Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 157- đứa trẻ đáng thương

CHƯƠNG 157- ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG

Rất nhanh Kỷ Miên nhận được thông báo tái bấm máy của [Trinh Thám Học Viện]. Xét ra mà nói, đây là một trong hai dự án lớn năm nay của Sơ Mục Kỳ, thật chẳng hiểu dẫm vận cứt chó gì mà cả hai dự án đều vấp phải scandal lớn nhỏ.

Sơ Mục Kỳ lúc gặp Kỷ Miên ở phim trường, đã bép xép cái miệng không ngừng oán thán: "Tiểu gia đây phải đi cúng giải vận thôi! Xui muốn chết rồi!"

Kỷ Miên đen mặt: "Kính nhờ im miệng giùm. Ta đây vừa xuất đạo, đóng hai bộ phim có ngươi là bạn diễn đều y như rằng nồi to nồi nhỏ phải cõng! Lão tử còn chưa nói, ngươi ở đó than thở cái quần què gì?"

Sơ Mục Kỳ nghĩ ngợi, xòe ngón tay ra đếm: "Lúc đầu là chuyện của ngươi và mấy thành viên lục đục trong đoàn [Phù Hoa], còn bị con thỏ trà xanh Mộ Bạch Chi đội cho mấy cái nồi liền. Lúc lễ ra mắt phim cũng không khá hơn, còn bị đồn đãi bao dưỡng nữa chứ. Hiện tại thì tới chuyện Phong Nhược Uyển gây sự. Má ôi, không phải vận ta xui đâu, tra nữ, là do vận xui của ngươi lây cho ta đó!"

Kỷ Miên liếc mắt nhìn con công oang oang, cười lạnh: "Ha ha, thế cơ à? Để ta giúp ngươi giải vận ngay và luôn nhé! Đảm bảo dãn gân dãn cốt!"

Sơ Mục Kỳ khoa trương múa may, tránh xa Kỷ Miên ra. Cũng nhạy cảm nhìn thấy tâm tình Kỷ Miên hơi bất ổn, quan tâm hỏi: "Mà này, mấy ngày trước ngươi đột nhiên biến đi đâu đấy? Suýt chút ta còn tưởng ngươi quẳng gánh nghỉ làm diễn viên nữa rồi chứ."

Kỷ Miên thở dài: "Con giời ạ, ta có thể phóng túng cỡ nào cũng không vô trách nhiệm bằng ngươi đâu."

Sơ Mục Kỳ dè bĩu phỉ nhổ thêm mấy câu. Nhưng nàng nhận ra lần này Kỷ Miên là quyết tâm ở lại nước N, việc debut là minh chứng rõ ràng. Nàng cũng có vài phần không hiểu, dù nói rằng nàng là bạn của Kỷ Miên ở Đại học diễn xuất đi nữa, nhưng nàng chẳng có tí gì cảm thấy Kỷ Miên sẽ là diễn viên tốt cả, là một tên lưu manh thì đúng hơn.

Người tiếp xúc với Kỷ Miên lâu dài thì luôn biết tính khí nàng bất cần và tùy tiện cỡ nào. Một người sống không gò bò, lại đang muốn gò mình vào cuộc sống của giới giải trí, thật tìm không ra nguyên nhân đấy.

"Mà này, tin tức về Phong Nhược Uyển, ngươi đã nghe chưa?" Sơ Mục Kỳ bắt đầu nổi máu bà tám, lôi đâu ra túi hạt dưa, chia cho Kỷ Miên rồi bắt đầu buôn dưa lê.

Vì hiện tại cả đạo diễn vẫn chưa tới, cũng chưa tới giờ trang điểm, vậy nên Kỷ Miên thoải mái ăn hàng chung với Sơ Mục Kỳ: "Tin cô ta mua hot search thất bại rồi bị cộng đồng mạng đồng loạt chửi ngóc đầu không nổi?"

"Gì chứ? Cái đó là tin tức của tám kiếp trước rồi, ngươi từ trên núi rớt xuống hả?" Sơ Mục Kỷ tỏ vẻ khinh bỉ.

"Thế thì là tin gì?" Kỷ Miên nhìn vẻ mặt Sơ Mục Kỳ thì lại ngứa tay, con hàng này dù sao cũng chung công ty với Phong Nhược Uyển đương nhiên sẽ hóng tin nhanh hơn nàng rồi chứ lị.

"Cô ta chấm dứt hợp đồng với Thiên Kiêu rồi." Sơ Mục Kỳ thản nhiên.

Kỷ Miên nhướn mày, cái này thì không ngờ đấy.

"Mới đầu tỷ tỷ ta chỉ định tuyết tàng cô ta, chừa cô ta đường lui khỏi giới an toàn, giữ lại tí mặt mũi làm vốn. Thế nhưng cô ta lại nhất quyết ầm ĩ, mua chuộc thủy quân và blog bên ngoài bôi nhọ công ty. Đúng là con sói mắt trắng. Cô ta không biết đã gây ra biết bao nhiêu họa cho Thiên Kiêu rồi, thử đổi lại là công ty giải trí nhỏ xem, có che chở cho cô ta lâu như vậy được hay không. Cô ta độc chiếm biết bao nhiêu tài nguyên, vẫn chẳng nên cơm nên cháo gì, cao tầng sớm đã có ý định phế cô ta lâu rồi. Lần này ta giúp ngươi, nhưng thú thật cũng có chút tâm tư của ta.

Cô ta cứ thấy tiểu gia xinh đẹp như hoa, nhân khí lên cao, liền muốn mượn ta đạp để đi lên. Ta đã sớm chịu không nổi, lần này là giọt nước tràn ly để tiễn cô ta đi nhanh nhanh. Cô ta lại không biết điều, quay lại cắn ngược công ty, sau đó nghe theo đại diện rởm của mình, quy tắc ngầm với một lão tổng nào đó, ôm được khối tiền quay về hủy hợp đồng với Thiên Kiêu luôn. Nghe nói, cô ta còn muốn đi hợp tác với đạo diễn Uông Thiếu Xuân."

Nói tới câu cuối cùng, Sơ Mục Kỳ đã không giấu được sự chán ghét trong ánh mắt.

Đạo diễn Uông Thiếu Xuân vốn là đạo diễn phim đen, hiện tại bẻ lái mượn tiếng quay phim nghệ thuật, nhưng chẳng qua xào nấu lại kịch bản phim đen, thêm thắt chút đỉnh tình tiết vào, thịt heo vẫn là thịt heo mà thôi. Ông ta còn nổi danh trong vòng là thích quy tắc ngầm với diễn viên, hai năm trước còn bị phát án treo vì sàm sỡ trẻ vị thành niên trong thang máy.

Một đạo diễn đời tư lẫn sự nghiệp hỗn loạn như vậy, Phong Nhược Uyển lại muốn hợp tác? Coi bộ danh tiếng hai lần đề cử Ảnh hậu coi như cho heo ăn rồi. Mà cũng biết làm sao được, với một con cờ phế như cô ta hiện tại, thật chẳng đoàn phim nào muốn dùng nữa.

Kỷ Miên chậc lưỡi: "Vốn dĩ có thể an toàn sống qua một đời, sao lại tự mình tìm phiền phức thế nhỉ."

Sơ Mục Kỳ vốn định nói gì đó, chợt ngước mắt thấy thân ảnh từ xa đi cùng với Phùng đạo diễn, tức thì oán giận: "Nói tới phiền phức, thì phiền phức của ta lại tới rồi!"

"Huh?" Kỷ Miên nhìn theo Sơ Mục Kỳ, liền thấy một cô nàng ăn mặc rất giản dị tinh tế.

Cô nàng mái tóc màu vàng chanh nhẹ nhàng, diện mạo mang khuynh hướng hiện đại sắc sảo, hàng lông mày được chăm chút thanh mảnh, nổi bật đồng tử đen láy sâu hút. Cô nàng ăn vận cũng không quá khoa trương, một chiếc váy liền thân màu sắc đơn giản, chỉ có họa tiết ren ở thắt lưng là điểm nhấn. Nhìn kỹ thì cũng không trang điểm, hơn hết là vóc dáng rất được. Cả người toát lên vẻ thành thục và chuyên nghiệp.

Kỷ Miên gật gù thưởng thức. Thế nhưng Sơ Mục Kỳ thì buồn bực không thôi.

"Này, mỹ nhân đằng kia là ai? Gà mới nhà ngươi có đúng không?"

Sơ Mục Kỳ ừ hử: "Ừ, diễn viên Omega mới sẽ thế chỗ Phong Nhược Uyển. Vốn định đào từ hai năm trước rồi, nhưng đối phương rất cứng cựa, nói là muốn hoàn thành tốt nghiệp ở nước ngoài trước đã. Nhỏ hơn ta và ngươi một tuổi, tốt nghiệp trường Đại Học MEF của X quốc, thành tích thủ khoa. Gia đình cũng xuất thân từ đội nhạc kịch hoàng gia, tộc chim oanh vàng, tên là Oanh Thanh Hoan. Vai chính sắp tới sẽ là cô ta."

Kỷ Miên lẩm bẩm: "Xuất thân nhạc kịch hoàng gia, thủ khoa MEF. Lý lịch đỉnh như thế cơ mà, chẳng trách phải tốn tận hai năm để đào. Coi bộ Phong Nhược Uyển cũng biết bản thân bị thay thế bởi quả bom hạng nặng cỡ nào, bảo sao không chịu nổi mà hủy hợp đồng."

Sơ Mục Kỳ vẫn nhịn không được lải nhải: "Nói đi thì cũng nói lại, Oanh Thanh Hoan dù lúc còn đi học cũng thường đóng vai nhỏ trong các đoàn phim nước ngoài, nhưng bao đó kinh lịch hoàn toàn không đủ để cô ta cân vai chính trong một dự án lớn thế này. Phải biết đây là vai diễn trong nước đầu tiên của cô ta đấy. Ta chỉ sợ bị xịt lây đây."

Kỷ Miên cười nhạt: "Làm sao có thể? Người có thể khiến công ty ngươi dùng hai năm để chờ, nhất định không tầm thường đâu. Bất quá, vừa xuất đạo chính thức mà đóng vai chính trong một bộ truyền hình lớn, đây là trường hợp đầu tiên ta thấy."

Sơ Mục Kỳ oán giận: "Quyết định độc tài thế này còn ai ngoài mẹ ruột ta nữa. Ai bảo hết lần này đến lần khác bà đều tự mình quyết định!"

Kỷ Miên nghe câu này cứ cảm thấy mí mắt giật giật, dự cảm không lành. Tuy nhiên thấy Oanh Thanh Hoan đằng kia vẫn đang lễ phép trò chuyện với Phùng đạo diễn, thần thái đều rất không tồi.

"Vui lên đi, Vũ Ảnh hậu dù sao cũng là Ảnh hậu kỳ cựu, mắt nhìn người sao có thể kém đi đâu được. Mà chỉ là chọn vai chính cho phim, cũng đâu phải chọn vợ cho ngươi mà ngươi cứ càu nhàu cái gì?"Kỷ Miên cười khinh khỉnh, tiếp tục cắn hạt dưa lách tách.

Thế nhưng Sơ Mục Kỳ lại bèm bẹp rớt hết đống hạt dưa: "Ngươi con bà nó sao lại biết cô ta là đối tượng xem mắt của ta?"

Kỷ Miên: "!!!" Con hàng này không đánh đã tự khai rồi?

"Má nó, đừng nói đối tượng mẹ ngươi ép ngươi đi xem mắt lần trước là cô ta?" Kỷ Miên đè thấp giọng gặng hỏi.

"Đúng vậy." Sơ Mục Kỳ ủ rũ.

Ôi, đúng là mẹ ruột mà! Sợ con mình không ủi được củ cải, tự mình nhét củ cải vào lòng con gái mình thế này!

Kỷ Miên sâu sắc đồng cảm với Sơ Mục Kỳ. Đứa trẻ đáng thương, đang tuổi ăn tuổi lớn, đã bị thân sinh ép chuyện hôn nhân đại sự rồi. Áp lực này không nhỏ tí nào.

"Thế ngươi và cô ta bây giờ làm sao?" Kỷ Miên truy hỏi.

"Lần trước ta và cô ta ăn với nhau bữa tối, nói chung rất bình thường. Ta cũng nói rõ mình không có ý định tìm bạn đời lúc này, cô ta cũng tỏ vẻ mình bị gia đình ép. Nên ta và cô ta đều tan rã trong hòa bình. Chỉ là ta không hề biết, cô ta lại chính là diễn viên công ty nhắm trúng từ rất lâu. Lúc gặp cô ta ở công ty, ta còn bị dọa hồn vía lên mây đó, nhưng mà cô ta trái lại rất thân thiện, tỏ vẻ sau này nhờ "sư tỷ" ta đây chiếu cố. Lần này cô ta về dưới trướng Thiên Kiêu, không biết là phúc hay là họa." Sơ Mục Kỳ lầm bầm.

"Ngươi lo cái gì? Omega người ta cũng tỏ vẻ không thèm ngươi rồi, ảo tưởng nó vừa thôi." Kỷ Miên tranh thủ phỉ nhổ.

Vì Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên lâu ngày gặp lại, có quá nhiều chuyện để bát quái từ trên trời dưới đất, nhất thời không phát hiện ra tầm mắt của Oanh Thanh Hoan thi thoảng lia về phía này.

Oanh Thanh Hoan mỉm cười nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, sư tỷ và Kỷ tiền bối có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Phùng Hạ mới đầu khi biết Oanh Thanh Hoan là người mới, còn chưa đóng qua bộ phim lớn nào, cảm thấy quyết định phía Thiên Kiêu có phải là úng não rồi không. Tuy nhiên khi Vũ Ảnh hậu tìm tới, cũng để Oanh Thanh Hoan diễn thử vài cảnh, đúng là diễn xuất không tồi tí nào, ít nhất cũng có được bảy phần hồn nhân vật. Vũ Ảnh hậu không ngừng cười, hỏi ông có phải là chấn động đến ngơ người rồi không.

Phùng Hạ thực tế đã chiêm ngưỡng Kỷ Miên cũng là người mới nhưng diễn xuất kinh diễm tột bật, đối với Oanh Thanh Hoan thì vẫn không kinh diễm bằng Kỷ Miên, tuy nhiên đối với một người mới thế này cũng là xuất sắc rồi. Nể mặt Vũ Ảnh hậu từng hợp tác với ông nhiều lần, ông mới tiếp nhận Oanh Thanh Hoan vào đoàn, mong là cô nàng không làm ông thất vọng.

...

*****

P/s: Hôm nay là Noel rồi, chúc mọi người ngày lễ an khang hạnh phúc nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro