Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 185- kịch bản này chắc luôn

CHƯƠNG 185- KỊCH BẢN NÀY CHẮC LUÔN

Kỷ Miên là Omega, ở một khoản nào đó, dù cho nàng là một Omega dấm dớ đi chăng nữa, nàng vẫn là Omega nhá! Và linh cảm của Omega bao giờ cũng mạnh hơn những chủng loại khác.

Một tiếng "Ui da" của nhãi rồng đã đủ khiến nàng suy diễn ra rất nhiều trường hợp.

Có thể nhãi rồng đang trốn khuê phòng nhà nào đó hẹn hò, lại bất ngờ bị phụ huynh xuất hiện. Trong loại tình huống kinh điển này, có phải Alpha nào cũng sẽ luống cuống gom quần áo, sau đó co chân trốn vào trong tủ đồ! Trong thời gian chờ đợi thời cơ đào tẩu, vừa hay nàng nhắn tin tới, nên mới trả lời "lốp dự phòng" là nàng đây! Kịch bản này chắc luôn! Nhất định là như thế, tra A!

Kỷ Miên bắt đầu suy tính tới việc nên giết người giấu xác ở đâu, hay là hỏa thiêu, hay là phanh thây? Tốt nhất là phải tịch thu công cụ gây án! Hứ, tán tỉnh cục cưng rồi còn đàng điếm, xem nàng là gì chứ. Dù nàng hâm dở thì thế nào, Omega cũng có tự kiêu nhá nhá nhá.

Âu Thùy Tiệp Á Luân không hề biết, Omega mà mình đang gạ gẫm trong một giây đã thiết lập ra kịch bản hết sức máu chó cho mình. Thành thật gõ tin nhắn trả lời.

Thằn lằn lửa: [Ta đụng đầu vào gầm giường.]

Báo tuyết nhỏ: [Ngươi cư nhiên trốn dưới giường Omega???]

Thằn lằn lửa: [:D???]

Mọe nó, thế mà trốn dưới gầm giường. Thật muốn biết chủ nhân chiếc giường ngươi đang trốn, Omega đó quốc sắc thiên hương cỡ nào! Kỷ Miên liếm liếm móng vuốt, trong mắt nổi lên sát khí.

Thằn lằn lửa: [Mẫu hậu không cho ta đọc tiểu thuyết tình cảm nữa, nói là tam quan không tốt sẽ dạy hư trẻ con. Ta đang trốn dưới gầm giường đọc, lúc nãy quá kích động nên bị đụng đầu. Hic, mỗi ngày chỉ có thể đọc được hai trang trước khi đi ngủ thôi.]

Báo tuyết nhỏ: [. . .]

Còn tưởng thế nào, ra là con hàng này bị phụ huynh gank là thật.

Vương hậu quyết định thật là sáng suốt. Con nhãi này nghiện tiểu thuyết tới mức vô lý luôn. Mà còn phải là thể loại máu chó đầy đầu mới đọc, thật không lý giải được sở thích của chủng tộc tối thượng.

Báo tuyết nhỏ: [Ngươi thật là... Nói tóm lại có muốn đi ăn lẩu với ta không?]

Nhắn dòng này xong không hiểu sao Kỷ Miên cảm thấy mặt mình nong nóng. Giả vờ bỏ điện thoại xuống, đi lau khô tóc, xong rồi đắp mặt nạ, rảnh rỗi tỉa tóc mái, kiếm cốc nước uống đặt đầu giường trước khi ngủ. Nếu không phải có lý trí kiềm chế, phỏng chừng nàng đã lao xuống sân, chạy mấy vòng giải tỏa tâm trạng.

Mọe nó, giờ thì nàng đã hiểu tâm trạng của mấy khuê thất hồi xưa, mạo muội viết thư tình kín đáo cho người thầm thương rồi đó. Thật quá hồi hộp, tới mức không dám xem hồi âm luôn.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nàng là báo tuyết, chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào chưa trải qua chứ. Bình tĩnh tạo nên thần thái, sao có thể ngu ngốc như Omega mới biết yêu lần đầu? Thật quá mất mặt. Đặt tay lên ngực trái, nghe tim mình đập thùng thùng như trống trận. Kỷ Miên cáu kỉnh phồng má.

Mi nằm yên cái coi, đập cái gì mà đập!

Hồi lâu sau, Kỷ Miên mới hít một hơi cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Khung chat sớm đã nhảy nhót như điên.

Thằn lằn lửa: [Tất nhiên là được rồi. Bao giờ ngươi rảnh?]

