Chương 160- lấy lui làm tiến
CHƯƠNG 160- LẤY LUI LÀM TIẾN
Hiếm khi có tiệc tùng nhưng Mộ Bạch Chi lại từ chối không tham dự.
Thực tế sau khi scandal Phong Nhược Uyển bùng nổ hot search, chuyện Thiên Kiêu đổi người là chắc chắn. Mộ Bạch Chi cùng người đại diện của mình, thông qua biên kịch Tiêu Sênh Sênh, ý định tự tiến cử bản thân cho vai chính.
Vai chính của nguyên tác là một O vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường, dù cho cả thế giới có vùi dập oan uổng nàng, nàng vẫn sẽ cứng cỏi chịu đựng, tìm cách chứng minh giá trị bản thân. Tuy nhiên tác giả đã xây dựng cho nàng không bị buff quá đà, tức là cũng trải qua thất bại, đi từ sự non nớt đến mạnh mẽ. Đây là hình tượng người nỗ lực rất được công chúng yêu thích hiện tại.
Mộ Bạch Chi cảm thấy vai này như dành cho mình, lần trước hớt tay trên của Kỷ Miên vai nữ phụ tuyến hai, nay lại tự đề cử vai chính. Đừng nói đạo diễn thấy phiền, cả biên kịch Tiêu Sênh Sênh từng chiếu cố cô ta cũng phải đóng cửa đuổi người. Bọn họ đều là người làm nghề chân chính, lần trước du di cô ta tiến vào đoàn ngang ngược đã là mấu chốt rồi, cô ta muốn được đằng chân lân đằng đầu, nghĩ cũng thật đẹp. Huống hồ, đây là dự án của Thiên Kiêu đầu tư rất nhiều tiền bạc, lại để diễn viên của công ty đối thủ đóng vai chính? Não bị úng nước à.
Việc này cũng bị cẩu tử đào ra, nhưng vì không có ảnh chụp chính xác người đứng ngoài cửa chung cư Tiêu Sênh Sênh có đúng là Mộ Bạch Chi hay không, cô ta dù sao cũng là diễn viên tuyến một, việc cải trang khi ra ngoài đương nhiên phải có. Cộng thêm cô ta đi xe nhân viên tới khu chung cư, ảnh camera chụp không khớp với biển số xe của cô ta, fan cô ta liền mắng mấy blogger đưa tin đăng bài bôi đen thần tượng của họ.
Chuyện này theo đợt sóng dữ của Phong Nhược Uyển cũng chìm xuống nhanh chóng.
Thế nhưng trong đoàn vài người biết chân tướng, rảnh rỗi lại xì xầm cười nhạo. Tiểu Vi theo chân đoàn nên biết được một hai, đều báo lại cho Kỷ Miên.
Kỷ Miên lúc biết Mộ Bạch Chi có đủ tự tin tự tiến cử mình cho vai chính, cũng phải nhướn mày một phen. Con thỏ trà xanh này đúng là luôn có những nước đi không ai lường trước.
Khi đến Nhất Phong, có lẽ vì cả ngày làm việc vất vả, nên tinh thần của đoàn người không cao. Chủ yếu ăn uống và nói chuyện phiếm, việc chơi quá đà thì xin kiếu.
Kỷ Miên biết vài ngày nữa sẽ là cao điểm của công việc, nên cũng từ chối uống rượu, chỉ ngồi nhìn đám người ca hát, ánh mắt mong lung qua ánh đèn chớp nhoáng liên hồi.
"Này?" Sơ Mục Kỳ uống cạn ly rượu, vẻ mặt nao nao gọi Kỷ Miên.
Kỷ Miên nhướn mày, lười cử động: "Huh?"
"Ngươi đang có chuyện buồn à?"
Kỷ Miên đưa mắt liếc Sơ Mục Kỳ: "Nói linh tinh gì thế."
"Đừng giấu ta." Sơ Mục Kỳ nghiêng người đến gần Kỷ Miên, trên mặt phủ men say nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Ngươi đang có tâm sự gì, đúng không?"
Kỷ Miên biết giấu ai cũng không giấu được bạn thân, chỉ ậm ừ qua loa, bốc nắm đậu phộng cắn tách tách.
Sơ Mục Kỳ bèn buồn bực, mở miệng mấy lần muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi.
Con báo tuyết này một khi đã muốn giấu chuyện gì là sẽ kín miệng như bưng, có cạy cũng cạy không nổi. Sơ Mục Kỳ quá rành bản tính cứng đầu này của Kỷ Miên.
Nặng nề rót rượu rồi dốc cạn, Sơ Mục Kỳ lựa lời khuyên răn: "Nếu mà không nói ra được, thì ta biết vài quán bar tương đối nhỏ, cặn bã ở đó cũng đông, đi đánh bọn chúng vài trận cũng không tồi. Muốn thì ta theo bồi ngươi."
Kỷ Miên nhướn mày cười nhạt: "Ngươi đang cổ vũ ta đi phạm pháp đấy à? Cho xin, bây giờ ta chỉ muốn làm O đoan chính nhá."
"Thúi lắm!" Sơ Mục Kỳ phỉ nhổ: "Ngươi mà O đoan chính á? Chắc chỉ mỗi trước mặt hai mẹ ngươi thôi đúng không?"
Kỷ Miên cười mỉm mà không đáp.
"À mà khoan, tra nữ ta nói này. Ngươi ở Thịnh Đức lâu như vậy rồi, lão bản nương kia thế nào lại chưa nhìn ra ngươi là con gái của tình cũ bà ta. Theo lý để ngươi nhơn nhởn bay nhảy tự do như thế, chẳng phải rất vô lý hay sao?"
"Cái gì mà tình cũ? Mẫu thân ta là tình cũ bà ta bao giờ?" Kỷ Miên lập tức xù lông.
Mẫu thân nàng là thần tượng của nàng đấy nhá, vừa ôn như vừa chung tình, lại đội vợ lên đầu. Thế nào lại mắt mù coi trọng con linh miêu chua ngoa kia được? Mẫu thân và mẹ nàng là chân ái có được không.
Sơ Mục Kỳ thấy dời được chú ý của Kỷ Miên đi, nội tâm có nho nhỏ vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn hồ đồ nói: "Sao? Ta nghe chuyện hào môn nói nhảm suốt, năm xưa mẫu thân ngươi vốn dĩ đính hôn cùng bạn gái Trầm Tú Lam rồi, tự dưng bị một tiểu tam tộc thỏ câu dẫn mới rời bỏ tộc mà đi biền biệt. Chẳng phải vậy sao?"
Kỷ Miên nhếch môi: "Vớ vẩn, hôn sự đó mẫu thân ta đã từ chối ngay từ đầu, bạn gái chính thức của mẫu thân trước sau vẫn là mẹ ta. Là Trầm gia không biết xấu hổ, tự đi tung tin rằng thiếu chủ tộc báo tuyết là cô gia nhà bọn họ. Sau này mẫu thân ta phải đến nước đoạn tuyệt quan hệ với tộc nhân vì bọn chúng, bọn chúng lại ngang nhiên tẩy trắng mình, đổ phân lên đầu mẫu thân ta."
Kỷ Miên lẩm bẩm nói, càng nói càng giận, giựt luôn ly rượu trong tay Sơ Mục Kỳ.
Sơ Mục Kỳ thở dài: "Tộc linh miêu trước giờ gian xảo. Mấy mối làm ăn với Trầm gia đều làm tỷ tỷ ta đau đầu không thôi đây. Bất quá, với chuyện bị từ chối tới mất sạch mặt mũi như vậy, việc bà ta thù lây ngươi là hoàn toàn có khả năng. Ngươi chẳng nói mình cũng đã về nhà ra mắt rồi hay sao, bà ta vẫn không biết ngươi là con gái mất tích của Kỷ đại lão à?"
Kỷ Miên nhún vai: "Ngươi thật sự cho rằng ở Kỷ gia bà ta có thể hô mưa gọi gió hoàn toàn sao?"
"Có ý gì?" Sơ Mục Kỳ nhìn Kỷ Miên, dưới ánh đèn cam nhạt, vẻ mơ hồ trong mắt con báo tuyết đã rút đi dần, để lại sự khôn khéo và lanh lõi.
Đây mới chính là Kỷ Miên mà Sơ Mục Kỳ quen biết. Tự tin, ngông cuồng, tùy tiện, sáng chói,... Không nên là một người tăm tối và u uất.
Kỷ Miên đung đưa ly rượu trong tay, vắn tắt nói gọn: "Đừng quên Kỷ lão gia tử, ông ấy già và lui về ở ẩn, không có nghĩa mắt cũng mù. Ông ấy đương nhiên biết rõ ác ý của Trầm Tú Lam dành cho cả nhà ta, thế nên khi ta về ra mắt, hẳn là ông ấy đã sắp xếp để Trầm Tú Lam không biết được ta. Còn nữa, mạng lưới thám tử bà ta thuê để tra xét nhà ta, sợ rằng Kỷ lão gia tử cũng đã động tay chân, đó là lý do lâu như vậy, ta ở ngay trước mắt bà ta lại không nhận ra."
"Chậc, đúng là." Sơ Mục Kỳ cảm thán một câu.
Đột nhiên lúc này trên đài truyền tới tiếng hát ngọt ngào, Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên đồng loạt ngước mắt. Quả nhiên là Oanh Thanh Hoan đang hát.
Không hổ là người xuất thân nhạc kịch hoàng gia, giọng hát vô cùng tốt.
Sơ Mục Kỳ lắng nghe, sau đó nhịn không được nhìn Kỷ Miên. Đón lấy tầm mắt của Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên xù lông: "Nhìn ta làm gì!?"
Sơ Mục Kỳ cười nhăn nhở: "Không có gì."
Kỷ Miên đốp chát vài câu với Sơ Mục Kỳ, chợt tóc gáy rợn lên. Nhịn không được ngước mắt nhìn trên đài, quả nhiên Oanh Thanh Hoan từ nãy tới giờ vẫn quan sát hai người bọn họ. Kỷ Miên nheo đôi mắt lam của mình lại, chim oanh này có ý gì đây?
Sơ Mục Kỳ thì vẫn vô tư nốc rượu, không phát hiện ra gì bất thường. Vẫn là Kỷ Miên tóm cái móng vuốt đối phương lại, nói thầm: "Con giời, nghe này. Ngươi nghĩ sau khi xem mắt, ngươi rất vừa ý đối phương nhưng đối phương không coi trọng ngươi. Vậy phải làm sao?"
Sơ Mục Kỳ hồ hồ đồ đồ: "Đương nhiên là phải tỏ ra thanh cao, không thể để đối phương biết ngươi động lòng. Ta nói, trong chuyện tình cảm, thể hiện quá mức sẽ bị coi thường đó. Phải biết lấy lui làm tiến, mượn cớ xem mắt là duyên phận mà kết bạn trước, sau đó tâm ngẩm tâm ngầm tấn công... À mà khoan, ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Sơ Mục Kỳ tỉnh rượu hơn phân nửa. Má nó, đừng nói là tra nữ này mất tích mấy ngày lại gây họa ở đâu rồi nha!
Kỷ Miên thở dài, trong lòng âm thầm thắp cho Sơ Mục Kỳ nén nhang. Ngoài mặt thì thể hiện tài năng diễn xuất của mình, bay biến nói: "Mẫu thân ta chẳng biết bị bằng hữu nào dụ dỗ, bảo ta đi xem mắt. Mà ngươi biết đó, với nhan sắc ngất trời của ta, lỡ làm đối phương nhất kiến chung tình thì phiền phức lắm, nên ta phải biết trước chiến thuật phòng thủ chứ."
"Phách lối gớm!" Sơ Mục Kỳ trề môi, thế nhưng vẫn không an lòng dặn dò: "Tra nữ, mà ngươi cũng nghe ta khuyên này. Omega mà nói, sự nghiệp cũng rất quan trọng. Sau này đi lấy chồng thì cũng phải có sự nghiệp đàng hoàng để không bị nhà chồng khinh khi, thế nên thời điểm này ngươi bớt ham chơi hái hoa chọc bướm đi, tập trung vào sự nghiệp..."
Nghe giọng điệu mẹ già lải nhải của Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên đầy mặt ghét bỏ: "Thôi thôi, cho ta xin. Ta bây giờ chỉ có một lòng kiếm tiền và gia đình thôi, mấy cái yêu đương phàm tục đó làm ơn đừng nhắc."
Vốn dĩ cả hai còn định chí chóe một lúc, không ngờ Oanh Thanh Hoan lại xuống đài, đi về phía này.
Cả phòng KTV thì đang ồn ào khen ngợi giọng hát tuyệt mỹ của Oanh Thanh Hoan. Cả đạo diễn cũng phi thường tấm tắc, nói rằng đã ấn định được người hát nhạc phim cho bọn họ rồi. Lập tức tứ bề đều gật gù đồng tình, nếu để Oanh Thanh Hoan hát luôn thì quá tuyệt rồi không phải sao. Phỏng chừng Thiên Kiêu cũng vốn có ý này đâu.
"Kỷ tiền bối có muốn hát một bài không?" Oanh Thanh Hoan nhã nhặn mời.
Kỷ Miên xua tay: "Không cần đâu, cảm âm ta không tốt. Nếu muốn có thể mời sư tỷ nhà ngươi ấy."
Cùng là tộc chim với nhau, Sơ Mục Kỳ quả thật hát không tồi. Năm đó người ta còn nghĩ Sơ Mục Kỳ sẽ debut làm ca sĩ cơ, không ngờ giữa đường quay xe lại chọn làm diễn viên, khiến nhiều fan âm nhạc rất nuối tiếc.
Sơ Mục Kỳ thì uống quá nhiều rượu đã sớm nhìn một mà ra hai, nên cũng rất tự lượng sức mình, nói hai ba câu khước từ.
Không ngờ điều này lại khiến tầm mắt Oanh Thanh Hoan lóe lên một tia u ám.
...
*****
P/s: Nay là mùng 1 rồi, thời gian trôi nhanh ghê
Không biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người đã cùng Mặc đi qua thêm một năm nữa, đoạn đường sắp tới mong sẽ được cùng mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Ai có bồ thì chúc sớm ngày yên ấm từ ngoài ngõ tới trên giường, ai chưa có bồ thì chúc năm mới tình yêu thăng hoa, dị đi hen. Happy New Year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro