chương 184- tiểu thư vong ân bội nghĩa nhà họ Kỷ
CHƯƠNG 180- TIỂU THƯ VONG ÂN BỘI NGHĨA NHÀ HỌ KỶ
Kỷ Miên đã mang theo tâm trạng không tốt đẹp lắm về nhà, vừa vào cửa đã nghe ầm ĩ không ngừng.
Nghe loáng thoáng thì là giọng của Mộ Bạch Chi.
Kỷ Miên phiền chán hiện rõ trên mặt.
Con thỏ trà xanh này phỏng chừng thấy Trầm Tú Lam ngã ngựa, không nhịn được nữa mà về đây mà. Gần bốn tháng qua, từ sau chuyện Kỷ Miên cảnh cáo về vụ bắt cóc năm xưa, cô ta đã thu liễm rất nhiều, hạn chế trực diện giao phong với nàng. Đồng thời cũng xa lánh hai mẹ hơn.
Ha, tuy nhiên lợi dụng thì vẫn lợi dụng.
Chỉ bất lực một điều, Mộ Tuyết là người coi trọng tình thân. Hơn hết trong mười mấy năm mất con đau khổ nhất, thì Mộ Bạch Chi đã luôn bầu bạn dưới gối. Thành ra trong nhận thức Mộ Tuyết, Mộ Bạch Chi cũng có tầm quan trọng tương đương như Kỷ Miên.
Chuyện này cũng là chuyện làm Kỷ Miên thấy vướng víu nhất. Nếu không phải vì Mộ Tuyết, nàng đã sảng khoái giải quyết Mộ Bạch Chi hơn rồi.
Nói đi cũng nói lại, coi như nàng nhân từ đi, đằng nào Mộ Bạch Chi cũng đã dành mười lăm năm tẫn đạo hiếu với hai mẹ, dù đạo hiếu này là thứ giả tạo không đáng mấy xu.
Kỷ Miên đẩy cửa vào nhà: "Mẫu thân, mẹ. Ta về rồi đây."
Nhất tề người trong đại sảnh đều nhìn đến Kỷ Miên.
Một giọng nói chua chát vang lên lanh lảnh: "Ôi chao yêu, tưởng là ai? Thì ra là đại tiểu thư vong ân bội nghĩa nhà họ Kỷ! Bất hiếu đã đành còn bất nhân bất nghĩa!"
Kỷ Miên vốn đang đổi dép lê tại huyền quan, động tác thoáng ngừng. Nàng híp mắt nguy hiểm nhìn người vừa nói chuyện.
Là một nữ nhân trung niên, ăn vận cũng chỉnh chu như một quý bà nhà giàu. Gương mặt hiện lên đường nét khá giống với Mộ Bạch Chi, ngũ quan đặc trưng thuộc về tộc thỏ, mềm yếu và phủ một tầng nhu nhược.
Năm đó anh trai của Mộ Tuyết lấy vợ cũng cùng tộc thỏ. Không khó để đoán ra vị này là ai.
Ngoại trừ mẹ đẻ của Mộ Bạch Chi – Mộ thái thái thì còn có thể là ai. Mộ Bạch Chi thì đang ngồi bên cạnh bà ta, hốc mắt đỏ bừng bừng, thi thoảng lại chấm nước mắt, dường như chịu uất ức lớn nhất thiên hạ vậy.
Mộ Tuyết và Kỷ Giang Hạ ngồi đối diện với bọn họ, sắc mặt đều không phải tốt đẹp. Đặc biệt là Mộ Tuyết, hoang mang tới muốn khóc, nhưng vì sức mạnh tình mẹ bộc phát, cũng giả vờ cứng rắn nói: "Tẩu tử, ngươi tức giận cái gì thì nhằm vào chúng ta! Miên Miên cái gì cũng không biết, còn non dại như vậy, ngươi hà tất nặng lời với con bé!"
"Làm sao! Không lẽ ta nói sai câu nào sao?!" Mộ thái thái cao giọng lên tận quãng tám, Kỷ Miên bị âm thanh cao vút này làm cho đau cả màng nhĩ.
"Ối giồi ơi, ông trời ngó xuống mà xem. Xem xem cô em chồng tốt đẹp của ta nói chuyện kìa, đúng là thiên lôi không đánh không được! Cũng không biết tự xem lại bản thân, ta nói chuyện tới phiên ngươi dám xấc láo hay sao! Loạn, loạn cả rồi!" Mộ thái thái chỉ thẳng mặt Mộ Tuyết mà mắng. Khí thế không nhỏ.
Kỷ Giang Hạ không nhịn được nữa, dằn mạnh tách trà trên tay xuống, lạnh giọng: "Tẩu tử, ngươi quá phận rồi!"
Mộ thái thái thấy gương mặt rét lạnh căm căm của Kỷ Giang Hạ, biết rằng đây không phải là đối tượng mình có thể hô to gọi nhỏ. Chỉ có thể hạ thấp giọng xuống, nhưng lời vẫn như cũ chua chát không gì bằng:
"Ta nói có gì sai hay sao? Trong mắt các ngươi con gái các ngươi đương nhiên trăm chỗ tốt, đều bao biện hết cho những chuyện ác độc ti tiện nó làm! Nhìn xem, bị bán vào sơn thôn vẫn có thể toàn mạng trở ra, không biết tâm kế sâu tới cỡ nào! Đổi lại hoàng hoa khuê tú thông thường, sao có thể thâm độc như cô ta mà sống sót từ địa phương đó bò về kia chứ! Nhất định là nó phải kinh khủng mười phần!
Còn nói cái gì non dại, ta phi! Nói không chừng đều dùng thủ đoạn không sạch sẽ nổi mà sống sót! Loại như vậy sống thì có ích gì, chỉ bôi tro chét trấu vào mặt gia môn, chết đi mới là cách giải quyết thanh bạch nhất!"
Kỷ Giang Hạ thật sự tức giận, trở tay đập xuống bàn một tiếng dữ dội. Chiếc bàn trà thủy tinh cao cấp ầm một tiếng thì nát vụn, đủ thấy sức lực Alpha lúc cực độ phẫn nộ sẽ lớn tới cỡ nào.
Tức thì tất cả đều giật thót cả lên, hai mẹ con Mộ Bạch Chi sắc mặt đại biến, chỉ có Kỷ Miên đang bước vào là thản nhiên vô cảm. Nàng chậm chạp đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy sữa bò lót dạ.
Mộ thái thái không ngờ Kỷ Giang Hạ sẽ tức giận tới thế, cứng miệng một hồi. Sau đó bà ta lại đảo mắt, từ hung ác biến thành khóc rấm rứt, hốc mắt đỏ bừng bừng lên, cả gương mặt đều bày ra dáng vẻ ủy khuất nhất.
Mộ Tuyết vốn dĩ còn rất bất bình vì Mộ thái thái nặng lời, nhưng thấy đối phương rơi lệ, nội tâm liền không đành lòng. Phải biết đây là thê tử tào khang của anh trai nàng, tốt xấu cũng theo anh trai nàng nhiều năm, còn là mẹ đẻ của Mộ Bạch Chi, không thể không cho Mộ Bạch Chi mặt mũi được.
Thế nên Mộ Tuyết bèn nắm lấy tay Kỷ Giang Hạ, song phương nhìn ánh mắt nhau, không cần nói gì cũng hiểu. Kỷ Giang Hạ chỉ đành thuận theo ý tứ lão bà, hạ cơn giận xuống, hòa hoãn sắc mặt.
Mộ Bạch Chi cũng rất nhanh thể hiện ưu điểm ôn nhu hiểu chuyện của mình. Vội cuốn lấy tay mẹ đẻ, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Kìa mẹ, đừng mà."
Mộ thái thái vịn vào nấc thang này leo xuống, thể hiện tuyệt kĩ của mình. Nước mắt ngắn dài, đưa tay xoa lấy gương mặt Mộ Bạch Chi, oán thán liên tục: "Năm đó các ngươi mất con, ta không đành lòng nhìn em dâu đau khổ, đành nhẫn nhịn xuống trao con gái ruột thịt của mình cho các ngươi. Cốt mong có thể phần nào an ủi được nỗi thương tâm của các ngươi.
Mười lăm năm con bé đều ở nhà các ngươi, tận tình tận tụy, xem các ngươi như song thân ruột thịt mà hiếu kính. Mười lăm năm đó, con gái các ngươi ở đâu? Có thèm đưa mặt về không? Hiện tại thì tốt rồi, tu hú chiếm tổ phượng hoàng, về giành hết công lao của nữ nhi nhà ta!"
Mộ thái thái càng nói khóc càng hăng. Người không biết nhìn vào còn tưởng một nhà Kỷ Miên thật sự oan uổng mẹ con nhà bọn họ vậy. Mộ Bạch Chi cũng như bị lời nói đả động, che miệng khóc nức nở.
Nhưng thử nghĩ kĩ mà xem, Mộ Bạch Chi đưa đến đây, cũng không cần phải đổi tên đổi hộ khẩu gì cả, được hai người Kỷ Giang Hạ nuôi nấng tận tình, hưởng thụ sự chu cấp của thiên kim hào môn. Cả việc học cả công việc hiện tại của cô ta, cũng là một tay Kỷ Giang Hạ thu xếp. Còn có chuyện lần trước cô ta vì muốn thị uy với đoàn phim Phùng Hạ, mà tự may một trăm bộ váy lolita, số tiền đó cũng là Kỷ Giang Hạ xuất ra.
Mộ Bạch Chi được hưởng thụ sung sướng như vậy, Kỷ Miên là con gái ruột thịt của hai người, vất vả từ hiểm cảnh trở về liền bị nói là, tu hú chiếm tổ phượng hoàng ư? Kỷ Miên thật nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Bấy giờ Kỷ Miên đang cầm ly sữa bò, đứng tựa vào khung cửa nhà bếp, ánh mắt mang theo sự tùy ý và trào phúng nhìn hai mẹ con tự biên tự diễn kia.
Mộ thái thái lúc này hướng ánh mắt về phía Kỷ Miên, hung hăng chỉ vào nàng: "Ngươi trở về thì thôi đi, biết an phận thủ thường một chút, bọn ta cũng liền sẽ không làm khó làm dễ gì. Vậy mà từ lúc ngươi về đến nay, đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu bất nhân thế nào?"
Kỷ Miên nhướn mày: "Vong ân bội nghĩa? Bất hiếu bất nhân? Ngươi là đang nói ta ư?"
"Không nói ngươi thì nói ai hả? Ngươi mười mấy năm không tẫn đạo hiếu không phải bất hiếu thì là gì? Mộ Bạch Chi thay ngươi tròn đạo hiếu, ngươi lại chiếm luôn vị trí con bé, ôm địch ý với con bé, đây là chuyện bất nhân gì chứ? Đã vậy ngươi còn dám lấn sân vào giới giải trí, nơi chốn nhằm vào Bạch Chi! Hại con bé mất bao nhiêu tài nguyên. Không đoạt vai diễn thì tìm cách bôi đen con bé! Toàn bộ đều là chuyện xấu xa ngươi làm! Không phải Bạch Chi nhà ta tốt tính sẽ chịu đựng lâu thế sao?!
Hơn nữa, đừng tưởng ta không biết! Lãnh đạo vốn dĩ bảo ngươi để Bạch Chi làm đại diện Mặc Lan, ngươi lại không biết xấu hổ nhất nhất chiếm dụng tài nguyên, cắn chặt không buông! Hại Bạch Chi mất cả một hợp đồng lớn, uất ức đến độ bỏ ăn! Hiện tại con bé vừa gắng gượng qua cú sốc này, ngươi lại ngang nhiên dùng quy tắc ngầm, khiến đạo diễn cắt vai con bé!
Ngươi làm như vậy không phải vong ân bội nghĩa thì là gì hả!!"
Kỷ Miên như nghe được chuyện cười. Xùy một tiếng thật lớn.
"Mộ thái thái đúng không?" Kỷ Miên tiến tới, dáng vẻ vô cùng tùy ý, nhưng không hiểu sao đem đến cảm giác áp bách vô cùng lớn.
Đặc biệt khi đặt câu hỏi xác nhận đó, ánh mắt đều là không thèm quan tâm. Phảng phất hai mẹ con Mộ Bạch Chi trong mắt nàng chỉ là giun dế gì đó, không hề đáng để nàng xem tí nào. Một thái độ coi thường lên tới đỉnh điểm.
Mộ thái thái bị thái độ xấc xược này của Kỷ Miên là cho cả người đều khó chịu.
"Không biết Mộ thái thái sống tới từng tuổi này, có biết câu 'tự mình làm bậy không thể sống' không? Các ngươi đã làm gì, tự mình biết rõ nhất. Còn nếu muốn nói về chuyện mười lăm năm đạo hiếu, chúng ta ngồi xuống nói kĩ một tí đi." Ánh mắt của Kỷ Miên thấm ra ý lạnh, hệt như tuyết đông tháng chạp vậy. Bủa vây lấy hai mẹ con Mộ Bạch Chi, như thể thú dữ tỏa định con mồi.
Mộ thái thái bị chọc cho nhảy dựng, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Cái gì chứ? Tính kĩ cái gì, đằng nào cũng là Bạch Chi nhà ta chịu thiệt!"
Kỷ Miên tìm một chỗ ngồi xuống, Mộ Tuyết biết rõ con gái mình không vui, nhưng sợ Kỷ Miên quá cứng lời lại làm tẩu tử khó chịu. Vậy nên hoảng loạn tóm lấy tay áo Kỷ Miên, ý tứ muốn Kỷ Miên nhẫn nhịn.
Bất quá Kỷ Miên lại nắm lấy tay Mộ Tuyết, ánh mắt từ đầu chí cuối ghim vào mẹ con đối diện, giọng bình tĩnh:
"Mộ Bạch Chi ăn nhà ta, ở nhà ta, trợ cấp giáo dục và hàng loạt chi phí sinh hoạt khác. Thế nhưng trên giấy tờ đều không có nửa phần chứng minh cô ta là con nuôi của cha mẹ nhà ta. Về mặt pháp luật, hai mẹ chẳng tội tình gì phải nuôi dưỡng cô ta không công như vậy cả. Thế này không phải ăn nhờ ở đậu thì là gì? Mười lăm năm này, danh bất chính ngôn bất thuận sử dụng bao nhiêu tiền bạc nhà ta cho mục đích cá nhân. Sao chúng ta không thẳng thắn nói một lần nhỉ?
Hơn nữa theo ta biết, cả nhà của Mộ thái thái hiện tại, hằng tháng còn nhận của mẫu thân một khoản trợ cấp. Năm đó cả công việc của chồng bà, muốn có cũng là nhờ một tay mẫu thân sắp xếp cho, còn có căn nhà ngoại thành trước khi các người vào kinh đô, cũng là mẫu thân ta xuất tiền mua tặng.
Thật nực cười làm sao, cả nhà ăn bám, gửi một đứa con ăn bám đến nhà ta. Không đổi tên họ, không làm giấy tờ, lại nằng nặc nói nhà ta oan uổng con gái các người? Sao trên đời lại có loại mặt dày này nhỉ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro