Chương 17: Yêu Thầm
Hạ Lưu Ly đẩy Lâm Na Na ngồi xuống, đặt ly trà sữa yêu thích của cô ấy xuống bàn rồi lo lắng nhìn cô ấy trả lời.
Lâm Na Na cùng Hạ Lưu Ly nói không hề điêu là từ một nôi đánh nhau thành bạn đến giờ.
lúc trước mẹ của Lâm Na Na cùng ba của Hạ lưu Ly cùng sinh con vào một thời điểm nhưng lúc ấy còn nghèo khó nên chỉ có thể nằm cùng trong một phòng, Hạ Lưu Ly bốn ngày tuổi đang ngủ ngon trong lòng papa mình liền bị Lâm Na Na kéo giò xuống đất đạp nhau với nàng. Lâm Na Na từ nhỏ đã mang trong mình máu giang hồ, cứ thấy Hạ Lưu Ly bibo tập nói cũng cố gắng gào lên tranh nói với nàng. Sau khi biết đi liền bắt sâu bắt bọ chọc Hạ Lưu Ly khóc meo meo, vào lớp một cũng vì Hạ Lưu ly không dám đi học mà bắt cóc nàng đến trường với mình.
Tuy thường bắt nạ Hạ Lưu Ly, nhưng Lâm Na Na trưởng thành rất sớm, cô biết đi khi hai tuổi, lưu Ly đã mất mẹ, cảm giác không có mẹ khiến Lưu Ly bước vào tiểu học đã bị bạn bè trêu chọc ức hiếp, lúc ấy Lâm Na Na cho rằng bạn của mình chỉ một mình mình mới được ức hiếp, kẻ nào chọc Lưu Ly khóc, na Na sẽ cho kẻ đó biến thành đầu heo.
Khi lên cấp hai, Hạ lưu Ly phân hóa thành Omega khiến mỗi ngày như cực hình với nàng, NaNa đã thề rằng sau này phải dính với nàng để bảo vệ hết mức.
năm sau đó thì Na Na cũng phân hóa thành Omega, điều này khiến Lâm Na Na bị trầm cảm nặng. Bởi cô không hề muốn trở thành Omega, Omega không thể bảo vệ được người quan trọng của mình.
Rồi Hạ Lưu Ly đã cùng cô trãi qua thời kỳ đó, thúc đẩy cô trong con đường âm nhạc mà cô hằng đam mê, chông gai bão tố kéo đến không phút giây nào cảm giác bình lặng, nhưng Hạ Lưu Ly giống như một phần không thể thiếu của nhau. Từng bước phát triển của hai người đều có sự có mặt của đối phương, thân thiết như chị em ruột thịt.
Làm bạn đến giờ, Hạ Lưu Ly rất hiếm khi thấy Lâm Na Na khóc. Hay nói đúng hơn là lúc nào Lâm Na Na đối diện với nàng, gương mặt ấy luôn là tươi cười rạng rỡ, có chút nổi loạn cùng với láu cá nhưng bản chất tốt bụng nhiệt huyết vẫn hừng hực.
Vậy mà giờ đây thấy đôi mắt Lâm Na Na đỏ ửng, mi cô ấy ướt ướt như vừa lau vội nước mắt đi. Lâm Na Na mạnh mẽ của nàng... ai to gan dám chọc khóc.
"Mình không... Không phải... cậu hiểu lầm rồi."
"Không diễn nữa. Diễn cái quần què."
Hạ lưu Ly cố ý muốn kéo Lâm Na Na bỏ đi. liền bị cô kéo ngồi trở lại ghế. Hạ Lưu Ly ôm bụng, mắt trợn ngược trừng cô.
"Là do kịch bản... nhân vật của tớ... phải khóc..."
"Ah..." Hạ Lưu Ly giật lấy kịch bản trên tay Lâm Na Na chăm chú xem, sau đó đôi chân mày nhỏ của nàng ấy cau lại.
[Lúc Sâm chuẩn bị bước ra sân khấu, bầu trời chợt đổ mưa, khán giả bỏ về cùng sân khấu ướt mem còn lấm lem bùn đất, nước mắt Sâm rơi rồi.]
À... Đây là đoạn diễn đầu tiên của Lâm Na Na, vậy mà Hạ lưu Ly sợ hết hồn.
"Cậu nha... ai ăn hiếp được mình." Lâm Na Na khịt mũi, đứng lên oai phong lẫm liệt hất tóc.
"Đúng rồi, đâu ai ăn hiếp được cậu đâu, chỉ có chị Huỳnh Tú là ăn-hiếp được cậu thôi." Hạ Lưu Ly cố tình nói tách chữ khiến Lâm Na Na càng thêm mặt đỏ.
"Hạ đầu heo. Cô chán sống rồi đúng không? bà đây liều với cô"
Lâm Na Na bắt đầu dùng tuyệt chiêu kẹp cổ của mình bẻ ngược lấy Hạ Lưu Ly, xong nghĩ một chút lại nhéo nhéo gương mặt ú của nàng.
"Nể tình đệ tử nhỏ trong bụng mấy người, bà đây tha cho."
"Ai là đệ tử của cô chứ. Bà đây mới không cho con tôi gọi cô là sư phụ." Hạ Lưu Ly không vì mình mang thai mà sẵn sàng sắn tay áo nhéo mặt của Lâm Na Na. Hai người một trận ồn ào náo loạn.
Bên phía Khương Tầm Tuyết, chị đứng bên cạnh Huỳnh Tú đang cắm mặt vào kịch bản, thấy chân mày cô ấy nhíu chặt hỏi.
"Sao vậy?"
Huỳnh Tú ngẩng đầu nhìn Khương Tầm Tuyết, sau đó nhìn đồng hồ.
"Tuyết... tôi đói bụng quá."
"..." Mỗi lần Huỳnh Tú gọi chị bằng tên như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, một là nhờ vả, hai là muốn giở trò đốt nhà.
"Lần này là gì?"
"Tôi đói bụng."
Khương Tầm Tuyết liếc cô bạn của mình, chị lắc đầu quay mặt đi.
"Ui da, tiểu Lưu Ly hồi bé vô cùng đáng yêu, núng na núng nính như bánh pudding vậy ó."
Khương Tầm Tuyết quay lại thì thấy Huỳnh Tú cầm trên tay điện thoại, còn có hình hai bé tiểu loli Lâm Na Na và Hạ Lưu Ly lớp hai, hai đứa đầu cột hai chùm ôm nhau nhìn vào người chụp ảnh thật đáng yêu.
Nhanh chóng Huỳnh Tú bị Khương Tầm Tuyết bóp cổ.
......
"Mọi người vui vẻ dùng cơm đi, hôm nay Khương tổng mời."
Huỳnh Tú hào sảng nâng ly soda lên nói lớn. Dù nói Khương tổng mời nhưng mọi người ở đây là lần đầu được diện kiến Khương Tầm Tuyết trẻ tuổi nhiều tiền. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cái nữ nhân xinh đẹp cao lớn cùng gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắt bén cùng cử chỉ nhàn nhạt khó gần. Nhưng Khương Tổng khó gần đó hình như rất thân thuộc với trợ lý Huỳnh.
"Trợ lý Huỳnh ăn ngon không?" Khương Tầm Tuyết nhìn chén thức ăn đã vơi của cô liền gắp thêm miếng thịt lớn bỏ vào chén.
"Í da, tôi không có ăn được thịt sống như ngài đâu Khương Tổng à."
Trợ lý Huỳnh trong miệng mọi người chính là Huỳnh Tú, Là người được đích thân Chủ tịch Khương Lâm Giang đưa ra để kèm cặp gương mặt mới trong làng diễn xuất Lâm Na Na.Lâm Na Na thì có vài người biết là ca sĩ nhạc rock sau đó cô lấn sân sang diễn viên thì mới nghe qua.
Lâm Na Na là người mới nên có chút không hòa nhập được với người khác, cô còn lạ lẫm và chưa theo kịp hành động của người xung quanh điều đó khiến cô lúng túng. Nhưng có Huỳnh Tú giúp đỡ cô cũng phần nào an tâm.
"Có cảnh hát dưới mưa???" Hạ Lưu Ly há miệng để Lâm Na Na đút cho miếng thịt bò, tay nàng vẫn không rời kịch bản.
"Ừm." Lâm Na Na rót cho nàng ít nước lọc rồi lại gắp cho mình miếng gà cho vào miệng, vừa ăn vừa phỉ nhổ.
"Mẹ nó cậu không biết đâu. Mình vào vai mà mình thích nhất, phải nói là mẹ nó, mình ngưỡng mộ Sâm cực kỳ, cậu cũng biết rồi đó, Mẹ nó!"
Hạ Lưu Ly biết, mỗi khi Lâm Na Na đã hứng thú thì có chết cũng không rời bỏ. Tác phẩm này nổi tiếng hồi hai đứa cuối năm cấp hai, Lâm Na Na hồi đó đã nghỉ học đi theo đam mê của mình. Cô tìm được thú vui khác của mình là đi theo bước của Sâm trong truyện mà cô yêu thích, tình yêu âm nhạc lẫn cách sống thay đổi đều ảnh hưởng bởi Sâm.
Hạ Lưu Ly ngẫm nghỉ một hồi lại nói
"Không phải Sâm này... giống hệt cậu khi đó sao?"
Khi đó trong miệng Hạ Lưu Ly là lúc Lâm Na Na chưa có nhiều fan, nàng đã dùng tiền tiết kiệm của mình trong một năm qua để thuê cho Lâm Na Na một sân khấu ngoài trời để cho cô ấy thỏa sức hát với đam mê của mình. Nhưng hôm ấy trời đổ mưa, Lâm Na Na đứng dưới mưa rất lâu
"Vậy sao? Chắc do mình bắt chước Sâm đó."
Hạ Lưu Ly chỉ nghĩ ngợi chút rồi lại cất kịch bản đi. Chú tâm vào ăn uống.
Một lúc sau đột nhiên nàng lại mở kịch bản, lật lật lật...
kéo tay của Lâm Na Na khiến cô ấy xuýt chút thọc đũa vào người bên cạnh.
"Gì vậy má."
"Cảnh hôn nè má!!!"
Hạ Lưu Ly đẩy kịch bản đến trước mặt Lâm Na Na. Lúc trước vì cảnh này mà Lâm Na Na hú hét trong ba ngày trời.
"Lâm Na Na. Cậu nụ hôn đầu còn chưa có... Cậu..."
Lâm Na Na vội bịt miệng của nàng. Sau đó nhìn về hướng Huỳnh Tú cùng Khương Tầm Tuyết ngồi cách đó không xa.
"Miệng heo nhà cậu gào lên cái gì. Mình biết rồi ."
"Cậu hôn ai vậy... Hôn ai vậy..."
"Cái cô người mẫu tên Y Nhi."
Nhắc đến tên, Hạ Lưu Ly như bị ai chích kim vào mông, liền khó chịu nhăn nhăn nhó nhó. Sao đi đâu cũng hiện hồn hết vậy, tôi oan gia với cô hay gì.
Mà cái cô gái bị nhắc tên vẫn ngoan ngoãn ngồi nơi xa sự ồn ào nhất, vừa từ tốn ăn mà không bắt chuyện với ai, Y Nhi lạc lõng nhẹ nhàng cho từng đũa thức ăn vào miệng, lâu lâu có kiểm tra điện thoại nhưng cũng không có tin tức gì. Ngồi một chút rồi cũng trốn vào phòng vệ sinh
Hạ Lưu Ly sau khi rửa tay thì bắt gặp Y Nhi cánh tay chảy máu bước ra từ phòng vệ sinh khác.
"Cô... Có làm sao không vậy." Hạ Lưu Ly tuy không thích Y Nhi nhưng nàng cũng không phải người mù quáng. Nàng có thể nhìn ra được ánh mắt của Y Nhi đối với Khương Tầm Tuyết, nó không phải yêu thương tán tỉnh, mà Khương Tầm Tuyết thì cũng chỉ là một ánh mắt hướng về nàng mà thôi.
Y Nhi lơ là một chút là bị cánh cửa phòng vệ sinh quẹt trúng. Cô gái này giống hệt một Omega trong sách miêu tả. Yếu đuối, có chút vụng về, non nớt và xinh đẹp. Hạ Lưu Ly rút một tờ khăn giấy trong túi đưa cho Y Nhi, cô ấy gật đầu cảm ơn rồi nhặt kịch bản dưới đất lên.
"Y Nhi. Cô có thích Khương Tầm Tuyết hay không?" Y Nhi nghe câu nói này liền trở nên hoảng hốt.
"Thiếu phu nhân... tôi không hề có ý gì với Tiểu Khương tổng cả. Tôi biết Khương Tổng và phu nhân đưa tôi về để giúp đỡ tôi nhưng tôi không phải loại tiểu tam chen vào gia đình người khác. Thiếu phu nhân, đừng hiểu lầm tôi, tôi là ngưỡng mộ tiểu Khương Tổng có được tình yêu của nàng nên mới theo nàng học tập... Tôi thề."
Quả tim treo trong lòng cuối cùng cùng cũng buông. Nàng nhìn một chút rồi đánh giá.
"Không lẽ cô thích Khương Nhược Hy?"
Không nói tức là ngầm đồng ý. Y Nhi mặt đỏ bốc khói, rụt cổ lại hai bàn tay xoắn cả vào nhau vô cùng lúng túng ngập ngừng.
"Xin cô đừng nói chuyện này với cậu ấy... Cậu ấy... Không thích tình yêu đồng giới..."
Omega như nhau, nên vấn đề một Omega thích một Omega khác mà còn cùng giới thì vấn đề có con gần như bằng không. Cho nên một số người sẽ kỳ thị họ. Tuy xã hội không còn gay gắt nhưng không có nghĩa là không có.
"Được rồi được rồi. Tôi cũng không thân thiết với cô ta nên sẽ không nói chuyện."
"Nhưng cô cũng đừng nên ghét cậu ấy, cậu ấy xấu miệng nết hơi kỳ nhưng chung quy tính tình vẫn tốt bụng."
Khi nói đến cái cô đó, Y Nhi đôi mắt sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro