chương 186- được đóng vai mẹ ngươi, ta rất vui
CHƯƠNG 186- ĐƯỢC ĐÓNG VAI MẸ NGƯƠI, TA RẤT VUI
Kỷ Miên còn đang vừa gặm bánh bao, vừa đọc kịch bản, tự nhiên kịch bản trên tay đã bị cướp mất. Sau đó là gương mặt thiếu đánh của con công điên.
Sơ Mục Kỳ trề môi ghét bỏ, lật tới lật lui quyển kịch bản bị Kỷ Miên đánh dấu bút màu sặc sỡ, còn viết lí nhí đầy chú thích. Kinh dị không thể tả mà lật tới lật lui, dáng vẻ bới lông tìm vết.
Thái dương Kỷ Miên giật giật: "Ngươi rảnh tới nhứt trứng rồi à? Không lo đi quay cảnh của mình, ở đây nháo ta làm gì?"
Sơ Mục Kỳ trắng mắt liếc: "Chỉ là phim truyền hình, có thể làm khó ta hay sao?" Ngừng một chút, vén áo vest ngồi xuống cạnh Kỷ Miên, nhíu mày: "Nói đi cũng nói lại, phong độ của ngươi luôn ở mức ổn định. Mấy ngày nay bị ai nhập mà cứ như chích máu gà vậy hả?"
"Gì mà chích máu gà chứ?" Kỷ Miên dễ như trở bàn tay đoạt lại kịch bản của mình, tiếp tục cắm cúi đọc.
Sơ Mục Kỳ nổi giận, đè bàn tay Kỷ Miên lại, truy vấn không thôi: "Nói rõ ràng đi, trạng thái mấy ngày nay của ngươi rất kì quái. Chỉ là một vai phụ, cần gì đầu tư tới thế, soi gương thử xem, mắt ngươi sắp mọc quầng thâm luôn rồi! Quản lý ngươi rốt cục có quản ngươi không thế, hiện tại thân phận đã là bộ mặt của Mặc Lan, ngươi lại bất chấp nhan sắc mình thế à?"
Kỷ Miên lạnh nhạt phản bác: "Đại diện Mặc Lan thì đã sao, chức nghiệp của ta vẫn là diễn viên, ta đầu tư cho vai diễn của mình thì có gì là sai."
"Xí, còn có thể tìm lý do hâm dở vậy qua loa ta cơ đấy! Trình độ ngươi mức nào, ta có thể không biết sao? Đối với loại vai diễn này, ngươi hoàn toàn có thể như cưỡi ngựa xem hoa mà diễn, cần gì dụng tâm lương khổ vậy. Huống hồ mỗi lần quay hình, cái bộ dạng như thể lần cuối được đứng trước ống kính đó của ngươi là sao? Cứ như sắp bị lôi về gả chồng không bằng ấy."
Kỷ Miên không thể giữ dáng vẻ bồ tát nữa, gân xanh trên trán giật giật, dùng quyển kịch bản dày cộm hung hăng gõ đầu con công điên. Nghiến răng: "Bớt nói xúi quẩy! Ta mà xảy ra loại chuyện xui xẻo đó, toàn bộ là do cái miệng thúi của ngươi!"
Sơ Mục Kỳ vội vàng vuốt lông: "Là ta không tốt. Phui phủi cái miệng nói gỡ!"
Nhưng Sơ Mục Kỳ vẫn không an tâm, nhất quyết hỏi tới cùng: "Nhưng không lẽ cả ta ngươi cũng không muốn nói à? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mắc gì phải điên cuồng quay phim quá vậy?"
Kỷ Miên bóp trán: "Ta nói, được đóng vai mẹ ngươi, ta rất vui, thế nên đầu tư cho vai diễn là sai à? Cũng chẳng mấy nghệ sĩ được đóng vai mẹ ngươi kia mà, ta vinh dự biết bao."
Lần này tới phiên Sơ Mục Kỳ bị chọc cho xù lông. Lập tức đốp chát Kỷ Miên không ngừng.
Đệt, từ đầy đã biết tra nữ này không có ý tốt mà!
Oanh Thanh Hoan bên kia đọc kịch bản, đương nhiên thu hết cảnh này vào trong mắt. Ngón tay xiết kịch bản tới trắng bệch.
Tiểu trợ lý Đinh Đan đem trà sữa nóng đến cho cô nàng, đương nhiên lanh ý nhận ra Oanh Thanh Hoan vì sao khó chịu. Lập tức căm giận nói nhỏ: "Thật là bộ dạng lẳng lơ, suốt ngày chỉ biết đi dụ dỗ Alpha!"
Oanh Thanh Hoan nhận lấy ly trà sữa, liếc Đinh Đan một cái, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe mà nói: "Dù thế nào, hiện tại người ta diễn xuất đang bùng nổ. Phùng đạo cũng hết lời khen ngợi, ngươi bớt nói một chút đi."
Đinh Đan mới đầu còn có thể nói xấu, bôi bẩn diễn xuất Kỷ Miên được. Thế nhưng qua ba ngày, đều bị vả mặt đến sưng trướng rồi, cả đoàn dù là nhân viên nhỏ bé nhất cũng bị diễn xuất của Kỷ Miên chinh phục, thế nên nàng ta cũng không nói được một câu trái lương tâm nào.
Chỉ đành nghiến răng: "Chỉ là bùng nổ giây lát thôi, Thanh Hoan, đường dài mới biết sức ngựa. Ngươi chẳng phải cũng được Phùng đạo khen ngợi sao, chuyện bỏ xa cô ta là sớm muộn thôi."
Oanh Thanh Hoan hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu.
Dù nói là vậy, thế nhưng mấy ngày qua Oanh Thanh Hoan vì diễn xuất dưới cơ Kỷ Miên mà NG không ít lần. Càng lúc càng khiến nàng ta nhận thức được đẳng cấp Kỷ Miên cao hơn mình thế nào, có chút không cam lòng, cũng có chút háo thắng.
Kỷ Miên chỉ xuất đạo sớm hơn cô ta nửa năm, chỉ cần cố gắng hoàn toàn có thể đè bẹp Kỷ Miên trong tương lai không xa.
Tuy nhiên bộ phim đầu tiên xuất đạo, Oanh Thanh Hoan vừa phải cán đáng vai chính, vừa phải chịu đựng diễn xuất bùng nổ Kỷ Miên, lại còn làm việc với Phùng đạo. Quả thực áp lực không hề nhỏ tí nào, bao nhiêu đây đã khiến cô ta ứng phó chật vật, không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác nữa.
Sau khi Kỷ Miên quay xong cảnh của mình vào ngày hôm đó, đang định đeo khẩu trang ra về, đột nhiên trợ lý của Phùng đạo đến, lễ phép mời nàng tới phòng làm việc của Phùng đạo.
Cốc, cốc, cốc.
"Vào đi." Phùng đạo lên tiếng.
Kỷ Miên đẩy cửa tiếng vào, lễ phép hỏi: "Phùng đạo, ta nghe nói ngài tìm ta ạ?"
"Ân, Miên Miên mau vào đi. Ta có chút chuyện muốn bàn bạc với ngươi." Nét mặt Phùng Hạ khi nhìn Kỷ Miên có thêm một tầng nhu hòa.
Nếu nói trước kia vì nàng chuyển tông mà sinh ra tán thán, thì hiện tại Phùng Hạ hoàn toàn bị diễn xuất của nàng chinh phục rồi. Ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng từ bi vô hạn, cứ như một bậc tiền bối nhìn hậu bối ưu tú nhất vậy.
Phùng Hạ rót trà mời khách: "Ngồi đi."
Kỷ Miên lễ phép ngồi xuống, khép hai chân, tay cầm tách trà đặt trên gối, cả người trong bộ váy xanh đậm toát lên sự ưu nhã bẩm sinh.
Phùng Hạ chau mày nhìn dáng vẻ này của Kỷ Miên, ngẫm nghĩ rất lâu mới chậm rì rì nói: "Chuyện là thế này. Sau khi [Trinh Thám Học Viện] đóng máy, ta muốn quay một bộ nữa, đề tài phim rất khác. Ta đã ấp ủ muốn quay bộ này rất lâu, nhưng mãi không tìm được vai chính thích hợp. Ta đã trăn trở hơn ba năm rồi, mãi tới khi nhìn thấy ngươi. Miên Miên, ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp với vai chính."
Tách trà trong tay Kỷ Miên chao đảo.
Mọe ơi! Phùng đạo cư nhiên muốn nhắm nàng vào vai chính ư? Còn là trong dự án mà ông ấp ủ suốt ba năm ròng. Nàng không phải đang nằm mơ chứ?!
Phùng đạo trước giờ theo trường phái nghệ thuật, còn có cá tính yêu thích hoàn mỹ. Các bộ phim của ông đều đạt chất lượng rất cao, mà kịch bản cũng đầy thâm thúy, mang theo thông điệp sâu sắc.
Ngoại lệ duy nhất tới giờ trong con đường nghệ thuật, hẳn là bộ [Trinh Thám Học Viện] đang quay này. Không phải kịch bản không đủ thâm thúy, nhưng nó mang hơi hướm thiên về học đường và trinh thám, xen lẫn là các tình tiết non nớt của tuổi mới lớn.
Dưới bàn tay điêu luyện của Phùng Hạ, bộ phim đã phủ thêm một màu sắc đượm buồn, ma mị và nghệ thuật, những mảnh đời nhân vật tưởng như rời rạc, nhưng khi ghép vào nhau lại thành một bức tranh sống động về một xã hội phồn hoa xây dựng trên lớp mặt nạ đổ nát.
Ý nghĩa truyền tải cũng rất hay, những gì tốt đẹp của hiện tại, đều từ quá khứ u tối mà lớn lên, hãy như mầm hoa xinh đẹp vươn tới tương lai.
Nói chung cũng rất ý nghĩa, tuy nhiên nếu đặt vào hàng các bộ phim trước kia của Phùng Hạ, thì [Trinh Thám Học Viện] chỉ như một con nghé con mà thôi.
Nếu vậy bộ phim mà Phùng Hạ ấp ủ bao nhiêu năm, phải là kịch bản hay tới cỡ nào?
Máu nóng trong người Kỷ Miên chảy rần rần, nàng cảm nhận được khát vọng, đó là khát vọng muốn được thử sức của nàng. Con người nàng thích thử thách. Và hiện tại Phùng đạo ngắm nàng vào vai chính của dự án lớn, vừa là một vinh dự to lớn vừa là một thử thách khắc nghiệt.
Phùng Hạ đương nhiên nhìn thấy được sự kích động của Kỷ Miên. Thế nhưng cô bé này trái lại rất có hàm dưỡng, kích động tới mi mắt run run, nhưng ngón tay vẫn thản nhiên cầm tách trà lên nhấp nhẹ. Là hành động lấy lại bình tĩnh, thế nhưng không có chút thô tục nào, mà ngược lại còn vô cùng uyển chuyển thanh tao. Bất giác chân mày Phùng Hạ càng nhíu chặt lấy, có chút không hài lòng.
Kỷ Miên mất một lúc mới nói: "Được Phùng đạo tin tưởng, tất nhiên là vinh hạnh của ta, chỉ là không biết đó là kịch bản gì mà khiến Phùng đạo ấp ủ lâu tới vậy?"
Dù cho nàng chỉ còn một tháng tới khi Quỷ Hoàng xuất hiện thì thế nào? Chỉ cần còn có cơ hội, nàng nhất định không từ bỏ. Diễn viên là chức nghiệp mà nàng đã lựa chọn, nàng muốn dùng chức nghiệp này một lần nữa khẳng định bản thân mình. Sống như một Omega thông thường, không cần trở lại cuộc sống tăm tối trước kia. Đây chính là mục đích sống hiện tại của nàng.
Nghĩ tới những chuyện này, Kỷ Miên lại lần nữa không kiềm chế được cảm xúc, có bất an thấp thỏm, nhưng cũng không cản được khát vọng của mình. Nàng đưa tách trà lên nhấp lần nữa.
Lúc này Phùng Hạ đã đem quyển kịch bản đặt trên bàn. Trầm giọng: "Ngươi biết đại tác phẩm giành giải nhất đánh giá của WAK ba năm về trước không? Chính là nó, bộ Đế Vương."
"Phụt!!"
Ngụm trà trong miệng Kỷ Miên trực tiếp bay ra ngoài, nàng thật sự không giả đoan trang nổi nữa rồi. Đầy mặt kinh hãi khiếp sợ: "Phùng đạo, ngươi chắc chắn chứ?!!"
Thấy Kỷ Miên như vậy, Phùng đạo không giận trái lại còn cười sang sảng: "Ha ha, chính là nó. Có phải dọa ngươi sợ rồi không? Người trẻ, cần học bình tĩnh thêm nha." Nói rồi còn vui vẻ rót trà thêm cho Kỷ Miên.
Kỷ Miên thì co giật khóe môi. Đâu phải chỉ là dọa sợ, thiếu chút nàng muốn quỳ xuống luôn ấy!
Vì bộ Đế Vương, mọe nó chỉ có một vai chính thôi, mà đó chính là một nữ đế, là Alpha!!
Đúng vậy Đế Vương là quyển tiểu thuyết hiếm hoi được đông đảo Alpha yêu thích, vì tính chất nội hàm và chứa đựng nhiều kiến thức thâm sâu về bình thiên trị quốc, chính trị phiên bang, binh pháp quân sự. Và tất cả những khung cảnh chiến trường đồ sộ đều xoay quanh nhân vật chính, là một nữ Alpha.
Nhưng mà... nàng là Omega nũng nịu mà!!
Chẳng trách Kỷ Miên ưu nhã đoan trang, Phùng Hạ không vui, nàng vừa bộc lộ bản chất thật, liền cười vui vẻ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro