Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 165- ngươi cũng đã nghiệm hàng rồi

CHƯƠNG 165- NGƯƠI CŨNG ĐÃ NGHIỆM HÀNG RỒI

Hai người trẻ con náo loạn biết bao lâu, cuối cùng cũng chịu xuống lầu ăn sáng.

Kỷ Miên cũng không tỏ vẻ keo kiệt, dùng đũa chia trứng chần trong bát mì mình ra làm đôi, chia cho Âu Thùy Tiệp Á Luân một nửa.

Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy vậy liễm mi mắt, khóe môi cong khẽ, chung quy vẫn không nói gì.

Cả hai câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng vẫn là Âu Thùy Tiệp Á Luân bắt sang chuyện cũ đầu tiên: "Về 'nàng ta' ở Hắc thành, ngươi định như nào?"

Kỷ Miên động tác hơi khựng lại, sau đó bình thản như không có gì, ngữ khí bất biến: "Định gì kia chứ. Nàng cũng đã cấm tên ta, coi ta như đồ bỏ đi, ta cũng không quan tâm tới nàng nữa. Lúc ta rời đi đã quyết định làm lại cuộc đời, hiện tại như ý nguyện ta nên vui chứ."

Âu Thùy Tiệp Á Luân đưa đồng tử xám tím khóa chặt Kỷ Miên, kéo khóe môi thế nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười: "Vậy sao? Ta bỗng cảm thấy ngươi đúng sinh ra là diễn viên, mỗi lời ngươi nói đều suýt khiến ta tin là thật."

Bị bóc mẽ, Kỷ Miên cũng không lấy làm xấu hổ. Nhún vai: "Tùy ngươi nghĩ đi."

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không muốn đem loại chuyện này ra tranh cãi mãi, đành buồn bực yên lặng.

Lúc này lại tới phiên Kỷ Miên truy vấn: "Bất quá, ngươi hỏi ta rồi. Ta cũng có việc hỏi ngươi."

"Hỏi đi." Âu Thùy Tiệp Á Luân dáng vẻ không để ý.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì với cơ thể ta? Bất kể khi nào ta khó chịu, buồn lòng, tức giận, ngươi đều biết rõ. Thậm chí ta nghĩ gì, ngươi cũng cảm ứng được? Ngươi đùa ta sao?"

Kỷ Miên nói tới cuối ngữ khí đã cao suýt lật ngược nóc nhà. Nàng tuy không thông minh bằng tộc rồng, nhưng tốt xấu vẫn có IQ nhá, rõ ràng những lần nàng khó chịu hoặc là tâm lý bất ổn, con nhãi thằn lằn lửa này đều như nắm bắt được mà lù lù xuất hiện. Một hai lần còn lý giải trùng hợp, nhưng mỗi lần đều như thế, thậm chí cả việc nàng nhớ mãi không quên "nàng ta", Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng như con giun trong bụng mà biết. Đùa nhau chắc?

Sẽ không phải, thằn lằn lửa này nhân lúc nàng ngủ như heo, liền cấy một con chip điện tử gì đó vào người nàng chứ? Cũng có khả năng lắm, công nghệ nước N tiên tiến thế cơ mà. Có khi con chip đó còn không ở cố định, mà nó theo mạch máu đi khắp cơ thể nàng.

Thế thì còn gì là quyền tự do cá nhân nữa?

Phút chốc Kỷ Miên nghĩ ra một đống thuyết âm mưu, ánh mắt nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân càng như nhìn phạm nhân phạm tội biến thái bất dung thứ.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng là lần đầu tiên bị nhìn nóng bỏng như vậy. Dở khóc dở cười gõ vào đầu Kỷ Miên một cái, nghĩ bằng cái cùi chỏ cũng biết con báo tuyết này lại nghĩ loạn thất loạn tháo gì rồi. Thở dài: "Ngươi rốt cuộc có phải Omega hay không?"

"Nói thừa! Ta là Omega hàng thật giá thật đấy nhé!" Nói xong còn lầu bầu bổ sung: "Ngươi cũng là người nghiệm hàng, không phải ngươi càng rõ ràng hay sao?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe xong, mặt bất tri bất giác đỏ lên. Ho khan mấy lần, không hổ danh Hime đại nhân ăn chơi bậc nhất Hắc thành, ăn nói thật khiến người ta phải liên tưởng mạnh.

"Vậy cả chuyện sau khi Alpha và Omega tiêu kí tâm lý sẽ tương thông, ngươi chẳng lẽ cũng không biết?"

Kỷ Miên vẻ mặt kì dị nhìn thằn lằn lửa, phản bác: "Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá đó cũng chỉ là cảm ứng dừng lại ở Omega lạnh, Omega đói, Alpha đau, Alpha áp lực sẽ cảm ứng lẫn nhau. Chứ có chuyện biến thái tới mức biết được đối phương nghĩ gì đâu chứ? Ngươi đừng có dùng lý lẽ con vịt lừa ta."

Âu Thùy Tiệp Á Luân bất đắc dĩ rót cho Kỷ Miên sữa nóng buổi sáng, kiên nhẫn giải thích: "Đó là vì tiêu kí giữa nhau chưa đủ mạnh. Nếu tiêu kí đủ mạnh, tự khắc phối ngẫu mình nghĩ gì, cũng có thể tương thông lẫn nhau."

Nghe tới đây, Kỷ Miên không hiểu nữa thì cũng quá uổng mấy mươi năm cuộc đời. Nhưng chính vì hiểu tức thì mặt mày đều đỏ lên, lẩm bẩm: "Chả trách. Ngươi như vậy, không 'mạnh' sao được..."

Âu Thùy Tiệp Á Luân bưng cốc sữa nếm độ ấm, ánh mắt hướng về Kỷ Miên muôn phần phong tình lẫn ám muội, khẽ nói: "Ngươi cũng là người nghiệm hàng, ngươi phải hiểu rõ hơn ta chứ, đúng không?"

Kỷ Miên không nghĩ con nhãi này học tập nhanh như vậy, mới đây đã dùng câu của nàng trả lại nguyên chủ. Cộng thêm cái ánh mắt mê ly 3s liền bị thôi miên kia, Kỷ Miên nổi giận, chân dưới bàn không ngừng hỏi thăm chân của Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân sớm đã bị cách thức tra tấn này làm quen rồi. Chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn, aiz, bỏ đi Omega nhà mình vui là được rồi.

"Được rồi, đừng làm nũng nữa, cho ngươi biết một tin vui." Âu Thùy Tiệp Á Luân tranh thủ đưa sữa cho Kỷ Miên, dỗ dành nói.

Kỷ Miên trề môi: "Ngươi thì có tin gì tốt chứ?" Phụng phụng phịu phịu vẫn đón cốc sữa của đối phương. Thế quái nào nàng cảm thấy mình giống ấu tể được chăm ăn chăm ngủ vậy nhỉ?

Mỗ rồng nào đó nhoẻn miệng cười lấp lánh: "Ta đã hoàn thành khóa học mười năm của Tháp Cực Quang, sắp tới có thể sẽ tạm dừng. Ta cũng sắp đến lễ trưởng thành, phụ vương muốn ta về nước, học tập trong nước, chuẩn bị ra mắt công chúng."

Kỷ Miên: "Phụt!" Ngụm sữa vừa vào miệng đã oanh liệt xông ra ngoài.

Má ơi, thằn lằn lửa này học xong về nước, há chẳng phải ngày tháng ăn chơi tiêu dao của nàng sắp kết thúc rồi hay sao! Thử nghĩ vừa quay phim mệt mỏi xong, định đi high cho khuây khỏa, con giời này sẽ xuất hiện lù lù. Như vậy thì còn gì là cuộc đời độc thân vĩ đại nữa?

Tuy nhiên đối diện với vẻ mặt đen thui như đít nồi của đối phương, Kỷ Miên lại phải trái lương tâm, nặn ra nụ cười vui vẻ: "Thật sao? Ngươi thế nào không nói một câu ta chuẩn bị tâm lý. Ây da, ta vui mừng quá đỗi, ngại quá ngại quá."

...

Kỷ Miên sau đó được quay về phim trường. Trước đó nàng có nói với hai mẹ ở nhà mình sẽ thuê khách sạn gần phim trường để tập trung quay phim.

Bất quá cả ngày hôm đó, Kỷ Miên đều chôn chân ở phim trường, tập trung quay phim. Thi thoảng rảnh rỗi cũng là bộ dạng than ngắn thở dài, người khác không biết còn tưởng nàng sắp bị chủ nợ tìm tới nơi rồi.

Cả Sơ Mục Kỳ cũng nhìn không nổi nữa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa lại ôm hộp cơm rau củ của mình, lọ mọ lại gần Kỷ Miên, mồm nói mồm nhai bát quái: "Này tra nữ, ngươi bị gì vậy. Bữa trước thì có tâm sự, hôm nay lại trông như mắc bệnh nan y sắp chết. Không phải tháng này tai tinh chiếu mạng ngươi chứ?"

Kỷ Miên có khổ không thể nói. Sắp bị tộc rồng kia về nước quản thúc, khác gì bệnh nan y sắp chết đâu chứ. Nàng thở dài: "Nỗi khổ của người lớn, trẻ con như ngươi làm sao có thể hiểu được."

"Cái con khỉ khô ấy!" Sơ Mục Kỳ trắng mắt liếc: "Nói tiếng người hộ!"

"Xời, ngươi rảnh rỗi ở đây quan tâm chuyện của ta, chẳng bằng lo thân mình trước đi." Kỷ Miên cũng không thua kém, lập tức đốp chát.

Sơ Mục Kỳ cả mặt đều ngu: "Lo thân ta? Thân ta sao phải lo? Ta làm sao chứ?"

Kỷ Miên nhìn Oanh Thanh Hoan bên kia đã lia mắt lần thứ mười hai sang bên này, đột nhiên cảm thấy Sơ Mục Kỳ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Nàng thở dài vỗ vai bạn chí cốt: "Con giời, ta nói ngươi nghe. Nếu một ngày ngươi biết mình đã nằm trong tầm ngắm thế nào. Ngươi sẽ biết ngờ nghệch tốt biết bao nhiêu."

Sơ Mục Kỳ cảm thấy Kỷ Miên hôm nay nhất định có bệnh. Nói cái gì mà không hiểu gì hết. Gạt cái móng vuốt con báo tuyết đi, khinh bỉ: "Đúng là đầu óc không được bình thường mà."

...

Tối đó Kỷ Miên kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi. Nhưng cũng không hạ tinh thần được, vì 8h tối nay là cuộc họp báo công khai bộ sưu tập mới của Mặc Lan. Phía đoàn phim đang đẩy nhanh tiến độ, Kỷ Miên lần trước xin đạo diễn tập trung cho quay quảng cáo Mặc Lan, đã đình trệ cảnh quay mình nhiều ngày, vậy nên hôm nay cũng không xin thêm một ngày nghỉ của đạo diễn.

Nói đến cùng Phùng Hạ cũng là đạo diễn tiếng tăm trong giới, nàng đâu thể nào không có chút thức thời. Vậy nên đành rằng hôm nay quay phim mệt mỏi, vừa về Kỷ Miên cũng không rên một tiếng chuẩn bị trang điểm, váy áo đi dự họp báo tiếp.

Nàng hôm nay mặc một cái váy may kiểu công chúa mơ màng của người Mặc Lan điều phối. Tên váy là Bảo Bối. Đúng vậy, chính là cái váy thuộc về công chúa bảo bối, phối hợp ren và vải the thêu kim tuyến nhẹ, vòng eo thít chặt cùng váy bồng bềnh nhiều lớp. Màu váy phối hợp hồng và trắng, cùng với kim sa lấp lánh, quả thật mộng mơ như lột vào thế giới thần tiên của một vị công chúa nào đó. Thậm chí còn phối với một cái vương miện công chúa đính ngọc trai.

Vừa nhìn trang bị này, đừng nói là Tiểu Vi tâm hồn thiếu nữ, cả Kỷ Miên cũng bị kích thích mà trái tim mộng mơ nhất cũng phải bò ra. Mọe, thế này cũng quá phạm quy rồi.

Lý Nhị cũng phải cảm thán một phen: "Không hổ là thương hiệu thời trang nhà mẹ đẻ hoàng gia, đúng là có rừng vàng biển bạc." Sau đó lại đốc thúc Kỷ Miên chuẩn bị.

Kỷ Miên cũng có vài phần không hiểu. Người ta tổ chức họp báo công khai người đại diện, đều sẽ tổ chức vào buổi sáng, âu chỉ có Mặc Lan thích kiểu họp báo qua giờ hành chính thế này. Nghe nói mấy năm trước còn tổ chức lúc 12 giờ đêm, làm hại cánh truyền thông ngồi chờ ngoài khách sạn Đế Thước đều phải ngủ gật.

Nhưng dù tác phong kì dị như thế, trong nước vẫn luôn hân hoan đón chào Mặc Lan, giới thượng lưu lấy phong cách của Mặc Lan làm đánh giá phẩm giá cao thấp bản thân. Cả ngoại quốc cũng khen Mặc Lan hết lời. Nếu không phải Mặc Lan chỉ muốn sản xuất làm nhãn hiệu độc quyền nước N, sớm cả thế giới đều có chi nhánh của Mặc Lan rồi. Phải biết, mức độ thần tượng của thế gian này dành cho tộc rồng vô cùng cao, dù chỉ dính hơi một chút cũng khiến người ta điên cuồng rồi.

Phải, Kỷ Miên dính hơi một chút, thì cũng rất điên cuồng rồi. Thế nên nàng cũng không trách fan cuồng Mặc Lan.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro