Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 190- tới lượt ngươi đó

CHƯƠNG 190- TỚI LƯỢT NGƯƠI ĐÓ

Cuộc đời là muộn ngàn ngả rẽ, chẳng gì hiếm lạ nếu cuộc hẹn hò của Kỷ Miên phải biến thành party bạn bè tại nhà.

Vì hai mẹ đã rời đi, nàng cũng không ngại mở tiệc tại gia đâu. Chỉ có điều ghi hận đám con giời này hại nàng mất một buổi tối lãng mạn. Thế nên mỗ báo tuyết nào đó rất không liêm sỉ, bắt cả hai đám đàn em vào bếp làm đồ nhấm. Bản thân thì chuẩn bị đồ uống.

Lại cảm thấy nếu đã ở nhà thì ăn vận trang trọng thật không chịu nổi, nàng cùng nhãi rồng bưng gương mặt đưa đám đi thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Bọn họ đúng là cặp đôi xui xẻo nhất trần đời mà.

Âu Thùy Tiệp Á Luân may mắn có đem theo quần áo dự phòng trong xe, bằng không với khổ người to như vậy, đồ nhà nàng thật sự không có bộ nào thay được đâu.

Aiz, thú nhân đại hình có cái tốt cũng có cái xấu nha.

Kỷ Miên nhìn đối phương thay quần áo xong tiến ra từ phòng đối diện, thần thái vẫn giữ được vẻ chói lóa, nhịn không được xuýt xoa hỏi han: "Ta nói, thế nào ngươi lại chuẩn bị cả một bộ đồ dự phòng trong xe vậy?"

Nhãi rồng nào đó nhướn mày sải chân dài tới, tỉnh bơ thốt ra một câu: "Dự định tối nay chơi xe chấn với ngươi."

Kỷ Miên: "...Ngươi nằm mơ!"

Nói đoạn mặt đỏ bừng bừng, tức giận đi xuống lầu. Nhìn thì có vẻ như nổi giận, nhưng rõ ràng là nghiện mà còn ngại, là đang thẹn thùng thôi.

Sau khi thấy Kỷ Miên trở về dáng vẻ cũ, Hồng Sư đang cầm cái sạn liền hú hét: "Lão đại, cuối cùng ngươi cũng quay đầu là bờ rồi. Nhìn ngươi ăn mặc như lúc nãy, ta thật sự muốn ói mửa đây!"

Kỷ Miên xắn tay áo tiến tới, cười nguy hiểm: "Oh, vậy sao?"

Chỉ có điều nàng còn chưa kịp động thủ, thì một cái bóng trắng đã lao tới, vứt nàng vào WC, sau đó cũng chui tọt vào trong luôn.

Toàn thể bên ngoài: "..."

Âu Thùy Tiệp Á Luân lập tức đùng đùng tới vặn nắm cửa WC.

Bên trong, Kỷ Miên đã dí nắm đấm vào mặt Sơ Mục Kỳ: "Con giời, ngươi quậy đủ chưa hả? Ta còn chưa hỏi tội ngươi tùy tiện rình mò nhà ta đây!"

Sơ Mục Kỳ bắt chéo hai tay trước ngực, trề môi: "Ngươi còn có thể nói ta sao? Sao không tự coi lại bản thân đi. Ngươi dám trả lời không, cái Tuesday ngoài kia thân phận rốt cục là gì?"

Tuesday chính là biệt danh thân thương Sơ Mục Kỳ dành cho Âu Thùy Tiệp Á Luân. Không cần biết là ai, một đứa ất ơ nào đó chen chân vào tình bạn giữa nàng và tra nữ, đều là Tuesday hết!

Sơ Mục Kỳ không phải đồ ngốc. Lần trước vô tình đụng độ Âu Thùy Tiệp Á Luân ở phim trường, nàng đã ngời ngợi cảm thấy đối phương rất kì quái, màu tóc đặc biệt đó rất kì lạ, nhưng nàng còn nghĩ đối phương thuộc tộc nhân thiểu số nào đó thôi.

Cho tới khi sự kiện Mặc Lan lần trước nổ ra, Kỷ Miên cùng nữ nhân mặt nạ hồ ly thần bí đi thảm đỏ. Mặt mũi không biết thì thôi, nhưng màu tóc thì sao? Màu tóc kì lạ đó trên đời còn có trùng hợp hay sao? Cộng thêm đồn đãi trên mạng tiểu trữ quân đã trở về, chỉ có người ngu mới đoán không ra đấy.

Chỉ nghĩ tới loại khả năng cả người tộc đầu đàn Kỷ Miên cũng dám xơi, Sơ Mục Kỳ thật muốn quỳ xuống dập đầu ba cái với Kỷ Miên.

"Con bà nó, tra nữ, ngươi có biết mình đang chơi với lửa không hả!?" Giọng Sơ Mục Kỳ phút chốc lên tới quãng tám.

Kỷ Miên có phần chột dạ. Ở góc độ nào đó, nàng cũng đang chơi với lửa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khụ, vì đằng nào tộc rồng cũng là tộc duy nhất gầm ra lửa được mà.

Kỷ Miên đảo mắt tìm lý do lấp liếm: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Drake sao có thể là tiểu trữ quân được? Nàng chỉ là người thường, vì thấy màu tóc tộc rồng đặc biệt có cá tính, thế nên mới đi nhuộm cho giống vậy thôi."

Sơ Mục Kỳ dùng ánh mắt tia X chiếu Kỷ Miên từ đầu tới chân, khinh khỉnh: "Diễn, ngươi cứ diễn đi. Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Loại lý do nhảm nhí như vậy cũng thốt ra khỏi mồm."

"Thế trước giờ ngươi không ngu à?" Kỷ Miên chớp mắt vô tội.

"Tra nữ! Con bà nó ngươi tìm chết có đúng không!!" Nói rồi liền dùng công phu mèo quào vừa học được, tung một quyền về phía Kỷ Miên.

Kỷ Miên trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Dù với trình độ của nàng thì Sơ Mục Kỳ vẫn còn rất cặn bã, nhưng so với trước kia thì tiến bộ không ít rồi, động tác cũng rất lưu loát. Thảo nào khi nãy dám tự tin ứng cử vào "đoàn đội bảo vệ dâu", xem ra công sức nàng đặc huấn cho con giời này cũng không uổng phí.

Kỷ Miên dễ như trở bàn tay bắt lấy một quyền của Sơ Mục Kỳ. Đỡ trán nói: "Được rồi, được rồi. Ta đang chơi với lửa đó có được chưa?"

Sơ Mục Kỳ thì sớm đã khiếp sợ tới trắng bệch mặt mày rồi, kì dị nhìn Kỷ Miên: "Tra nữ, ngươi thật sự muốn làm Âu Thùy thái thái à? Ngươi điên rồi có đúng không. Đó là tộc đầu đàn, là người hoàng gia đó! Hoàng gia không chấp nhận con dâu là giới giải trí đâu, ngươi tỉnh táo lại đi. Sắc đẹp là tai họa a!"

Kỷ Miên liếc bạn tối một cái, than thở: "Cái gì mà tai họa chứ, sắc đẹp đó tai họa ở chỗ nào. Phải gọi là độc dược."

"Đúng, chính là độc dược. Ngươi biết rõ là độc còn muốn tọng vào mồm sao? Khí tiết và lý trí ngươi bỏ nhà đi hết rồi à?"

"Aiz, biết làm sao được. Ngươi chưa từng nghe câu uống thuốc độc giải khát sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Sơ Mục Kỳ: "!!!" Mọe nó, tra nữ này trúng độc thật rồi.

Nếu là trước kia Kỷ Miên là một con báo tuyết đào hoa vô đối, tuyệt đối sẽ không để tình cảm lấn át lý trí, sẽ không có chuyện vì tình cảm mà mạo hiểm mạng nhỏ đâu. Thả thính chơi bời thì được, nghiêm túc thì không. Đằng này biết rõ phía trước là vách đá dựng đứng, vậy mà vẫn muốn đâm đầu vào. Nàng thật sự không hiểu nổi nữa rồi, con nhãi Tuesday đã chuốc Kỷ Miên bùa mê thuốc lú gì, cả tra nữ cũng có thể cảm hóa, đúng là đại nhân vật đáng gờm mà.

Thùng, thùng, thùng.

Nhãi rồng bên ngoài đã nhẫn nhịn suốt ba phút, ba phút này chính là giáo dưỡng của cục cưng rồi. Lạnh giọng ra tối hậu thư: "Mở cửa ngay!"

Kỷ Miên thấm thía nói: "Con giời, có nhiều chuyện một lời khó nói hết. Nhưng ngươi cứ coi như hôm nay chưa đoán được gì đi, tiếp tục làm con công ngốc nghếch. Bằng không nếu ngươi bị người ta gầm lửa, thui thành gà tây thì ta cũng không cứu được đâu."

Sơ Mục Kỳ cáu kỉnh: "Cần ngươi nhắc à. Tự lo thân mình trước đi, tới khi bị vứt bỏ thì đừng đau khổ tìm ta!"

Mắt thấy cái bóng bên ngoài WC sắp tông cửa vào, Kỷ Miên ném cho Sơ Mục Kỳ một ánh mắt cảnh cáo lần cuối. Sau đó liền mở cửa tiến ra ngoài.

Âu Thùy Tiệp Á Luân mặt đã sắp đen tới độ vắt ra một chậu mực được rồi. Kỷ Miên vờ như không thấy, cuốn lấy tay đối phương, hỏi: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Người ta đói quá."

Thấy con báo tuyết hiếm khi chủ động làm nũng. Âu Thùy Tiệp Á Luân tức giận đều bị thổi bay, hất hàm một tay ôm lấy vai Kỷ Miên, một đường đem nàng tới ghế bành sofa ngồi chờ ăn. Và đám đàn em bị áp bức tất nhiên vội vàng dâng thức ăn lên.

Bỗng cảm thấy, bọn họ có phải não đều úng nước rồi không? Giờ này ở nhà sung sướng không muốn, lại nhất nhất chạy tới đây bị thồn thức ăn chó, đã vậy còn phải phục vụ cho cặp đôi kia nữa. Thật sự ngược chó độc thân tới mức không thiên lý mà!

Thế là hai phe từ thù địch, nhưng trong cơn hoạn nạn tự dưng lại thấy thương hại lẫn nhau, chút địch ý ban đầu trở thành hòa bình giao hảo.

Quả nhiên con đường nhanh nhất từ bạn thành thù, chính là có một kẻ thù chung.

Để mở party tận hứng, Kỷ Miên còn mở nhạc ra cho cả đám cùng ca hát reo hò.

Nhìn mấy tên đàn em lúc nãy còn đánh nhau rầm beng, bây giờ bá vai ăn uống ca hát, nội tâm nàng dâng lên tí vui vẻ. Lại nhìn qua Âu Thùy Tiệp Á Luân và Sơ Mục Kỳ đang hạnh họe nói móc lẫn nhau, khóe môi nàng nhịn không được càng vểnh cao hơn.

Bầu không khí này, sợ rằng một tháng nữa nàng sẽ không được trải qua nữa rồi.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên, nàng giống như một Omega bình thường, cùng đối tượng ra mắt với bạn bè cả hai. Thì ra cảm giác này tốt đẹp tới vậy.

Sơ Mục Kỳ sau một hồi nói móc Tuesday không được, đảo mắt liền chuyển hướng tấn công. Cầm micro lên, chọn một bài tình ca rực lửa bá cháy, đó là bài 12AM mà Kỷ Miên thích, bắt đầu sân khấu biểu diễn của mình. Không thể không khen, giọng hát của Sơ Mục Kỳ rất được, vì là tộc chim nên cảm âm không tệ đi đâu được. Năm đó chính con giời này còn nói, nếu debut thành diễn viên mà bị flop sẽ chuyển hướng làm ca sĩ ngay. Quả là có vốn liếng để tự mãn mà.

Đám đàn em hai bên thấy Sơ Mục Kỳ biểu diễn, cũng bị bài hát rực lửa đối phương làm cho nhiệt huyết rần rần. Đặc biệt ca từ của bài tình ca này vô cùng táo bạo, cái gì mà từ giường ra tới tường, đêm này chơi tới khuya, vòng 1 ngươi ở trên ta... Kỷ Miên giật giật khóe môi, con giời này rõ ràng đang muốn chơi đòn tâm lý với Âu Thùy Tiệp Á Luân đây mà.

Quả nhiên hành động thách thức này, chẳng khác tình địch thấy nhau mà đỏ mắt cả. Ai cũng thuận lý thành chương nghĩ Sơ Mục Kỳ đang bày tỏ tình cảm với Kỷ Miên, đằng này bày tỏ trước mặt chính cung nương nương nữa chớ, gan to bằng trời.

Mặt của nhãi rồng đều tái mét rồi. Là một nhãi rồng có giáo dưỡng, nàng sẽ chỉ nói lời hư hỏng với Omega nhà mình, tuyệt không hát ra được loại lời nhạc lẳng lơ vậy đâu.

Sau khi Sơ Mục Kỳ kết thúc, còn hất tóc kiêu căng một cái, trong tiếng vỗ tay hú hét ầm ĩ, vứt cái micro vào Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Tới lượt ngươi đó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro