chương 170- nhành liễu đầu tường
CHƯƠNG 170- NHÀNH LIỄU ĐẦU TƯỜNG
Sáng hôm sau, Kỷ Miên đến phim trường từ sớm.
Nhưng vì tối qua họp báo về quá muộn, sáng nay tranh thủ di chuyển đến phim trường sớm vì cảnh quay nặng. Vậy nên tính ra nàng chỉ ngủ được có bốn giờ hơn.
Lúc đến phim trường, Kỷ Miên mắt đều sắp mở không lên. Chỉ có thể gật gà gật gù ngồi trên ghế nhựa, dùng kịch bản úp lên che mặt, tranh thủ chợp mắt trước khi tạo hình và quay chụp.
Rất nhanh nhân viên trong đoàn lục tục xuất hiện.
Tất nhiên chủ đề bàn tán hôm nay chính là Kỷ Miên.
Bọn họ vừa bận bận rộn rộn, vừa rôm rả tám chuyện.
"Thiên a, ngươi hôm qua có xem họp báo của Mặc Lan không? Thật sự quá trâu bò, Kỷ Miên thế mà lại là hồng nhân của Mặc Lan. Đây là chưa từng có tiền lệ trong giới giải trí luôn ấy!"
"Đúng đúng, nếu mà nói mấy tài nguyên nhỏ, dùng quy tắc ngầm có được thì còn có thể, nhưng Mặc Lan là thương hiệu gì kia chứ? Căn bản với không tới nổi, hơn nữa tầm mắt cực kỳ cao, loại chuyển dơ bẩn như quy tắc ngầm là không hề có luôn! Kỷ Miên thật không biết ăn trúng cái gì mà may mắn tới vậy."
"Bất quá, hôm qua cô ta còn quay phim cùng chúng ta. Dáng vẻ cứ bình thường thế nào ấy, chẳng có chút thái độ gì là sắp làm đại diện của đại thương hiệu cả. Vậy mà tới tối liền trở thành Nữ Vương, ôi mẹ ơi, bước ngoặt này sao giống trong phim quá vậy!"
"Phim cũng không viết ra được loại kịch bản gay cấn tới vậy đâu!"
"Mà nói đi cũng nói lại, vốn cứ nghĩ, Oanh Thanh Hoan lần đầu tiên xuất đạo được chọn vào vai chính Phùng đạo diễn đã đủ trâu bò, thì ra Kỷ Miên còn lợi hại hơn, tâm ngẩm tâm ngầm liền đứng vào hàng minh tinh tuyến một luôn rồi!"
"Aiz, vẫn là người ta may mắn. Chúng ta một được một phần vạn vận khí như vậy thì cũng đâu đi làm công cho người khác."
"Làm công cho người khác thì hề gì. Cái chủ yếu là Kỷ Miên còn được nắm tay 'ngài ấy' nữa kìa!! Hu hu, ta ghen tị đến đau cả ruột, lúc tối chỉ muốn lao lên xé nát miệng cô ta ra thôi. Người đại diện thì thế nào, ta vẫn không cam tâm!"
"Làm như chỉ mình ngươi không cam tâm vậy! Nghĩ thử xem, bản thân cô ta cũng có trong sạch bao nhiêu đâu, còn không biết thân phận đụng vào ngài ấy. Vừa nghĩ đã thấy tức rồi!"
"Bất quá Kỷ Miên có kim chủ thật á? Thế nào nhìn bộ dáng không giống đâu, cứ thấy cô ta hèn hèn như nào ấy!"
"Còn không phải vì là đồ thất học sao, chưa từng nghe nói cô ta học trường Đại học nào, nói không chừng trình độ học vấn chỉ bằng tiểu học. Loại người như vậy, đều nhờ quần áo Mặc Lan khí chất cao quý che bớt mùi dơ hèn, chứ bằng cô ta cũng xứng cơ á!"
Còn đang nói chuyện hăng hăng say say, bọn họ chợt phát hiện ra Tiểu Vi, tiểu trợ lý của Kỷ Miên đang ôm bọc đồ ăn sáng đi về phía này. Cả đám nhìn nhau đồng loạt đổi lời ngay.
Thấy Tiểu Vi chẳng hẹn bọn họ đều tiến đến chào đón, nói cười nhiệt tình: "Yo, Tiểu Vi mua đồ ăn sáng cho Miên Miên đấy à? Miên Miên thật chăm chỉ, mới giờ này đã tới rồi sao, quả nhiên là diễn viên thực lực có khác ha."
"Ối giào, bây giờ đã là Tân Nữ Vương rồi, sao ăn sáng vẫn đạm bạc quá vậy? Như vậy sao Miên Miên có sức làm việc, hay là bọn ta đi mua giúp cho. Dù gì giờ này cũng rảnh rỗi mà."
Tiểu Vi bị nhiệt tình làm cho ngây người. Đầu tiên là hơi kinh sợ, nhưng sau đó lại hóa thành chút buồn bực, xen lẫn xem thường. Đám người này mới hôm qua còn gương mặt cười nịnh nọt Oanh Thanh Hoan đủ điều, quay ngắt liền đi tìm Miên tỷ nói lời ngon tiếng ngọt.
Thật sự là nhành liễu đầu tường.
Tiểu Vi vẫn giữ thái độ khiêm tốn: "Thật ngại ngùng, không dám làm phiền các vị đâu. Miên tỷ đã quen ăn uống thế này rồi, không sao đâu, ta là trợ lý của tỷ ấy, ta biết mà."
"Ây, Tiểu Vi muội muội quả là trợ lý tốt. Miên Miên có ngươi thì yên lòng mà làm việc rồi."
"Đúng rồi, Miên Miên đâu, nãy giờ đều không thấy?"
Một tiếng tỷ muội, hai tiếng Miên Miên thật dẻo miệng, đám người này hôm qua còn mỉa mai cái gì trường giang sóng sau đè bẹp sóng trước, cười nhạo Miên tỷ không bằng Oanh Thanh Hoan đâu. Đổi sắc mặt cũng không ngại quá nhanh đi. Tiểu Vi bĩu môi nghĩ thầm.
Tiểu Vi ngó tới ngó lui, sau đó nhìn thấy cái vị úp kịch bản lên mặt ngủ gật kia, bao nhiêu phiền lòng đều bị xua tan, vui vẻ nói: "Ở kia a."
Nói rồi liền nhảy chân sáo đi đến. Kỷ Miên nghe thấy tiếng động, vốn dĩ chỉ chợp mắt chứ không phải ngủ sâu. Khẽ cử động, lấy kịch bản úp trên mặt xuống, che miệng mơ màng ngáp: "Tiểu Vi về rồi đó hả, ta sắp đói chết rồi đây."
Tiểu Vi cười khúc khích: "Miên tỷ mà đói chết cơ á. Không biết ai lúc nãy lén ta ăn vặt, úc, thanh chocolate tự dưng không cánh mà bay à?"
Kỷ Miên bị vạch trần thì sờ mũi hàm hồ: "Ầy, chuột dạo này lộng hành rất dữ. Chắc do ngươi không bảo quản cẩn thận bị chuột tha mất rồi."
Tiểu Vi đưa tay nhéo eo Kỷ Miên một cái. Kỷ Miên tức thì oai oái: "Ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu Vi đại nhân tha mạng!"
Thấy động tác hai người vui vẻ như vậy, đám người nói ra nói vào lúc nãy, vẻ mặt thay đổi lúc xanh lúc trắng. Kỷ Miên ngồi ngay đây nãy giờ, có phải lời bọn họ nói đều nghe hết rồi hay không.
Nếu là thế, thì thật sự quá mất mặt. Bọn họ cũng từ bỏ ý định nịnh bợ lấy lòng, vội lãng đi tự làm việc của mình.
Tiểu Vi đưa đồ ăn sáng cho Kỷ Miên, nhìn đám người chạy trối chết lẩm bẩm: "Bọn họ thật quá đáng ghét! Mới hôm trước còn nói móc tỷ mười phần, nay ai cũng trưng ra gương mặt tươi cười mười phần. Giả tạo chết đi được!"
Kỷ Miên lúc nãy không ngủ, tất nhiên lười của đám người đó đều nghe thấy rõ mồn một. Không có tức giận, chỉ thấy nực cười.
Cái thế giới này, chỉ cần có một người nổi trội một tí, đám người chung quanh liền sẽ ghen tị, liền sẽ đặt điều nói xấu. Chỉ cần nhìn người nổi trội đó bị vấy bẩn, bị dìm xuống đáy vực, bọn họ liền sẽ hài lòng vui vẻ. Dù cho bị người ta lên án phạm tội nhục mạ, bọn họ cũng sẽ quay ngược lại chỉ trích rằng người ta ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ nói mấy câu cũng để bụng có phải là nói trúng tim đen không? Đám người này, thật sự không hề nói lý lẽ. Cho dù hủy hoại một đời người đi nữa, bọn họ cũng sẽ không lấy làm tội lỗi một tí gì. Ghê tởm là không đủ để hình dung.
Kỷ Miên trước khi làm diễn viên, cũng đã chuẩn bị tâm lý đối diện với lũ cặn bã này rồi. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Vi phồng má tức giận, nàng lại cười khẽ: "Không quan tâm tới bọn họ là được rồi."
Tiểu Vi có hơi không cam tâm, nhưng biết tính khí Kỷ Miên trước giờ ôn hòa, ít tranh chấp, nên cũng gật đầu.
Sau đó Tiểu Vi lại nói thêm: "Chỉ là Miên tỷ, nếu nói giả tạo nhất, chắc phải là lão bản nương ấy. Tỷ biết không, sau khi biết tỷ bây giờ là người đại diện của Mặc Lan, bà ta liền thấy tức giận. Chỉ vì chúng ta không nói với bà ta câu nào, bà ta cảm thấy quyền uy bị khiêu khích.
Nhưng mà thử nhìn lại đi, bà ta có xứng chức lão bản hay không chứ. Từ ngày tỷ debut tới giờ, có [Phù Hoa] thành công như vậy, bà ta cũng chẳng thèm quan tâm. Tài nguyên lớn nhỏ trong công ty đều nhất nhất đổ dồn cho Mộ Bạch Chi, cả tài nguyên trang sức lần trước, suýt chút cũng bị Mộ Bạch Chi cướp mất.
Thậm chí chúng ta bị Mộ Bạch Chi hất nước bẩn nhiều lần như vậy, công ty đều không thèm quản. Còn nữa, vai diễn cũng bị cướp đâu, vốn dĩ vai Thi Mộ là của tỷ kia mà. Mà cũng bỏ đi, bây giờ chúng ta tự tìm được tài nguyên lớn, thì bà ta cho rằng chúng ta trèo lên đầu bà ta.
Hứ, nói thế nào Thịnh Đức cũng là của Kỷ gia, bà ta chỉ là con dâu nhà họ Kỷ, lại tự cho mình cái quyền lộng hành như vậy! Còn đòi tỷ ngay trong đêm về công ty để chịu tội, tội gì kia chứ. Lập đại công bà ta không thèm quản, lại cho rằng đó là tội ư?"
Tiểu Vi càng nói càng kích động, thở phì phì tức giận.
Bọn họ bây giờ là công thần của Thịnh Đức, vậy mà lão bản nương lại dùng đủ thứ từ ngữ khó nghe về Miên tỷ, thật không biết bà ta nghĩ gì trong đầu nữa!
Kỷ Miên nhếch môi. Nàng và lão bản nương vốn dĩ đã kết thù từ lâu, nhất là sau vụ bị vu là tiểu tam của lão tổng bất động sản gì ấy, cả tên nàng cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi. Linh miêu già đó, giỏi nhất là dùng mồm mép, câu nào bà ta cũng tự cho mình là đúng, cái gì cũng là vì công ty.
Trên thực tế, nhân viên trong công ty, ai không quy thuận lại bà ta, ai không tìm cách giúp Trầm gia tộc mẹ đẻ bà ta lớn mạnh, bà ta đều sẽ xem đó là cái gai trong mắt.
Chỉ trách Kỷ gia bây giờ xuống dốc, Kỷ lão gia tử dù có nhúng ta năm phần đi nửa thì uy lực cũng kém xưa nhiều rồi, nào còn sức mà tiếp quản công ty, thế nên dù biết Trầm Tú Lam lộng hành cũng đành xem như mắt nhắm mắt mở.
Còn về phần Kỷ đại thiếu chủ, lão ta chỉ là một nhân vật hèn nhát mờ nhạt, căn bản không đáng nhắc tới.
"Nếu lão bản nương đã muốn gặp mặt thì chẳng phải chiều nay trống lịch quay sao? Nói Nhị tỷ một tiếng, chúng ta quay xong buổi trưa sẽ về công ty một chuyến. Miễn cho một mình tỷ ấy ở công ty chịu đạn."
Tiểu Vi vỗ tay: "Quả là tư tưởng lớn gặp nhau. Mới nãy Nhị tỷ có nhắn tin cho ta, bảo là chừng nào tỷ quay xong hãy hỏi ý kiến. Nhưng nếu vậy thì chắc không cần rồi. Cơ mà, bây giờ ai dám đụng vào Nhị tỷ chứ, còn không xem Miên tỷ bây giờ địa vị cao thế nào. Nếu là trước kia, Nhị tỷ sẽ nhẫn nhịn, còn bây giờ chúng ta, có gì để sợ!"
Tiểu Vi tự hào vỗ ngực.
Kỷ Miên thấy cô gái nhỏ vui vẻ như thế, cũng bật cười xoa đầu Tiểu Vi.
Tuy nhiên khung cảnh hài hòa như vậy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị phá đám. Đằng xa Mộ Bạch Chi xuất hiện đã hùng hổ lao về phía này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro