Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 167- ngài ấy không thể bị khinh nhờn

CHƯƠNG 167- NGÀI ẤY KHÔNG THỂ BỊ KHINH NHỜN

Kỷ Miên lần nữa xuất hiện trong khung hình livestream thì đã ngồi ở hàng ghế VIP tuyến đầu, bên cạnh là nữ nhân mặt nạ hồ ly nọ. Thần thái cả hai vô cùng xuất chúng và cao quý, ở chung một khung hình không cần hoa cũng đã nở rộ tự nhiên tươi đẹp.

Hơn hết, cả hai chuyên chú nhìn màn hình đang chiếu lịch sử ra đời của Mặc Lan, bộ dáng chăm chú không hề có tương tác lẫn nhau. Bất quá không khí quanh hai người lại không tài nào xen vào được, tự nhiên và hài hòa, phảng phất thế giới chỉ còn có hai người, ai cũng không thể chen chân.

Đồng thời khi đặt gần nhau, người ta liền nhạy bén nhận ra váy của Kỷ Miên và bộ vest thiếu nữ mặt nạ có vài phần tương tự, nếu không muốn nói là đồ may cặp. Họa tiết ở cổ tay áo vest cùng với cà vạt của thiếu nữ mặt nạ, chính là màu váy của Kỷ Miên. Chất liệu và màu sắc quý hiếm đã nói lên điều đó.

Thế này, giữa hội trường trang hoàng mơ mộng của Mặc Lan, thật sự trông cứ như lễ đính hôn của một cặp đôi trẻ vậy.

Đám người trên mạng đều phát điên cả rồi. May mắn trang mạng Mặc Lan được hoàng gia tài trợ công nghệ, sẽ tự động lọc ra những bình luận thô tục. Quần chúng sau khi phẫn nộ mắng mấy trăm chữ đều bị mã hóa thành dấu sao, đành tức tối chuyển qua văn phong uyển chuyển châm chọc hơn.

[Ta nói, đúng là giới giải trí đầu năm nay càng lúc càng quá phận. Lúc nhìn thấy Hồng Ảnh hậu và Cố Thiên đế xuất hiện vào năm trước, ta đã thấy quá mức chịu đựng rồi. bất quá, tốt xấu hai người đó cũng là người đưa ngành giải trí nước nhà vang danh toàn cầu, có giải thưởng quốc tế danh giá. Bộ mặt và nhân khí đều đại diện cho văn hóa nước N, vậy nên mời hai người bọn họ quả thật nể mặt giới giải trí tới cực điểm. Vậy mà mặt hàng này cũng có thể chui lọt vào trong đây. Đáng sợ, cô ta tâm cơ phải cao bao nhiêu?]

[Một con mèo hoang thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Đừng quên Tô đại hoa đán năm nào vì một thiếp mời sự kiện nhỏ của Mặc Lan mà phải chấm ba chấm với ba bốn lão tổng. Sau đó camera nhà cô ta bị hack, mấy thước phim đó mới lọt ra ánh sáng. Còn cô ta đang mặt dày ngồi hàng ghế VIP, phải là nhiều người cỡ nào a. Thế đấy, ta chỉ nói vậy thôi, nói nhiều hơn lại bị đá văng ra nữa.]

[Nghe nói Kỷ tiểu hoa này còn chẳng học đại học thì phải, thông tin trên mạng của cô ta chẳng thấy để nửa điểm trình độ học vấn. Cái loại thất học như vậy, ắt không biết được tầm tôn quý của 'ngài ấy'. Còn dám đặt bàn tay mình vào tay 'ngài ấy', bộ mặt nước N đều bị cô ta bôi tro chét trấu cả rồi! Dù có xử bắn cũng không rửa hết tội trạng cô ta!!]

[Chỉ là cao tầng Mặc Lan rốt cuộc có bình thường không vậy? Chuyện động trời như thế mà không quản?!!!]

[Với khí độ hoàng tộc của 'ngài ấy' tất nhiên sẽ không làm mất mặt Omega. Nhưng cái loại Omega thế này vứt vào bãi tha ma cũng không đáng thương tiếc đâu!]

[Ta cũng là Omega nhưng thật sự nhìn không nổi bộ mặt dày này của Kỷ Miên. Vì tấm thiệp mời VIP này cô ta đã 'qua tay' bao nhiêu người vậy. Nào có như ta, đến gần Alpha thôi thì đã ngượng ngùng đỏ mặt rồi, còn cô ta mặt dày nắm tay 'ngài ấy', mắt cũng không chớp, chắc thường ngày lăn lộn đã quen đi?]

[Cầu Mặc Lan cho một lời giải thích!!!]

[Ai có thể bị khinh nhờn nhưng 'ngài ấy' thì tuyệt đối không!!!]

Trong vòng tám phút, các hotsearch #Ngài ấy trở về, #Kỷ Miên tiện nhân, #Ngài ấy không thể bị khinh nhờn, #Mặc Lan phát điên, lần lượt lên bảng xếp hạng một cách liên tùng tục, nhìn mà hoa cả mắt.

Lượt truy cập sắp vượt quá con số một trăm vạn, quả nhiên mức độ nồng nhiệt dân chúng dành cho tộc rồng như tuyết lở. Quá đáng sợ. Thậm chí có xu hướng lượt truy cập từ nước ngoài vượt tường lửa vào cũng đang trên đà tăng dần.

Bất quá, tình yêu càng lớn, nguy hiểm càng sâu. Và người đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió chính là Kỷ Miên. Các Omega bất kể trước kia hiềm khích sâu thế nào, những fandom trước kia chán ghét nhau thế nào, hiện tại dường như đều thống nhất một mục tiêu, giương thanh đao đẫm máu về phía Kỷ Miên.

Lý Nhị bình tĩnh quan sát tình huống trang mạng. Lượt mắng chửi Kỷ Miên trên mạng càng lúc càng đáng sợ, thậm chí có xu hướng xuất hiện mấy bình luận dọa giết, đích thực là lũ người này điên thật rồi.

Lý Nhị sắc mặt dần hiện lên hoảng loạn và khẩn trương. Nàng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới 'ngài ấy' sẽ xuất hiện. Lần trước được tiếp xúc với Vương hậu coi như may mắn lớn nhất đời người, vậy mà lần này còn nháo lớn tận thế này.

Với mức độ quần chúng vũ bão thế này... Thật sự muốn không e ngại cũng khó.

Tiểu Vi đứng cạnh Lý Nhị cũng hoảng như lửa dí mông, nhưng quan ngại chung quanh toàn người có địa vị, vậy nên nhẫn nhịn hỏi nhỏ: "Nhị tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Miên tỷ đọc được những bình luận trên mạng..."

Miệng lưỡi thiên hạ là thứ vũ khí đáng sợ nhất, giết người không để lại máu. Lý Nhị cũng vạn phần âu lo, vạn nhất Kỷ Miên đọc được sợ rằng tinh thần sẽ xuống thấp, lộ ra khuyết điểm trong buổi họp báo lớn thế này, hơn nữa Kỷ Miên đã quay phim cường độ cao cả ngày, sức chống chịu tâm lý không biết còn tốt không.

Chỉ mong có thể vượt qua cuộc họp báo thảm khốc hôm nay.

Đang lúc phiền não không thôi, đột nhiên điện thoại Lý Nhị reo lên, nhìn thoáng thấy liền thấy chính là lão bản nương. Trong mắt Lý Nhị lóe lên phiền chán, bất quá vẫn nhẫn nhịn ấn điện thoại nghe. Lập tức bên kia truyền đến mắng chửi như tát nước.

"Khốn kiếp!! Lũ tiện nhân các ngươi có biết đã gây ra họa gì không hả!!! Kỷ Miên tiện loại đó sao lại ở họp báo Mặc Lan?? Một tiếng đối với tổng bộ công ty cũng không báo, có phải lũ ngu xuẩn các ngươi quên mất thân phận thấp kém của mình rồi không!! Cũng không tự soi mình vào vũng nước đ*i xem có bao nhiêu bản lãnh mà dám tự thân dây vào Mặc Lan!! Đúng là ngu hết thuốc chữa!!

Giờ thì hay rồi, khắp các trang mạng đều là chuyện tốt mà các ngươi đã làm, nhìn đi!! Các ngươi đã làm ảnh hưởng tới công ty như thế hả!! Lũ ngu như heo!!! Ta..."

Lý Nhị nghe một nửa đã trực tiếp tắt âm, sau đó mặc kệ bà điên trong điện thoại mắng chửi đủ điều, tầm hai phút sau mở mở lại. Ngữ khí lạnh nhạt: "Miên Miên là đích thân Vương hậu chỉ định."

Một câu này như một quả bom làm đầu bên kia chưng hửng, chừng mười giây sau mới nghe tiếng cười lạnh, đay nghiến của lão bản nương: "Ha ha, ngươi đang kể chuyện cười rụng răng đó hả? Tiện loại Kỷ Miên lại được Vương hậu chỉ định, đúng là nằm mơ cũng không bịa ra được loại chuyện hoang đường này! Ta nói một lần cuối, Kỷ Miên ngay lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi tại họp báo, sau đó quay về công ty cả đám ngu các ngươi bị sa thải ngay lập tức!! Ta mềm lòng thu giữ các ngươi lâu như vậy, đúng là điên rồi!!"

Lý Nhị nghe tới đây nhếch môi cười lạnh. Xem ra lão bản nương thời gian qua chỉ một lòng vun vén cho Thẩm gia lại quên mất thời thế, những gì nàng và Kỷ Miên làm cũng sắp âm thầm thu lưới được rồi. Chỉ là tiền đề phải vượt qua được buổi tối lịch sử hôm nay đã.

Lý Nhị lạnh lùng: "Cuộc họp báo bắt đầu rồi, có gì giải quyết sau đi." Sau đó tắt máy liền tắt cả nguồn, mặc kệ bà ta phát khùng phát điên gì đó. Hít sâu một hơi, trận đánh này chưa đánh đến cuối cùng, làm gì có chuyện bỏ cuộc.

Cả nàng và Kỷ Miên đã rất vất vả suốt mấy tháng qua, từ ngày Kỷ Miên debut cả hai đã bàn bạc với nhau rất nhiều, chỉ còn chờ ngọn gió đông hôm nay để thúc đẩy kế hoạch.

Cuộc họp báo vẫn diễn ra rất lễ nghi, chỉ là ẩn dưới một cơn sóng ngầm cực lớn.

Rất nhanh tới đoạn công bố quảng cáo của Mặc Lan.

Trên màn hình lớn hiện lên cảnh đầu tiên là một khung cảnh rừng núi tuyệt đẹp, hành cung uốn lượn cổ kính, cây tùng rừng trúc. Quả thật mộng ảo vô cùng.

Một bóng người xuất hiện trên hành lang cổ cung, quay lưng lại với ống kính, vận một cái váy dài màu trắng, thêu thủ công những hoa văn cổ xưa nước N, thế nhưng vẫn toát lên hơi thở thời trang vô cùng thời thượng. Nữ nhân đó vấn tóc rất cao, cái một cây trâm quý giá, từng bước chân chậm rãi lại toát lên phong vị khuê tú quốc dân, tuyệt mỹ đến từng chuyển động nhỏ.

Đợt gió thổi qua, một lá rẻ quạt che mất ống kính, khi lá rẻ quạt bị thổi đi, cảnh đã chuyển. Lần này là trên một chiến thuyền lớn xa hoa kiểu thượng cổ, nữ nhân đó tiếp tục đưa lưng lại với ống kính, đi từng bước nhẹ nhàng, trên người khoát một bộ quần áo thời thượng, lần này là phong cách võ phục thời xưa xen lẫn những chi tiết cách tân hiện đại.

Sóng nước đánh một cái tràn vào ống kính, cảnh lại chuyển.

Lần này bối cảnh là một thành phố trung cổ xa hoa, ngựa xe như nước, xúng xính váy xòe đủ màu sắc. Chính là thành phố kiến trúc trung cổ nổi tiếng nước N Triều Hoa. Nữ nhân đó mặc một cái váy xòe cách điệu nhẹ nhàng, chất vải và họa tiết đều được tỉ mỉ chau chuốt. Tóc vẫn vấn cao, hiển lộ thân thể mảnh khảnh như liễu.

Tuần tự như vậy hết ba phút, cảnh chuyển và quần áo thay đổi liên tục, duy nhất khí chất và vóc người tuyệt mỹ của nữ nhân in sâu ấn tượng trong đầu người xem. Quả thật khí tràng và khả năng cân đồ đó không phải ai cũng có được.

Đến cảnh cuối cùng dừng ở dưới cổng Vương cung xa hoa tột độ, nữ nhân đó vận một cái váy ôm thân đuôi cá màu vàng nhẹ như ráng chiều thu, hở vai để lộ xương cánh bướm đẹp vô cùng, tóc trắng búi cao thả vài sợ xoăn nhẹ ra hai bên. Lúc này nàng chậm rãi quay lưng lại, hiển lộ góc nghiêng mặt với ống kính. Nhếch đôi môi đỏ son cười nhẹ.

Một nụ cười này triệt để khiến người xem nổ một tiếng ong trong đầu.

Quả thật quá đẹp.

Tóc mai thanh thoát lan tháng bảy, triền miên đáy mắt ánh trời thu, anh đào tươi nở sắc tháng ba, xuyến xao cánh bướm nơi vai nàng.

Thế nào đẹp đến không tì vết, thế nào khí chất cao quý không vẩn bụi trần, thế nào là ngạo nghễ, thế nào là trong sáng, thế nào là quyến rũ. Chỉ một cái liếc mắt cong môi đã thể hiện hết những điều này. Tùy vào từng góc nhìn người xem mà có thể nhận định được gương mặt ấy là quyến rũ, là ngây thơ, là cao quý, hay là hoang dã không kiềm chế. Sự cô đọng cảm xúc trên vẻ mặt này, chính là diễn xuất đứng trên đỉnh cao mới làm được. Chỉ một chữ đẹp thôi là không đủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro