng.

Vô tâm là thật nhưng yêu em cũng là thật.
.....

Ngọn lửa đó bùng lên rất lớn, nhanh chóng cháy nát tấm gỗ chống đỡ làn trần nhà nhanh chóng xập xuống. Mọi người trong trường quay hoảng hốt gọi cứu hộ, họ thấy ngọn lửa như ăn tươi nuốt sống các sinh linh trong nó vậy. Thế mà từ đám cháy, một cô gái nhỏ cõng một cô gái lớn chạy ra từ đám cháy, cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo bra nhỏ, có vẻ như cô ấy đã cởi áo của mình để che chắn cho cái Alpha đang ngất xỉu trên lưng, bản thân cô gái nhỏ bị cháy rất thảm mà vẫn như không có gì, cố tìm người giúp đỡ cái Alpha kia.

Cô gái nhỏ bỏng rất nặng, được Trương gia mang ơn cứu con của họ nên đã được đưa vào điều trị phòng tốt nhất, nhưng cơ thể đặc thù Beta khiến vết thương lành lại nhưng để lại rất nhiều vết thẹo, vô cùng xấu xí.

"Chúng ta kết hôn đi." Đó là lời Alpha ấy nói, Alpha ấy thấy được trong đôi mắt nhỏ kia toàn là hình bóng của mình.
...
Áp lực bởi bản thân là một Beta yếu kém, ngày ngày chịu lời ra tiếng vào của cư dân mạng, bị fan cuồng của Trương Ngọc Cẩn hăm doạ ly hôn. Trương Ngọc Cẩn xinh đẹp lại đào hoa, nhiều lần Tang Đồng bị bắt cóc nhưng vì vẻ ngoài xấu xí của nàng nên họ sợ bẩn tay đành trả lại. Nói những lời khó nghe như là "Ma đói", "Đỉa đeo chân hạt."...

Tang Đồng rất tự ti. Sống với Trương Ngọc Cẩn, một ảnh hậu nổi tiếng, quen biết rộng và là người của công chúng. Tang Đồng càng tự ti. Nhìn thấy vợ của mình đóng cảnh hôn người khác, cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy vợ mình cùng người khác vào khách sạn, cũng tự mình lừa mình. Nhìn thấy vợ mình dẫn người khác về nhà của mình, lại leo lên chính chiếc giường đó, Tang Đồng từng ngày từng ngày tự liếm vết thương.

Mười năm... nói ngắn không? Không ngắn. Là khoản thanh xuân không thể nào chối bỏ. Trương Ngọc Cẩn chính là mặt trăng trong đêm của Tang Đồng. Không có gia đình, Tang Đồng lớn lên trong cô nhi viện, nhút nhát, yếu đuối. năm mười hai tuổi đã có ánh trăng của lòng mình, cho nàng động lực, cho nàng hy vọng, chính Trương Ngọc Cẩn là người mang lại niềm tin mãnh liệt cho nàng sinh tồn. Mười ba tuổi, Tang Đồng lần đầu gặp Trương Ngọc Cẩn ngoài đời thực, vô tình cứu được chị trong buổi hoả hoạn đó. Không ngờ đến lại được cầu hôn, nhưng hạnh phúc nàng nghĩ đến không hề có, đổi lại là sự lạnh nhạt từng ngày của Trương Ngọc Cẩn.

Dù nàng cố gắng quan tâm chăm sóc chị như thế nào, đổi lại vẫn là sự thờ ơ lạnh nhạt. Lần đầu tiên của nàng cũng thuộc về Trương Ngọc Cẩn, nhưng... nàng phát hiện bản thân vô sinh...

Một cái beta vô sinh... xứng đáng bị vứt bỏ.

Mưa... liệu rằng có rửa trôi được đau thương của nàng không? Mưa... liệu rằng có khiến nàng chết mà không đau đớn được không? Trương Ngọc Cẩn nói đúng, Tang Đồng hiện tại... không có nơi để về, không có người thân dựa vào, càng không biết phải đi đến đâu. Trong mưa... nàng cảm thấy đầu mình đau rát, gió táp thẳng vào mặt, vào cổ. Nàng đau nhức khắp nơi, mọi thứ tối dần tối dần, chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa, Tang Đồng ngã xuống nền đất ướt lạnh ngắt, nàng ngất đi... Miệng vẫn còn lẩm nhẩm gọi tên Trương Ngọc Cẩn...

"Ôi trời đất quỷ thần ơi... Mau... mau đưa cô bé vào trong đi... trời ơi..."

....

Tang Đồng thức dậy, nàng đã ngủ bao lâu? Nơi này là nơi nào, nàng còn nhớ tên mình, nàng còn nhớ mình ngất đi trong cơn mưa, nàng còn nhớ mình vì sao lại rời khỏi ngôi nhà đó và nàng nhớ người tên Trương Ngọc Cẩn rất nhiều.

"Ấy, con tỉnh rồi sao? Trời ơi sao lại dầm mưa trong lúc phân hoá kỳ diễn ra thế này. May là chú tìm được con, nếu không sợ rằng con bị nước mưa ngâm rồi."
Một ông chú Omega đi đến, sờ sờ trán của Tang Đồng.

"Chú... đây là..." Giọng nói của Tang Đồng khiến chính bản thân nàng cũng giật mình, nó nhẹ nhàng, nó thanh hơn nàng của ngày hôm qua rất nhiều...

"Con gọi là chú Hạ cũng được, đây là phía bắc Thành, con ngất trước nhà của A Nhất, nhà cậu ấy đều là nam beta không tiện nên cậu ấy mang con qua đây."
Hạ Papa đưa cho Tang Đồng một ly sữa ấm. Rồi nói tiếp.
"Phân hoá kỳ diễn ra tầm ba ngày, thường thì rất cực khổ cho Omega trong thời gian này, may mắn là triệu chứng của con chỉ đơn thuần là phát sốt khiến con ngủ li bì mà trải qua được mấy ngày cực khổ này đó. Con thấy mình thế nào rồi?"

Nàng không hiểu Hạ Papa đang nói gì cả, cái gì phân hoá? Nàng đã hai mươi ba tuổi, quá tuổi để phân hoá rồi cơ mà...

"Bác sĩ nói vì là trường hợp đặc biệt nên cô phân hoá khá chậm. Còn nữa, ờm... cô bị thương khá nhiều nhưng những vết thương cũ đó cũng đã lành lại nhờ đặc thù Omega rồi, từ giờ thân phận của cô là Omega, nên cô đi lên cục phân hoá đăng ký hồ sơ lại đi." Một cậu trai cao lớn đi vào, đưa hồ sơ cho Tang Đồng.

Phân hoá Omega... Nàng phân hoá thành Omega...Thật sự sao?

"Bác sĩ nói vì cô bị áp lực, một phần vì bị xâm phạm tình dục quá nhiều cho nên khiến bản thân ức chế làm chậm quá trình phân hoá... ummm..." A Nhất Oanh Oanh tạc tạc mà nói khiến Hạ papa tức giận nhéo cái mỏ dài của cậu ta lại.

Cô bé này chắc hẳn phải trải qua rất nhiều thứ nên mới dầm mưa đến ngất xỉu như thế. Mỏ dài A Nhất lại ngốc nghếch không biết nói chuyện, khiến cô bé tự ti nghĩ quẫn thì như thế nào chứ!

Tang Đồng đi đến gương, nhìn bản thân mình trong gương.

Chưa bao giờ nàng mong muốn mình trở nên xinh đẹp, từ sau ngày được gã vào nhà họ Trương nàng cảm thấy mình như một cỗ máy giải toả dục vọng của Trương Ngọc Cẩn. Nhiều lúc nàng bị Trương Ngọc Cẩn thao đến ngất đi, cô ta chơi đùa với cơ thể của nàng, hành hạ nó, dày vò nó rồi lại bỏ mặc đó chẳng quan tâm.

Tang Đồng thật sự yêu Trương Ngọc Cẩn, nhưng nàng lại không nhìn thấy tình yêu nào từ cô ta cả. Nàng như một món đồ chơi không hơn không kém, Tang Đồng chẳng có cha mẹ, chẳng có nhan sắc, chẳng có cả tài năng. Vậy thì nàng hoàn toàn không xứng với kẻ tài hoa họ Trương đó.

Từ khi nàng thoát khỏi ngọn lửa đó, hơn một nửa cơ thể của nàng đã chìm vào bùn tối, vết thương tuy lành nhưng nhăn nheo và vô cùng xấu xí, Nàng không dám bước ra khỏi nhà bởi sự xấu xí của mình vì sợ làm ảnh hưởng đến Trương Ngọc Cẩn nhưng chị ta nào có để tâm đến nàng. Nhìn cô gái xấu xí đó đi, rồi lại nhìn người trong gương hiện giờ...

Nàng là một cái Omega, vô cùng xinh đẹp. Những vết bỏng trên gương mặt và hai cánh tay đều biến mất không dấu vết, để lại một làn da căng mọng trắng hồng , có chút thay đổi nhưng hầu như đều là tốt lên, đặc trưng xinh đẹp của Omega mà nàng từng nhìn thấy. Không dám tin rằng bản thân đã phân hoá. Khứu giác, thính giác đều nhạy bén hơn, nàng có thể ngửi được mùi mà bình thường nàng không thể.

"Con ổn chứ?" Hạ PaPa đi đến lo lắng hỏi thăm nàng. Tang Đồng giật mình.

"Con ổn ạ..."

"Chà, con làm chú nhớ đến đứa con gái nhỏ của chú quá. Tuy rằng nhóc con đó phân hoá rất sớm nhưng lần đầu phân hoá khiến nó tăng động nháo nhào chứ không có bình lặng như con." Hạ PaPa cười cười, gương mặt vô cùng hiền hậu.

Tang Đồng cúi đầu, gia đình... là thứ nàng không bao giờ có.

"Con mặc đỡ quần áo cũ của con gái chú nha, cơm trên bàn chú hâm nóng cho con rồi đó. Nếu không có nơi nào để về thì ở lại đây vài hôm đi."

Tang Đồng thấp thỏm nhìn Hạ Papa, mới quen không được bao lâu, tại sao người này lại giúp đỡ nàng như vậy? Nàng có gì đâu chứ? Dù có phân hoá thành Omega thì tuyết thể ở vùng sau gáy của nàng cũng bị những vết răng của Trương Ngọc Cẩn cắn nát rồi. Trước đây, Trương Ngọc Cẩn đến động dục kỳ liền mang Beta như nàng ra mà hành hạ, con người đó thật sự rất là nhẫn tâm với cơ thể của nàng...

"Anh, em mang cái giường mới đến nè." A Nhất bê hai tay hai cái thanh giường đi đến, dáng người cao của A Nhất khiến Tang Đồng có chút sợ, nàng rụt lại nấp sau lưng Hạ Papa. Cuối cùng vì sự nhiệt tình của Hạ papa, Tang Đồng cũng "Bị ép" ở lại Hạ gia.

...
Thói quen đáng sợ như thế nào?
Trương Ngọc Cẩn cầm ly cà phê nhìn về vườn cẩm tú ngập trong mưa nặng hạt. Từng phiến lá nhỏ run rẩy chịu đựng áp lực từ cơn mưa mà trĩu xuống. Trương Ngọc Cẩn nhớ tới bóng hình nhỏ năm nào vì một bụi cẩm tú cầu non mà cầm ô che chắn xuống ba giờ đồng hồ chỉ vì cô nói thích cẩm tú cầu. Có người ngốc như vậy sao?
Phía xa kia có một cái xích đu màu trắng tuyền giữa hồ nước rộng. Đó là nơi yên tĩnh nghỉ ngơi của cô mỗi khi đóng phim kết thúc. Luôn sạch sẽ, cây cỏ gọn gàng, vì có một người luôn định kỳ chăm sóc chúng.

Ly cà phê trong tay đã nguội, vị cũng đã tan, Trương Ngọc Cẩn lại đi vào trong đổ ly cà phê dù chưa hề động một giọt.
Trong bếp, hai đầu bếp thấy cô đã vội cúi đầu tránh đường, họ thật lạ mặt. Vị trí này luôn là Tang Đồng, căn bếp này nơi nào cũng có hình bóng của Tang Đồng.

"Chị uống trà nha, em vừa được tặng một gói trà từ cô hàng xóm, nghe bảo an thần rất tốt đó ạ." Ánh mắt Tang Đồng luôn dịu nhẹ, nàng có đôi mắt buồn, nhìn dù đang vui hay hào hứng cũng chỉ một kiểu dáng nhẹ nhàng như vậy, hoặc là... khi nhìn thấy Trương Ngọc Cẩn, nàng đã dịu dàng như vậy rồi.

Những món đồ của Tang Đồng.

Phòng của Tang Đồng nằm đó, nhưng nàng rất ít khi xử dụng những đồ dùng trong phòng. Tang Đồng là một cái Beta luôn tự ti, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của đồ vật địa vị ở đây, nàng cùng lắm chỉ sử dụng những bộ pijama từ vài năm trước. Nàng hầu hết thời gian đều ở nhà, lo sợ hình ảnh của mình mà bị các phóng viên chụp được thì Trương Ngọc Cẩn liền bị xăm xoi đời tư. Những bộ đồ mới xếp chật cả tủ, nhưng thậm chí, mạc còn chưa xé.

Tang Đồng mang danh là vợ của Trương Ngọc Cẩn, những món đồ nàng sử dụng cũng chính là món đồ tốt nhất trên thị trường do chính tay Trương Ngọc Cẩn mua, nhưng nàng cũng không sử dụng. Bàn trang điểm đầy ắp những món đồ thời thượng. Chiếc giường kia, nơi mà hai người cùng ngủ, cùng ân ái, giờ trở nên lạnh ngắt. Ga giường chưa thay mới, Trương Ngọc Cẩn không muốn bất kỳ kẻ nào khác bước vào căn phòng này, dù chỉ là một chút mùi của Tang Đồng cũng không được bay đi. Tang Đồng là một cái Beta không có tin tức tố, nhưng nàng có mùi cơ thể vị việt quốc rất dịu. Trương Ngọc Cẩn cũng đã từng nói, nếu Tang Đồng là Omega, mùi vị có thể quyến rũ bất cứ Alpha nào nàng muốn. Lúc đó Tang Đồng đã rất buồn nhưng vẫn cười nhẹ rồi không nhắc đến chuyện đó nữa.

Với Tang Đồng, chuyện không phải là Omega đã là đau đớn nhất rồi. Giờ lại bị người yêu của mình nói như vậy tựa như nghìn mũi dao cắt vào trái tim nhỏ.

Với Trương Ngọc Cẩn, đó chỉ là khen mùi vị của nàng, dù không phải là Omega vẫn có thể khiến cô say đắm. Ngôn từ sắp xếp ngu ngốc khiến đối phương đau lòng.

Trên bàn, vẫn còn một bộ sưu tập rất lớn, có vẻ như những trang giấy bên trong đó rất nhàu nát. Mở cuốn sổ ra, bên trong toàn là những hình vẽ của phụ kiện trang sức. Là do Trương Ngọc Cẩn thiết kế, nhưng đó là những bản vẽ không vừa ý và là bản vẽ lỗi mà cô vứt đi. Tang Đồng đã cẩn thận thu gom chúng lại, cố làm thẳng và ép vào trong sách như thế, nàng rất trân trọng những gì thuộc về Ngọc Cẩn, thậm chí là những thứ bỏ đi.

Trương Ngọc Cẩn cầm lấy cuống sách, cô quay lưng đi vào một can phòng, căn phòng sách bên cạnh phòng ngủ, đầy mùi gỗ trầm hương, đặt cuống album dày cộm lên một góc nhỏ trong phòng, trên kệ là tất cả những món đồ thuộc về Tang Đồng. Vòng tay cỏ lần đầu tiên Tang Đồng tặng cho cô, Chiếc kẹp tóc Tang Đồng từng chắp vá đến hư, con gấu nhỏ chuyển màu ố vàng vì tháng năm tàn nhẫn mà Tang Đồng gắp được ở khu vui chơi... kể cả... bộ đồ lót của Tang Đồng khi lần đầu hai người làm chuyện đó...

Trương Ngọc Cẩn vuốt mặt mình, tin tức tố bộc phát, ùn ùn toát ra, rất nhanh đã tràn ngập căn phòng này. Cô quỳ xuống vì đôi chân không thể đứng vững, côn thịt dưới chân vì động dục kỳ mà nhanh chóng đội chồi lên. Cắn lấy bàn tay mảnh khảnh của mình, cô nghĩ đến Tang Đồng, thân nàng ấy là Beta, nhiều lần Ngọc Cẩn phát dục liền tìm đến nàng, hành hạ nàng suốt một đêm đến thân thể máu me khắp nơi. Nhưng... cũng chỉ có một mình Tang Đồng có thể chạm vào người cô lúc đó. Động dục kỳ của Alpha Trương Ngọc Cẩn, ngoài Tang Đồng, không một ai có thể đến gần. Chỉ duy nhất Tang Đồng... Tang Đồng...

Mấy ai nhìn ra được, nữ diễn viên đại tài Trương Ngọc Cẩn lưu manh bên ngoài trêu ghẹo đối tác, ở nhà lại là một cái Alpha biến thái, với dục vọng chỉ một người có thể đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bhtt#gl