Thằn lằn lửa: [Ta tuy về nước có rất nhiều việc, nhưng nếu là ngươi thì lúc nào cũng rảnh hết. Ngươi muốn ăn lẩu băng chuyền không, ta sẽ tìm chỗ cho?]

Thằn lằn lửa: [Báo tuyết nhỏ đi đâu mất rồi? Ngủ quên rồi sao?]

Thằn lằn lửa: [Ngươi còn không trả lời ta sẽ giận đó. Nhắn tin với đại mỹ nhân như ta mà có thể ngủ quên được sao? Ngươi còn là Omega không vậy?!!]

Thằn lằn lửa: [Trả lời người ta đi chứ, đi mà *icon mè nheo*]

Thằn lằn lửa: [Hay ta mua áo đôi có được không. Hôm đó đi ăn chúng ta cùng mặc. Xem nè, ta vừa lên mạng tìm được vài mẫu, ngươi thích kiểu nào :3]

Kỷ Miên đọc một đống tin nhắn, mặt càng đỏ hơn. Chui vào ổ chăn lăn lộn uốn éo một hồi, xong mới bưng gương mặt nóng hầm hầm trả lời.

Báo tuyết nhỏ: [Chỗ ngươi tùy tiện chọn đi, ta thế nào cũng được. Mặc áo đôi cái gì chứ, quá nổi bật, không được.]

Thằn lằn lửa: [A... được rồi.]

Báo tuyết nhỏ: [Mà còn nữa, trốn dưới giường cái gì? Ra ngoài đi.]

Thằn lằn lửa: [Được, nghe ngươi hết. Ta có thể gọi cho ngươi không?]

Kỷ Miên đảo mắt một cái, nhanh chóng ngồi dậy, sửa lại tóc tai, còn tíu tít chạy vào nhà tắm, lột luôn cái mặt nạ vừa đắp, vội bôi một tí son dưỡng. Lại cảm thấy quá giả tạo, vạn nhất bị nhãi con kia nhận ra thì sao, thế thì mất hết tự kiêu của Omega rồi. Nàng vội búng búng ít nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái cho tự nhiên.

Sau đó trở về giường, kiếm vài con gấu bông gia nhân đem lên, bài trí giường ngủ sao cho giống khuê thất Omega nhất. Cảm thấy mỹ mãn hất tóc, cao quý lãnh diễm tiếp tục đoạn chat.

Báo tuyết nhỏ: [Cũng được nha, ta vừa mới tắm xong.]

Chỉ một lát bên kia đã thông đường truyền.

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhìn Kỷ Miên xuất hiện trong màn hình. Mắt phượng trợn tròn, khiếp sợ không tin là thật.

Omega nũng nịu xinh đẹp này, còn có dàn gấu bông rải rác xung quanh ổ nằm, đây lại là thứ đồ chơi gì? Đây là báo tuyết nhỏ hung hãn giết đông chém tây sao?

Nhìn thấy vẻ mặt Âu Thùy Tiệp Á Luân kinh dị. Kỷ Miên cũng nhận ra bản thân làm hơi lố, bất quá vẫn cao quý lãnh diễm liếc mắt: "Sắc mặt đó là sao. Gọi cho ta rồi không nói một lời."

Nhãi rồng trong màn hình nhỏ xíu, vẫn không che giấu được ngũ quan lập thể xinh đẹp của mình. Mỗi một cử động mắt hay liếc nhẹ, đều như lưỡi câu, câu nhẹ vào lòng người ta ngứa ngáy. Đặc biệt là dáng vẻ chống tay lười biếng nằm trong ổ, khiến người ta hận không lao vào lòng luôn.

Âu Thùy Tiệp Á Luân liễm mắt cười khẽ, phong tình tràn ra khỏi khóe mắt, vô hạn ôn nhu: "Không có gì. Chỉ cảm thấy hôm nay ngươi rất nhiệt tình. Có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên nói sao cho phải."

Kỷ Miên cầm điện thoại, lật người nằm xấp, đung đưa chân và cái đuôi dài kiêu ngạo, đáp: "Hôm nay trong tộc có chuyện vui, vậy nên tâm trạng mới tốt như vậy."

Sau đó cả hai nói chuyện tới mức ngủ quên, sáng hôm sau lúc tắt điện thoại thì cuộc gọi cũng đã kéo dài bảy, tám giờ gì đó rồi.

...

Kỷ Miên ngủ quên không hề biết, vì sự chủ động nhiệt tình của mình, ở một nhóm chat nào đó đã hò reo ầm ĩ.

Drake: [*Ảnh chụp màn hình*]

Drake: [Vốn dĩ còn định tuần sau đi dự tiệc xã giao với các ngươi, nhưng biết làm sao được. Omega nhà ta lại không cho mất rồi. Tiếc thật.]

Giọng điệu này mà tiếc cái gì, rõ ràng là khoe khoang được Omega chủ động hẹn hò thì có. Thật sự khoe khoang đến ê cả răng.

Lục tục mấy tên đồ đệ trong nhóm chat cũng ngoi lên cho bình luận.

Lửng mật đại bá vương: [@Cáo nhỏ bên sườn hoa, ngươi mau mau xem! OMG có phải mắt ta nhìn nhầm không! Lão đại thế mà sắp chinh phục được Omega khó cưa đổ nhất rồi kìa!]

Ngưu ta hiền lành nhất: [Chậc chậc, không ngờ chỉ mới mấy ngày, lão đại lại có thể tiến triển tới độ này. Quả nhiên là sức mạnh tộc đầu đàn có khác.]

Cáo nhỏ bên sườn hoa: [Lão đại, chiếu theo tình hình này có thể tẩu tử đã mềm lòng lắm rồi. Ngài phải nhân lúc quân địch yếu thế như này, tấn công kịch liệt vào!]

Lửng mật đại bá vương: [Cung chúc lão đại sớm ngày gạo nấu thành cơm!]

Ngưu ta hiền lành nhất: [Cung chúc lão đại sớm ngày ngủ giường mỹ nhân!]

Cáo nhỏ bên sườn hoa: [Cung chúc lão đại cùng tẩu tử mau chóng lửa tình cháy rực!]

Nhãi rồng nào đó vui sướng vẫy đuôi, thỏa mãn like mấy lời chúc mừng của đám đàn em.

Bọn họ vất vả theo đuổi Omega biết bao lâu, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Quả nhiên muốn trộm cải trắng nhà người ta, công sức bỏ ra cũng phải tương ứng mới được.

...

Kỷ Miên sau đó bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Cũng không còn hơi sức đâu mà để ý nhiều chuyện nữa.

Đằng nào cũng chỉ còn một tháng để sống, nếu đã thế thì nàng còn quan tâm nhiều thứ tới vậy làm gì. Chẳng thà bung xõa thoải mái đi, chết sớm chết muộn thì cũng thế thôi.

Sơ Mục Kỳ thì lại thấy Kỷ Miên ở phim trường cứ như chích máu gà vậy, không ngừng quay cuồng làm việc và làm việc, cả thời gian ăn trưa, cũng vừa ăn vừa thảo luận kịch bản với Phùng đạo diễn.

Trước kia không phải Kỷ Miên không kính nghiệp, nàng đều rất đầu tư cho từng cảnh diễn của mình, nghiên cứu kịch bản và khả năng lĩnh ngộ của nàng quá cao nên vô hình chung không cần tới thầy dạy. Còn hiện tại chẳng biết nàng bị ma nào nhập nữa, nhất nhất học hỏi, tìm Phùng đạo thảo luận, dành cả ngày ngâm cứu vai diễn. Mỗi cảnh nàng diễn đều đạt tới trạng thái bùng nổ.

Phùng đạo đôi khi còn bị diễn xuất của nàng làm cho kinh sợ. Đây là phim truyền hình, thế mà diễn xuất của Kỷ Miên trong từng cảnh dường như đã vượt mức dành cho điện ảnh.

Phim truyền hình đòi hỏi diễn xuất chậm rãi, theo mạch kịch bản mà phát triển từ từ, như một mầm cây tưới nước chậm rãi từng ngày trồi lên, rồi mới nở hoa thắm sắc. Còn phim điện ảnh đòi hòi trong từng khung hình, diễn viên đều phải bừng sáng diễn xuất, tùy tiện cắt một đoạn cũng phải là diễn xuất lắng động và đẹp nhất, vậy mới xứng đáng với tiền vé khán giả chứ.

Diễn viên muốn đạt tới ngưỡng điện ảnh đó, thực tế là khó hơn trên trời. Nhưng điều đó Kỷ Miên đã làm được ở bộ [Phù Hoa], đó cũng là một trong những nguyên nhân Phùng đạo nhìn trúng nàng. Hiện tại, nàng lại dùng diễn xuất của mình, kéo cả đoàn từ trình độ truyền hình lên thành điện ảnh.

Thật sự quá kinh khủng, đây phải là nội lực mạnh mẽ cỡ nào chứ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro