Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp Nạn.

"Tại sao... Em lại né tôi như vậy?" Khương Tầm Tuyết thở dài nhìn Hạ Lưu Ly đỏng đảnh dậm chân đi vào nhà.

Hạ Lưu Ly ôm ngực, sau đó ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn. Khương Tầm Tuyết lo lắng đi theo, vẫn là bị nàng chắn ngoài cửa.

Mất một lúc sau, Hạ Lưu Ly tắm rửa sạch sẽ ra ngoài thì Khương Tầm Tuyết vẫn đứng ở đó chờ nàng. Thấy nàng không sao nữa thì ánh mắt cũng đã dịu dàng hơn.

"hôi muốn chết."

Tự dưng ghét bỏ. Hạ lưu Ly giận dỗi bỏ đi về phòng.

Khương Tầm Tuyết đưa cổ tay lên ngửi ngửi.

Có chút mùi vị tin tức tố của Omega... À thì ra...

...

Ôm gối ôm vào lòng, chẳng hiểu vì gì Hạ Lưu lại khó chịu như thế. Trong người cứ nhộn nhạo, đứa trẻ hư trong bụng lại phá phách gì nữa rồi. Chưa bao giờ nàng có cảm giác ghét bỏ tin tức tố của Lâm Na Na, cả hai sống một phần ba cuộc đời ở bên nhau, phân hóa kỳ cho đến động dục kỳ, chưa bao giờ cả hai có chút đối nghịch nhau, vậy mà hôm nay lại phản ứng dữ dội như vậy. Hạ Lưu Ly có chút... ghét bỏ tin tức tố của Lâm Na na...

"Lưu Ly." Giọng nói của Khương Tầm Tuyết vẫn như vậy, nhẹ nhàng, ôn nhu. "Đồ của em giặt xong rồi"

Hạ Lưu Ly mở cửa, gương mặt vẫn không có được vui, nàng ngẩng đầu nhìn Khương Tầm Tuyết, bĩu môi. Ôm lấy đồ của mình trên tay chị.

"ngày mai tôi đi công tác. Tầm 3 ngày." Khương Tầm Tuyết nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô bé nhỏ đang cúi đầu.

"Thì kệ chị chứ."

"Em đi cùng tôi."

"không đi. Tại sao tôi lại phải đi cùng chị chứ?" Hạ Lưu Ly đóng cửa cái rầm. Ghét bỏ.

"Tôi thông báo để em chuẩn bị thôi." Khương Tầm Tuyết ngang ngược nói.

Hạ Lưu Ly tức giận đùng đùng đi ra mở cửa, lại bị Khương Tầm Tuyết hôn một cái vào trán rồi quay lưng bỏ đi.

...

Khương Tầm Tuyết nhìn đồng hồ rồi chỉnh lại cà vạt. Nhìn người nằm trên giường bông say giấc khò khò.

"không đi cùng tôi thật sao?"

Hạ Lưu Ly xoay người, kéo chăn phủ kín cả đầu ý nói mình đang trong giấc say nồng không muốn bị đánh thức. Thực chất nàng đã thức rồi nhưng không muốn cùng Khương Tầm Tuyết ở cùng một chỗ mà thôi. Khi nghe tiếng thở dài và mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nàng mới tung mền nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đã 4 tháng nàng ở đây, bụng đã có chút nhô ra, thai nhi thành hình yên tĩnh trong bụng nhưng có chút khiến nàng đau lưng. Đưa tay sờ bụng, nàng có tìm hiểu qua, tháng thứ 4 của thai kỳ, đứa trẻ đã có đầy đủ bộ phận, từng ngón tay ngón chân đều đã xuất hiện. Triệu chứng thèm ăn đã bắt đầu, hôm nay tự dưng nàng thèm chân lợn hầm rau củ.
Nàng gọi điện cho Hạ Papa.

....

"Nếu ngày hôm nay không xong thì chờ mà lên trang báo đi."

Lâm Na Na vừa vào trong phòng đã bắt gặp một trận ồn ào. Tên quản lý mập quẳng một bộ hồ sơ vào người Hoa Ngữ, Hoa Ngữ là một cái Beta nữ yếu đuối dễ bị lừa, nàng là một tay chơi đàn organ xếp hạng nghe được, nhan sắc bình thường, kỹ năng cũng không có gì nổi trội.

Lâm Na Na dậm chân xông vào, đưa tay đẩy vai hắn ta một cái khiến hắn vấp ngã lăn quay.

"bỏ móng heo của ông ra tên khốn."

Tên quản lý họ Tạ liền đùng đùng nổi điên ngồi dậy, định nhào đến cho nàng một bài học thì đã bị nàng nắm cổ tay vặn ngược ra sau la oai oái.

"Ngon nhào vô, nhào vô. Tôi sống chết với ông cho xem lão già khốn kiếp."

Thân là nam giới mà lại không đọ sức nổi với nữ Omega, thật đáng mất mặt.

Hoa Ngữ vội kéo áo của Lâm Na Na, cô bạn này của bé bảy có chút yếu đuối, nên mỗi khi thấy Lâm Na Na nổi điên nhỏ liền hoảng sợ đến rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn phải nắm tay áo bạn mình sợ bạn mình đánh người ta bị thương.

Có lần, Lâm Na Na đã bắt gặp một tên fan cuồng biến thái chui vào phòng thay đồ của nghệ sĩ mà nấp, bị phát hiện liền bắt người làm con tin. Lâm Na Na đã một cước đá hắn gãy sống mũi, Lâm Na Na rất yêu công việc của nàng nhưng nàng đôi khi lại không để tâm đến việc nàng làm ảnh hưởng xấu đến thị chúng.

Nhìn Hoa Ngữ nhỏ bé mắt rơm rớm nhìn Lâm Na Na, Lâm Na Na mới thả tay đẩy hắn ra.
"Tôi nói cho ông rõ, tôi ghi âm lời ông nói rồi, đưa nghệ sĩ của mình vào thế giới ngầm, đừng trách tại sao tôi ác với ông."

Lâm Na Na kéo tay Hoa Ngữ đi, Hoa Ngữ vừa đi vừa khóc thút thít.

"Na Na... Cảm ơn cậu..."

"Không sao, đừng buồn, cố gắng hết năm nay chúng ta sẽ thoát khỏi tên trợ lý khốn đó mà thôi."

Quen nhau từ năm cấp ba, thành lập ban nhạc, họ thân thiết như chị em trong nhà, Lâm Na Na xem chị em Hoa Ngôn, Hoa Ngữ như hai cô em gái nhỏ bé. Chưa bao giờ lấy thân phận Omega ra ức hiếp hay tranh giành gì. Với Lâm Na Na, việc chị gái ruột nàng mất tích đã khiến nàng suy sụp một thời gian dài, nếu không có nhóm nhạc này, không biết Lâm Na Na có trở thành bé Bảy trong lòng fan cuồng như bây giờ hay không, với nàng, bây giờ nhóm nhạc này là một gia đình.

"À mà... Hoa Ngôn đâu?" Lâm Na Na giờ này mới phát hiện ra cô chị gái của Hoa Ngữ là Hoa Ngôn không có mặt

Hoa Ngữ lấy điện thoại xem giờ cô nói.
"Ngôn Ngôn nói sẽ đến sau, nhưng sao trễ thế này rồi chưa thấy nữa. Để tớ gọi xem sao."
Hai người vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hoa Ngôn, nhưng rất lâu không có ai bắt máy.

Buổi diễn sắp đến giờ mà nhạc sĩ vẫn chưa tới. Lâm Na Na nói Hoa Ngữ kiểm tra camera an ninh bên trong nhà xem thử vì nhà hai người họ đã từng bị đột nhập nên đã trang bị camera đầy đủ.

Hoa ngữ mở camera và chuyển kênh để tìm chị gái, nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng người đâu. Định vị của Hoa Ngôn vẫn cho thấy cô ấy đang ở nhà nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Đèn trong phòng tắm thì luôn sáng. Đột Nhiên phát hiện ra gì đó, Lâm Na Na kéo tay Hoa Ngữ đi.

"Nhanh về nhà cậu thôi."

"Hả... Làm sao vậy?"
Mong rằng Lâm Na Na chỉ đang suy đoán. Nàng mong không phái điều mà nàng đang nghĩ trong đầu.

Cả hai chạy xuống ga ra, định lấy xe thì phát hiện một người mặc vest xám vừa đi ra trong một chiếc ô tô

Huỳnh Tú như thường lệ sẽ đều đặn đến các buổi biểu diễn của idol nhà mình, chưa gì đã thấy Idol kéo tay đồng nghiệp chạy xuống, gương mặt thì vô cùng lo lắng.

"Các em đi đâu? Tôi chở."

....
Hoa Ngữ bấm vân tay mở cửa, họ tiến vào trong.
Alpha luôn nhạy cảm với mùi hơn các nhóm khác, liền ngửi thấy mùi kỳ lạ trong căn phòng này. Huỳnh Tú nắm lấy bàn tay Lâm Na Na, chị cau mày. Lâm Na Na liền hiểu ý kéo Hoa Ngữ cùng lùi về phía sau.

Huỳnh Tú đi về phía mùi hương kia tỏa ra, liền phát hiện đó đúng thật là phòng tắm, trên cửa đã bị một lớp sương mù bao phủ, chị liền nắm lấy của, phát hiện đã khóa.

Huỳnh Tú nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn là không nói gì liền dùng một đấm của mình đấm vỡ cửa kính.
Điều này khiến Lâm Na Na và Hoa Ngữ phía sau giật mình hoảng sợ. Lâm Na Na không nghỉ được thân thể gầy yếu như Huỳnh Tú không cần lấy đà lấy thế mà đã có thể đấm gãy cửa như kia... đúng là Alpha... Nghĩ vậy nàng tự dưng đỏ mặt. Hoa Ngữ thì ngạc nhiên đến đứng hình.

"Na Na, gọi cứu thương!"

Huỳnh Tú vòng tay vào từ cửa kính vỡ mở cửa từ bên trong, chưa đầy ba mươi giây sau đó đã vội vã bế cô gái đang ngâm mình trong nước ra. Trong bồn tắm thấm đẫm màu đỏ hồng, cổ tay thì chi chít vết cắt.

Lâm Na Na bấm gọi điện thoại gọi cấp cứu, một tay giữ cô bạn Hoa Ngữ của mình đang gào khóc lại.

Rất nhanh. Xe cứu thương đã đến trước cửa nhà chị em Hoa. Hoa Ngôn được đưa đi cấp cứu, Hoa Ngữ trong suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện không hề rời chị gái mình, gương mặt nhỏ bé đỏ ửng còn đôi mắt thì sưng lớn. Cô ngồi bên ngoài thút thít không ngừng.

Huỳnh Tú kể lại tình hình cho bác sĩ cũng như ký giấy nhập viện, bởi vì Hoa Ngữ khóc đến chẳng còn thấy gì. Sau khi làm xong vài thủ tục cơ bản, Huỳnh Tú cởi áo khoát đã ướt  của mình ra, đứng phía xa mà nhìn cô gái thẫn thờ ngồi trên ghế.

Trên báo của năm năm trước, chị gái của  Lâm Na Na cũng vì trầm cảm mà cắt tay tự tử trong phòng tắm, tuy may mắn được cứu sống nhưng từ đó nàng giã từ sự nghiệp đỉnh cao của mình rồi biến mất mà chẳng ai biết gì. Đứng dưới cái bóng của chị gái, Lâm Na Na đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bị so sánh.

Lâm Na Na ngày hôm chị mình tự tử trong nhà thì cô đang đi thử giọng, khi biết tin thì chị cô đã ở phòng hồi sức. Không tận mắt chứng kiến như lúc sáng.
Chị cô, đã phải chịu điều gì mà khiến chị ấy nghỉ quẫn như vậy. Hoa Ngôn cũng là bạn của cô thời đi học, cô nhất định tìm cho ra lý do cô ấy bị như vậy là vì sao.

Ngồi thẫn thờ mà không biết người đứng bên cạnh đã vươn tay đến gần mình.

Huỳnh Tú không chịu được, cảm giác muốn đến ôm lấy nàng trong lòng an ủi, vì trông nàng từ nãy đến giờ cô độc vô cùng.

Huỳnh Tú đưa tay định sợ lên mái tóc của nàng thì chuông điện thoại liền reo lên.

"ai vậy trời." Lâm Na Na ghét bỏ moi điện thoại từ túi sau của quần jean, vừa ấn vào nút nghe máy, nàng đã tính chửi tục nhưng khi nghe giọng nói kia, màng nhỉ như bị ai đó cầm chieeng gõ vào.

[ Na Na, là chị.]

[Chị hai...]

[...]

sau đó, Lâm Na Na cùng người chị hai của mình trò chuyện thật lâu.

Huỳnh Tú đứng từ nãy đến giờ cũng chẳng làm gì, muốn an ủi nàng một chút nhưng có vẻ như nàng không quan tâm đến Huỳnh Tú.

Nhìn vào người của mình, có chút dính nước và máu, ẩm ẩm thật khó chịu. Huỳnh Tú quyết định đi rửa tay.

Vậy mà chị lại chạm mặt với người mà không muốn chạm nhất. Kẻ một mất một còn trên con đường của chị. Biên Kịch Tô Ân.

Một cái Alpha hai mươi sáu tuổi. Phải nói Tô Ân và Huỳnh Tú là cùng học từ một trường, một thầy và đi trên cùng một con đường. Cả hai xuất phát điểm đều là cái Alpha tài giỏi xuất chúng, mọi tác phẩm qua tay của cả hai đều chạy đua trên bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất mọi thời vậy nên không tránh khỏi việc người đời thường so sánh các nàng với nhau.

Nếu Huỳnh Tú là tác giả ẩn danh bí hiểm của những tác phẩm oanh tạc phim trường thì Tô Ân chính là: Tự cao tự đại - Kiêu căng ngạo mạn - Hống hách ngang tàn - Già Trẻ không tha.

Nếu nói về kỷ lục của Tô Ân chắc chắn sẽ không thua đại minh tinh họ Trương nào đó. Nàng ta thường bị paparazi chụp được khi ôm hôn một diễn viên gạo cội ngay trong rạp chiếu phim của mình. Còn có dẫn tiểu hoa đán mới nổi vào khách sạn tình yêu. Bởi vì vậy mà sự nghiệp của nàng ta có chút thua thiệt hơn so với tác giả ẩn danh mang tiếng tốt Huỳnh Tú.

Huỳnh Tú rửa tay, gật đầu nhẹ người đang nhìn nàng trong gương. Tô Ân nhếch môi.

"Hừm... cuối cùng cô cũng có một chút giống Alpha rồi đó."

Từ lúc hai người cùng học một trường đào tạo, Tô Ân luôn chọc phá Huỳnh Tú là con rùa không biết ngóc đầu. Vì cô ta biết Huỳnh Tú là Alpha nhưng không có tuyến mùi, luôn lấy cái sự vô duyên của bản thân để chọc người khác. Huỳnh Tú là ai? Nước thiên không phạm nước cống. Chị còn chẳng quan tâm đến Tô Ân chứ nói gì đến lời nói của nàng ta.

Bị Huỳnh Tú ngó lơ đã bao nhiêu năm rồi, Tô Ân cũng không ngại ngùng gì cả. Thấy Huỳnh Tú - bạn học lâu năm của mình đi lướt qua mình, Tô Ân liền nhếch môi đi theo. Trên người của Huỳnh Tú có một loại vị tin tức tố Omega nhè nhẹ, dù chỉ là thoáng qua nhưng với người "sành ăn" như Tô Ân, nổi lên hứng thú cùng tò mò.

Khi ra ngoài sảnh chính của bệnh viện, Lâm Na Na đã đi đến đưa cho Huỳnh Tú một cái túi.

"Túi xách của chị, lúc nãy có nhiều cuộc gọi đến lắm. Tôi không tự tiện bắt máy được."

"cảm ơn em."

Huỳnh Tú nhận túi sách cùng điện thoại, đột nhiên nhìn sang Tô Ân, cô ta đúng như dự đoán đã nhìn Lâm Na Na với ánh mắt đầy dò xét cùng vui vẻ

"à... Thì ra là vậy. Sao trông cô bé này có chút quen mắt vậy ta? Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

Lâm Na Na bĩu môi, trò tán tỉnh rẻ tiền.

"Huỳnh Tú, bây giờ tôi cần đưa Hoa Ngữ về nhà nghỉ ngơi, chị còn bận gì ở đây không?"

"a Tôi nhớ ra rồi."
Tô Ân đột nhiên thốt lên rồi cười lớn, sau đó đi đến đẩy vai của Huỳnh Tú.
"Cô... Không ngờ đó nha... Thì ra ăn không được chị quay sang em gái..."

Tô Ân đột nhiên dừng lại lời nói của mình và nhìn chằm chằm về phía sau lưng

Hoa Ngữ vì chờ lâu không thấy ai trở lại nên đã đến sảnh tìm, thấy Lâm Na Na cùng "fan" của cậu ấy thì liền chạy đến.

Không ngờ lại bị một cái nữ Alpha cao lớn chắn trước mặt.

Tô Ân vô cùng thích thú cúi đầu nhìn Hoa Ngữ.

"Bị dày vò hai ngày mà vẫn còn sức để đi sao? Em quả là món đồ tốt mà."

Hoa Ngữ nghe nói vậy mờ mịt nghiêng đầu.
Tô Ân lại nói tiếp.

"Trốn khỏi nhà lúc tôi đang ngủ, tưởng rằng tôi lạc mất em rồi cơ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, nói xem, có phải duyên phận không chứ?" Tô Ân háo sắc đẩy cằm của Hoa Ngữ lên.

Lâm Na Na liền hất tay cô ta ra, kéo Hoa Ngữ đang mặt mày méo mó về phía sau.

"Alpha khốn kiếp. Cô làm cái *** gì vậy? Ban ngày ban mặt động tay động chân cái gì."

Tô Ân bị đau chau mày, liếc nhìn Lâm Na Na, Lâm Na Na trợn tròn mắt đáp lễ.
"Cái con ranh này."

Bàn tay của Tô Ân lộ ra vết bỏng, giống như vừa mới bị thương không lâu trước đó, cô ta nhanh chóng kéo tay áo che đi rồi nhìn về phía Hoa Ngữ. Suy nghĩ một chút rồi nét mặt lưu manh biến mất, trở lại là nét lạnh lùng.

"Em không phải Hoa Ngôn?"

Chị em Hoa Ngôn và Hoa Ngữ giống nhau đến mức khó nhận biết, nếu không phải vì Hoa Ngôn có tính cách cứng rắn mạnh mẽ hơn thì khó mà phát hiện được. Hoa Ngữ nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa, luôn nhỏ nhẹ và luôn là người đứng sau lưng nhóm bạn. Hoa Ngữ luôn là đứa trẻ được bảo bọc bởi nhóm bạn, Nhưng sẽ luôn là người chăm sóc mỗi khi trong nhóm có ai đó trãi qua tổn thương.

Hoa Ngữ bị hỏi không phải là chị gái liền có chút mất tự nhiên. Người này không hề có trong ký ức của cô, nếu quen biết với chị gái của cô tất nhiên cô cũng phải biết. Nhưng Alpha này có vẻ như rất nhận biết chị gái, vì vậy mới nhìn ra cô không phải.

"Tôi là em gái Hoa Ngôn..." Hoa Ngữ nói, sau đó bị ánh mắt lạnh nhạt của cái Alpha nữ đó nhìn chằm chằm.

"À... Gửi lời đến chị gái của em, tôi sẽ đến tìm em ấy sau."

Tô Ân nói rồi chỉnh lại áo sơ mi của mình.

"À cái ch* gì. Cô vừa nói cái gì. Lặp lại ngay!!!" Nhận thấy trong câu nói của Tô Ân luôn có ý trêu chọc người khác, lại có vẻ như Tô Ân quen biết với Hoa Ngôn, điều này có liên quan đến việc Hoa Ngôn tự tử hay không?

Lúc Lâm Na Na muốn xông đến nắm cổ áo Tô Ân thì bên cô ta đã có vài anh vệ sĩ đi đến đưa cô ta đi mất, Lâm Na Na thì bị Huỳnh Tú cản lại.

"Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, tạm thời chúng ta chăm sóc Hoa Ngôn trước. Có được không??"

Tính cách của Lâm Na Na rất hung tàn, chỉ vài câu trêu chọc đã khiến nàng lên tăng xông muốn vác đao sống chết, Tô Ân đứng thêm hai phút nữa có thể bị băm thành thịt xay mất.

......

Sau khi hồi sức , Hoa Ngôn trở về trạng thái vui vẻ như người tư tử không phải là cô ấy vậy, ai hỏi gì cô ta cũng nói không nhớ, chỉ cười cười nói dạo này bị Anti fan tấn công nên có chút stress, hôm qua uống say nên làm liều, cô còn nói xin lỗi em gái mình rất nhiều. Duy chỉ có Lâm Na Na là thấy có uẩn khúc.

Khi Hoa Ngữ về nhà nghỉ ngơi, Lâm Na Na ở lại thêm một lúc để làm thủ tục cho cô ấy. Trên hồ sơ bệnh án, hoa Ngữ có một vết bỏng ở bàn tay trái, cô gái Apha lúc sáng lại bị bỏng ở cổ tay, hai vết thương này rất giống nhau... hai ngày trước Hoa Ngôn nói là đi ký hợp đồng cho một công ty khác... sau đó thì hôm qua mí về, tối hôm qua lại xảy ra vụ việc kia... Lâm Na Na nghĩ ra rồi. Chạy đến tìm Huỳnh Tú.

"Chị quen với nhỏ Alpha lúc sáng?" Huỳnh Tú đang xếp lại đồ để chuẩn bị về. Thấy nàng hỏi liền gật đầu.

"Nói xem, cô ta là ai. Alpha loại gì!?" Lâm Na Na gân xanh đã nổi lên rồi. "Đưa tôi đến gặp cô ta.!"

Omega giận giữ như kia, Huỳnh Tú không dám nói khích gì cả, chỉ im lặng tiếp tục thu xếp đồ, sau lúc sau mới nói.
"Tô Ân không phải người dễ động vào, tôi sẽ cho người bảo vệ chị em Hoa Ngôn Hoa Ngữ, Cũng không rõ chuyện của họ có thật sự liên quan đến nhau hay không. Tôi sẽ điều tra, em đừng tức giận."

"Huỳnh Tú. Chị nghe cho rõ đây, tôi ghét nhất loại người cưỡng bức!"

"Đã rõ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bhtt#gl