chương 184- nồi lẩu đầu tiên mùa thu
CHƯƠNG 184- NỒI LẨU ĐẦU TIÊN MÙA THU
Bị ông nội hỏi thẳng mặt, Kỷ Miên chỉ có thể giả ngu ngơ, cười trừ mà không đáp.
Góc độ nào đó nói nàng thích nữ nhân thì đúng thật.
Tuy nhiên cuộc nói chuyện này lại rơi vào tai của một số người khác. Tộc lang đang ở gần đó tức thì sáng mắt.
Lang thái thái nhanh chóng len qua đám đông, giơ móng vuốt kéo đứa con gái vào một góc. Lang thiếu chủ, Lang Bạch Ảnh còn đang chén chú chén anh, thình lình bị mẹ đẻ lôi đi. Nhịn không được khó chịu, sửa sửa cổ áo lèm bèm: “Mẹ, ngươi làm gì thế. Hỏng y phục thì sao, ta vừa mới may được đó.”
“Ngươi còn ở đó để ý bộ y phục! Tới lúc làm cô gia tộc báo tuyết rồi, muốn trăm bộ còn được nữa!”
Lang Bạch Ảnh vẻ mặt dâng lên kinh dị, gắt: “Mẹ, người ăn nói hàm hồ gì thế! Ngươi không thấy kết cục của Trầm tộc hay sao, ăn nói bậy bạ đắc tội người ta, việc làm ăn trong tộc bị chặt đứt thì tội không nhẹ đâu!”
Bọn họ là chi thứ của lang tộc, tất nhiên sẽ không được trọng dụng bằng chi thủ lĩnh. Tuy nhiên vẫn phải đóng góp cho tộc, như vậy mới được bảo hộ. Trầm tộc bây giờ là trò cười, kết cục còn ở ngay trước mắt, bọn họ lại ở đây mưu tính cái gì? Không chừng người Kỷ tộc biết, sẽ báo về với tộc trưởng, bọn họ liền sẽ bị răn dạy không nhẹ đâu.
Lang thái thái cũng nhận ra mình nói sai, vô che miệng: “Rồi rồi, là ta lỡ lời. Bất quá có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngươi đây.”
“Chuyện gì cơ?”
“Tân thừa kế của tộc báo tuyết thích nữ nhân, ngươi lại là nữ Alpha, không phải đây là cơ hội trời ban cho ngươi hay sao. Ngươi thử nghĩ đi, nếu ngươi trở thành cô gia Kỷ tộc, trong tộc ai lại dám coi khinh chúng ta nữa? Cuộc sống nhà ta sẽ khá hơn ngay.”
Lang Bạch Ảnh bị dọa cho sững người. Bất tri bất giác hướng ánh mắt qua đám đông, ở nơi trung tâm sảnh, một thiếu nữ phong hoa nguyệt đại đứng giữa đám người, lấp lánh tỏa sáng như một đóa hoa nơi núi tuyết, cao nhã và mỹ lệ.
Thiếu nữ đó tóc trắng xám tự nhiên, đôi mắt lam linh động như sao mùa hạ, ngón tay thon dài kẹp lấy ly đế dài, rượu đỏ thẫm như màu son môi của nàng. Khi nàng nhấp nhẹ ngụm rượu, đôi môi càng căng mọng như chờ người tới hái. Tuy nhiên giữa mi tâm nàng lại mang theo khí chất lãnh đạm, thậm chí là tùy tâm sở dục. Ở giữa đám người náo nhiệt, nàng vẫn như cũ ý cười lãnh đạm có lệ, vô cùng thoát tục.
Thực tế khi nãy Lang Bạch Ảnh nhìn thấy Kỷ Miên, nội tâm đã sinh ra rung động, đơn giản là Alpha rung động trước một Omega xinh đẹp. Hiện tại cũng thế.
“Nhìn tới ngây người rồi đi?” Lang thái thái không khách khí cười nhạo.
Lang Bạch Ảnh ho khan, thu hồi tầm mắt: “Nhưng mà mẹ nghe tin này từ đâu thế? Có chính xác không chứ?”
“Sao lại không chính xác. Là nàng và Kỷ lão gia nói chuyện, ta đích thân nghe thấy. Mau đi, qua đó lân la làm quen nàng.”
Lang Bạch Ảnh nhìn thấy vây quanh Kỷ Miên đều là những Alpha phong độ tài hoa của các tộc, đám người đó ý định là gì, không cần nói cũng biết. Mà nàng so với đám người đó, thật chẳng có gì nổi bật hơn. Làm sao có tự tin được chứ.
Vậy nên tâm trạng Lang Bạch Ảnh nhất thời sa sút hẳn đi, lạnh nhạt: “Mẹ à, ngươi suy nghĩ thật quá đơn giản. Nàng thế nào sẽ để ý một Alpha chẳng có gì nổi bật như ta đâu. Bỏ đi.”
“Thật là, đi với ta.”
Sau đó Lang thái thái liền kéo Lang Bạch Ảnh đi xềnh xệch, Lang Bạch Ảnh với khí lực là Alpha vốn dĩ có thể thoát được. Nhưng mà ở đây đông người, làm quá lố sợ rằng bị người ta phát hiện. Chỉ có thể uốn éo không ngừng: “Mẹ! Thôi, mẹ.”
Cuối cùng Lang thái thái cũng đem theo con gái chen vào đám đông được. Nhưng càng gần Kỷ Miên, chẳng biết Lang Bạch Ảnh trúng cái gió gì, suýt tí thì lao đến ngã ra.
Những Alpha khác đều nhanh mắt mau lẹ tránh đi. Thành ra Kỷ Miên đứng ở vị trí trung tâm, thành bia nhắm cho Lang Bạch Ảnh ngã vào.
Chỉ thấy Kỷ Miên đưa tay, vịn vai Lang Bạch Ảnh nhẹ nhàng, động tác nhìn như không hề có lực, lại thành công cản được một màn xấu hổ. Hơi ấm từ lòng bàn tay Kỷ Miên thấm qua quần áo, xen vào da thịt để lại cảm giác tê rần, Lang Bạch Ảnh nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng bừng.
Lang Bạch Ảnh chỉ có thể lắp bắp: “Cảm... cảm ơn.”
“Không có gì.” Kỷ Miên chớp mắt nhìn vị Alpha này sấn sấn tới như quả cầu tuyết, rồi đem theo dò hỏi nhìn về Lang thái thái.
Lang thái thái vô cùng hài lòng với tiết tấu này, mỉm cười nói: “Ây da, chào Kỷ tiểu thư. Ta là người lang tộc, chi thứ ba, ngươi có thể gọi ta là tam di nha.”
Kỷ Miên lịch sự gật đầu: “Chào Lang tam thái thái.”
“Ây, còn đây là con gái ta. Nàng cứ muốn đến làm quen với ngươi nãy giờ, nhưng da mặt mỏng không dám. Chắc hẳn vì nhan sắc ngươi khuynh thành có một, nên mới thất lễ, ngươi đừng để trong lòng nha.”
Lang Bạch Ảnh hận không đưa móng vuốt bịt miệng mẹ mình lại, nói cái gì vậy chứ. Nhất thời nàng càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Là Alpha nhưng tính khí quá mức mềm yếu, nàng đã chịu không ít cười nhạo trong tộc. Nay ở giữa một rừng Alpha ưu tú, mẹ nàng lại nói như thế, nàng biết giấu mặt mũi vào đâu đây? Nhất thời nàng ta có thể tưởng tượng mình trở thành trò cười trong miệng người ta như thế nào rồi.
Tuy nhiên Kỷ Miên lại không hề tỏ ra châm biếm gì cả. Lịch sự đưa tay ra, nhẹ nhàng: “Chào Lang tiểu thư, ta tên Kỷ Miên.”
Lang Bạch Ảnh ngay một lúc, cũng đưa tay lịch sự bắt lấy tay Kỷ Miên, nói: “Ta tên Lang Bạch Ảnh.”
“Ngươi rất thú vị.” Kỷ Miên khóe mắt giương lên như cánh hoa đào.
Thế nào là một nụ cười đi thẳng vào nhân tâm, chỉ bằng một ánh mắt như cười này là đủ.
Lang Bạch Ảnh bùm một tiếng đỏ mặt từ đầu tới chân. Lang thái thái thì cười khanh khách không ngừng.
Đám Alpha xung quanh nhìn Lang Bạch Ảnh, hận không lao đến đánh nhau một trận. Bọn họ tranh đoạt muốn chết, muốn đổi lấy nụ cười mỹ nhân mà đem ra hàng loạt hạng mục hợp tác, Kỷ Miên đều chỉ nhàn nhạt trả lời, không hề đổi lại được một lời khen. Con nhãi này vừa tới liền được mỹ nhân chủ động nắm tay khen ngợi, thật sự hời quá rồi.
Nhất thời Lang Bạch Ảnh liền trở thành đích nhắm ghen tị.
Kỷ Miên lại không hề biết hành động vô thức này của mình lại đem một trận sóng gió.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, nàng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Vì Kỷ Giang Hạ đã trở về tộc, nhiều chuyện cần giải quyết, Kỷ lão gia tử cũng không khách khí giao một đống việc cho đứa con gái bất trị. Sau đó ông lại phủi tay dưỡng lão tiếp.
Kỷ Giang Hạ đành ở lại Kỷ trạch một đoạn thời gian để dễ bề giải quyết công việc, còn Mộ Tuyết đương nhiên lão công ở đâu sẽ ở đó. Thành ra Kỷ Miên lại trở thành ấu tể bị cho ra rìa.
Vì sắp tới nàng còn bận rộn quay cho xong bộ [Trinh Thám Học Viện], tạm thời không tiện chuyển về Kỷ trạch. Nên có thể nàng sẽ phải thuê khách sạn gần phim trường, vượt qua đoạn thời gian này. Còn đêm nay, tạm thời nghỉ lại Kỷ trạch, lúc nãy trong tiệc xã giao nàng có uống ít rượu, hai mẹ cũng không cho lái xe về. Đành chịu vậy.
Sau khi tắm xong trở ra, Kỷ Miên ngồi xuống ghế mây dài. Lúc yên tĩnh rồi, đầu óc không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ. Nàng nhớ tới chuyện Quỷ Hoàng.
Một tháng nữa đối phương sẽ thân chinh tới N quốc, không biết ý định thật sự là gì đây.
Ngẫm nghĩ, Kỷ Miên nhịn không được lướt điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho thằn lằn lửa.
Báo tuyết nhỏ: [Có ở đó không?]
Chỉ trong 1s bên kia đã hồi đáp.
Thằn lằn lửa: [Ở đây.]
Thằn lằn lửa: [Ta nghĩ mắt ta có vấn đề rồi, hẳn ngày mai nên mời bác sĩ hoàng gia đến khám. Ồ không, ta nên đến viện nghiên cứu làm tổng quát xét nghiệm thì tốt hơn.]
Kỷ Miên ngồi bật dậy, ngón tay bay múa nhanh chóng.
Báo tuyết nhỏ: [Ngươi bị làm sao? Chẳng phải đã về Vương cung rồi sao? Hay vẫn phải tham gia lớp học thực chiến gì đó?]
Thằn lằn lửa: [À không, lần đầu tiên thấy ngươi chủ động nhắn tin, ta nghĩ mắt ta có vấn đề thôi.]
Báo tuyết nhỏ: [. . .]
Báo tuyết nhỏ: [Ngươi lại ngứa da có đúng không *icon dao phay* *icon dao phay*]
Bên kia Âu Thùy Tiệp Á Luân đang tắt đèn tối thui, trốn dưới gầm giường, len lén nhắn tin vụng trộm.
Thằn lằn lửa: [Làm sao thế, đột nhiên nhớ tới ta mà nhắn tin? Nhớ ta sao? *icon thẹn thùng*]
Kỷ Miên nhìn cái icon chớp mắt đỏ mặt kia, xùy một tiếng cười khẽ, bất an trong lòng không hiểu sao bị thổi bay phân nửa. Nàng nằm xả lai trên ghế mây, tìm tư thế thoải mái, bắt đầu chim chuột.
Báo tuyết nhỏ: [Cũng không có gì. Trời đột nhiên trở lạnh, cũng sắp vào thu rồi, đột nhiên muốn ăn nồi lẩu đầu tiên của mùa thu. Ngươi có muốn đi chung không?]
Âu Thùy Tiệp Á Luân đọc tin nhắn, gấp tới mức không kịp gõ, dứt khoát gửi tin thoại luôn.
Thằn lằn lửa: “...Ui da... Sao đột nhiên ngươi lại hẹn ta thế. Ngươi không phải bị ai nhập chứ? Hay bị cái gì kích thích rồi? Ta có nên chụp màn hình rồi in ra cất giữ không nhỉ, à không, ta nên cất luôn điện thoại vào két hoàng gia mới đúng!”
Nghe giọng nói kích động của thằn lằn lửa truyền ra, Kỷ Miên vừa buồn cười cũng vừa chua xót. Có lẽ nàng đối đãi với nhãi rồng này cũng đủ lãnh đạm rồi.
Báo tuyết nhỏ: [Nhưng mà ngươi bị gì thế, có tiếng động ở đầu ghi thoại, không bị sao chứ?]
Kỷ Miên nhíu mày chặt, âm thanh đầu tiên cộng thêm tiếng “Ui da” của nhãi rồng, cực kỳ khả nghi luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro