Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 196- nhân viên kì cựu

CHƯƠNG 196- NHÂN VIÊN KÌ CỰU

Scandal lần này của Kỷ Miên tính chất hoàn toàn khác những lần trước, có thể nói là cực kỳ chấn động.

Bản tin thời sự đó nhanh chóng leo lên hot search với lượt truy cập ầm ầm muốn sập cả mạng. Dù rằng chỉ trong mấy phút sau đó đã có lệnh gỡ xuống, cũng không thể ngăn được cơn hồng thủy mãnh thú từ cộng đồng mạng.

Kỷ Miên hiện tại đã sở hữu một lượng fan không nhỏ, nhưng điều đó cũng không bì kịp số lượng người qua đường và từng trạm thủy quân mọc lên.

Nàng bị triệu tập về công ty ngay trong đêm. Tất nhiên nếu là trước kia Tiểu Vi đã sớm lo sốt vó, đứng trước một scandal như vậy, nếu là lão bản nương 100% sẽ chẳng thèm nói tới câu thứ hai đã đem Kỷ băm Miên làm tám khúc. Nhưng còn bây giờ, nàng đã trở thành tiểu công chúa của Thịnh Đức rồi.

Có mẫu thân nơi đây, trời sập nàng cũng không sợ.

Đám nhân viên trong công ty thì đã sớm bị bắt ở lại tăng ca, trong lòng tràn đầy oán thán rồi.

Kỷ Miên tiến vào Thịnh Đức nhịn không được nhướn mày, nhìn tầng tầng lớp lớp đèn đốt sáng như ban ngày, trong lòng nổi lên vài phần cảm thán. Thế nào là một đêm không ngủ, âu cũng chỉ công ty giải trí thường xuyên rồi.

Một nhân viên nam ôm một tập tài liệu đi ngang Kỷ Miên và Tiểu Vi, vì đi quá vội, không kịp né nên suýt tí va phải Kỷ Miên. Vẫn là Kỷ Miên nhanh mắt né đi, song phương đều không hao tổn gì. Nhưng khi hắn đi lướt qua rồi mới nhận ra người đến là Kỷ Miên.

Tức thì hắn liền nổi giận mắng: "Ngươi lớn lên không có mắt hả?? Đi đứng kiểu gì thế! Đồ điếm thối!"

Kỷ Miên: "???" Tên này phát bệnh gì thế.

Tiểu Vi đứng cạnh đã bị chọc cho xù lông, đổi lại mấy ngày trước thì không một ai dám ăn nói như vậy trước mặt Kỷ Miên cả, đơn giản là vì nàng đang là minh tinh lưu lượng của công ty. Thậm chí chính nhân viên này mỗi khi thấy Lý Nhị hay Kỷ Miên ở công ty, liền sẽ bưng trà rót nước, lân la làm quen nịnh bợ. Nhưng Miên Miên tỷ trước giờ tính tình lãnh cảm, không thích kết giao đồng nghiệp theo kiểu này. Vậy nên đối đãi với từng đám nịnh bợ đều trước sau đều một mặt không mặn không nhạt.

Hiện tại không ngờ scandal nổ ra chưa đầy một giờ, hắn ta liền trở mặt, vừa gặp liền quát mắng lời nặng tiếng nhẹ với Miên Miên tỷ, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm mà.

Tiểu Vi tức giận đáp trả: "Miên Miên tỷ và ngươi cũng chưa va chạm gì nhau. Ngươi ăn nói kiểu gì đấy!!"

Nam nhân viên kia khinh thường hừ lạnh, không nể mặt quát: "Bộ ta nói có sai hả?? Điếm thì nói là điếm thôi, có cái gì tốt đẹp đâu mà giả bộ thanh cao! Lúc trước ta còn không hiểu tại sao lão bản nương năm lần bảy lượt đè ngươi xuống không cho ngươi hot, giờ thì đã quá hiểu rồi. Loại đ* điếm dơ bẩn thế này thì lấy tư cách gì mà làm nghệ sĩ chứ! Thật là bẩn mắt. Chỉ là không ngờ tâm cơ ngươi sâu tới như vậy, chẳng biết làm cách gì mà có thể bẫy được lão bản nương một vố nặng tới thế. Không phải lại là loại thủ đoạn lăn giường gì chứ, quả là đáng tởm cực điểm!!"

Tiểu Vi xoắn tay đùng đùng nói: "Chuyện còn chưa rõ thị phi trắng đen ngươi đã ở đây ăn nói hàm hồ rồi! Bằng đây bọn ta hoàn toàn có thể kiện ngươi tội xúc phạm danh dự nhân phẩm Omega đấy!! Cho ngươi thử cảm giác ở nhà đá vài năm!"

Hắn ta lúc này sắc mặt thoáng đổi. Hắn đã sớm trong bụng không ưa gì Kỷ Miên, đơn giản là vì thời gian trước hắn vì muốn lấy lòng đoàn đội Mộ Bạch Chi, để thông qua Mộ Bạch Chi đề bạt mình với lão bản nương. Khoảng thời gian đó hắn hầu như phải làm trâu làm ngựa, cố gắng đào tài nguyên về cho Mộ Bạch Chi. Thậm chí còn dốc tiền túi ra hầu biết bao nhiêu chầu rượu.

Đến khi chuyện chắc mẩm đã tới tay, Mộ Bạch Chi cũng hứa hẹn đề bạt hắn rồi, hắn còn chưa vui mừng xong, liền nghe được tin Thịnh Đức đổi chủ. Lão bản nương ngã ngựa, thay thế một tân lãnh đạo.

Mà vị Kỷ tổng giám này thì lại theo trường phái nghệ thuật trong sạch, tất cả thủ đoạn và quy tắc ngầm đều bị gỡ bỏ bằng sạch. Chỉ trong vòng một tháng đã cải tổ và thanh lý Thịnh Đức gọn ghẽ. Hắn ta may mắn lắm mới giữ lại một chức, nhưng vẫn không cam tâm vì tiếc công sức đã bỏ ra trước đó. Hắn lại đi đường cũ, lấy lòng Kỷ Miên khắp nơi chốn.

Nhưng kết quả thì sao, ả minh tinh này thật sự tự cho mình là thanh cao, mỗi khi hắn đề nghị ả ta đi hầu rượu hầu giường liền sẽ dùng mặt lạnh từ chối. Hắn đã sớm chán ghét cái kiểu minh tinh ôm tâm lý bản thân là trong sạch này rồi.

Hiện tại nổ ra mới thấy, thật cũng chẳng phải cái loại sạch sẽ gì đâu. Thế mà giả bộ như đúng rồi. Vậy nên hắn nhịn không được chửi nhiều vài câu. Cốt yếu chỉ muốn làm Kỷ Miên bẽ mặt, nhưng không ngờ Kỷ Miên từ đầu tới cuối ánh mắt cũng không phân cho hắn. Phảng phất hắn chỉ là một loại giun dế không đáng để ý tới.

Hiện tại nghe Tiểu Vi đe dọa kiện tụng, nam nhân viên cũng nhận ra mình hơi quá lời. Lập tức liền dùng lý do khác bào chữa: "Ta cũng chỉ buộc miệng thôi. Nhưng sao ngươi không tự xem lại chủ tử mình đầu tiên đi. Vì cô ta mà cơ hồ cả công ty đều phải tăng ca, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Chưa kể chuyện cô ta làm con dâu tập thể có đúng hay không, chỉ bằng chuyện cô ta hại cả tập thể, thì đủ để phỉ nhổ tới chết rồi! Ta mắng vài câu cũng chẳng có gì sai cả."

Đám nhân viên chung quanh đang hóng hớt, nghe câu này xong, trên mặt lại hiện lên vài phần đồng tình. Chẳng ai cam tâm phải tăng ca hết, trong lòng bọn họ đều có oán hận nhất định. Đặc biệt là chuyện của Kỷ Miên đều đã lên thời sự, còn phải làm gì để xoay chuyển tình thế nữa đây.

Tiểu Vi trợn mắt, tức tới mức muốn bốc khói đỉnh đầu. Hay thật, sao lúc Miên Miên tỷ kiếm về khối tiền cho công ty, cùng với vinh quang cho các ngươi nở mày nở mặt, các ngươi lại không nói câu này. Quả nhiên chỉ giỏi hưởng phúc, không giỏi chia họa mà!

Kỷ Miên lúc này mới nhướn mày nhìn nam nhân viên, khóe môi nhấc lên. Trên mặt không hề vương chút tức giận, trái lại có vẻ khá vui vẻ, bình thản nói: "Cảm ơn ngươi nhé, đã muộn thế này mà còn muốn chọc cười ta, chắc là muốn chúc ta một ngày vui vẻ phải không? Thật là tốt tính."

Ý bóng gió: ngươi không khác gì tên hề cả.

Nam nhân viên kia cũng không ngu, đương nhiên nghe ra hàm ý châm biếm của Kỷ Miên. Mặt đều tức giận đến tái xanh, đang định mở lời chửi tiếp. Nhưng còn chưa nói câu nào, thì tiếng giày lộc cộc đã đi về phía này. Tiếp theo là một giọng nói thanh mát như thổi tới từ nam cực: "Ngươi, đến phòng hành chánh kết toán lương đi."

Ngữ khí câu này cực kỳ thong dong, như thể đang tâm sự giữa lãnh đạo và nhân viên: Ây da, tăng ca thật là vất vả, ngươi nên ăn khuya đi.

Thế nhưng lại rõ ràng quyết định sinh sát của một cá nhân.

Kỷ Miên nhướn mày nhìn Kỷ Giang Hạ trong bộ áo vest váy bó màu tro, thần thái xán lạn ngời ngời. So với trước kia luộm thuộm ở nhà phát cơm chó cùng mẹ thỏ, hiện tại lại như một thanh đao đã thức tỉnh phong ấn, cả người tản mạn ra hơi lạnh thấu xương, hơn hết là sự bình tĩnh và thành thục. Quả nhiên phong độ chỉ là nhất thời chỉ có đẳng cấp là vĩnh viễn. Dù có bị chôn vùi bao nhiêu năm đi nữa, một viên ngọc hàng thật giá thật rồi sẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời thôi.

Kỷ Miên tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Nàng đã làm được tâm nguyện lớn nhất của mình rồi.

Nam nhân viên thấy người tới là Kỷ Giang Hạ, thái độ hung hăng ban đầu đều bị xì xuống như bóng cao su, chỉ là khiếp sợ cùng khó tin chất vấn: "Kỷ, Kỷ tổng. Ngươi không nói đùa đi?"

Kỷ Giang Hạ liếc hắn ta một cái, trong mắt cơ hồ không có một tia nhân tình nào: "Ngươi hành xử quá cảm tính, chưa gì đã buông lời nhục mạ nghệ sĩ trong công ty. Giữ lại thành phần như ngươi, bộ mặt công ty biết sẽ vứt vào đâu đây. Hơn nữa, trong giờ làm việc, lại ở đây mắng mỏ hồ ngôn cái gì? Còn ra thể thống gì nữa, quy định công ty ngươi muốn vứt vào xó? À còn nữa, tăng ca vẫn luôn được trả lương theo pháp luật hiện hành, các ngươi tăng ca trừ tăng lương còn được công ty bao thêm bữa đêm và có cả tiền thưởng. Với phúc lợi như vậy ngươi còn oán thán không thôi. Vậy chẳng bằng ta để ngươi đi tìm công ty mới làm việc, như vậy coi như hai bên đều vui."

Cái gì mà hai bên đều vui chứ? Nam nhân viên thiếu chút hộc máu.

Tìm được một nơi làm việc phúc lợi cao và là công ty lớn như Thịnh Đức chính là cực kỳ khó khăn, thị trường việc làm hiện nay cạnh tranh miễn bàn có bao nhiêu cao.

Hắn lập tức liền không cam tâm nói: "Kỷ tổng. Ngươi nói ta hành xử quá cảm tính, ta lại không cho là thế. Ta tốt xấu đã làm việc ở công ty gần mười năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi hiện tại lại vì một ả minh tinh thối nát liền muốn sa thải nhân viên kì cựu của công ty? Tố chất lãnh đạo của ngươi đâu, lý trí của ngươi ở đâu? Thật không bằng một góc nhỏ của lão bản nương trước kia."

Lần này không cần tới Kỷ Giang Hạ lên tiếng. Đám nhân viên khác đã nhìn hắn như nhìn một tên hề ngu ngốc rồi.

Tên này bình thường cũng có chút đầu óc, hôm nay lại bị trúng gió à? Ăn nói so với một tên điên còn bệnh hơn.

Lãnh đạo đã liệt kê tội trạng hắn rành rành: nhục mạ nghệ sĩ, trong giờ làm việc không tập trung, không tuân thủ quy định của công ty. Hơn nữa Kỷ Miên dù bây giờ nổ scandal đi nữa, thì mấy ngày trước không biết kéo về bao nhiêu hợp đồng làm ăn, quảng cáo, tài nguyên cho Thịnh Đức. Chính là điển hình một cây hái ra tiền sống sờ sờ. Hắn lại đi so mình với Kỷ Miên, thật sự quá khập khiễng, hắn chỉ là làm công ăn lương, thành tích chẳng tới đâu. Lại muốn lãnh đạo nể mặt hắn mà phất qua mặt mũi cây hái ra tiền ư?

Đúng là ngu không thể tả.

Vậy nên một người quản lý nhân sự có mặt ở đấy, đẩy gọng kính lạnh nhạt: "Ngươi vẫn nên đi kết toán lương. Đừng ở đây cản trở công việc bọn ta và lãnh đạo nữa."

Chung quanh như được nói lên tiếng lòng, đồng loạt gật gù.

Nam nhân viên trợn trắng cả mắt rồi. Tức giận hung hăng nói: "Các ngươi mới là một lũ ngu không biết gì đấy! Các ngươi không cảm thấy tân lãnh đạo vừa đến và Kỷ Miên luôn quan hệ rất mờ ám à? Kỷ Miên trước kia không có thường về công ty như thời gian này, hiện tại cả nghỉ trưa cũng phải ở công ty. Ta nhớ còn có đồn đãi cô ta vào phòng tổng giám đốc mà không hề gõ cửa. Đây là loại quan hệ dơ bẩn gì, cần ta thông não cho các ngươi không hả??"

Đại khái chuyện Kỷ Miên là đại tiểu thư Kỷ tộc, chỉ có thành phần cao tầng, cũng tức là các vị cổ đông mới biết. Kỷ Giang Hạ biết Kỷ Miên muốn tự do phát triển, chán ghét chyện nịnh bợ làm phiền, nên cũng bảo phong kín chuyện này đi. Những nhân viên tầng dưới chót thế này, không biết là phải, dù sao cũng là thông tin mật.

Chỉ là không ngờ qua miệng tên này liền sẽ biến thành như thế.

...

******

P/s: Sorry mọi người, thời gian qua ngoài đi làm, tui còn đang trị hậu covid, nên mấy tuần không có tinh thần đăng truyện cho mọi người được =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro