Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 147- chơi bắt chước mà phách lối như vậy

CHƯƠNG 147- CHƠI BẮT CHƯỚC MÀ PHÁCH LỐI NHƯ VẬY

"Miên tỷ... Còn nhớ bọn ta chứ?"

Đột nhiên có người gọi, Kỷ Miên lập tức ngoái đầu nhìn lại.

Còn ai ngoài bọn đàn em của nhãi rồng. Dù rằng hiện tại đều đang đeo mặt nạ, nhưng Kỷ Miên có thể nhận ra.

"Ây ya yo, lâu ngày không gặp Miên tỷ càng xinh đẹp nhể?"

Sơ Úc Thần trổ tài dẻo miệng, tranh thủ vuốt mông ngựa. Nói gì thì nói, đây là tẩu tử tương lai đấy! Tranh thủ có thiện cảm của tẩu tử, sợ gì sau này không được lão đại trọng dụng, hai tên ngốc kia làm sao có thể suy nghĩ cao siêu bằng tiểu gia chớ!

Kỷ Miên nhướn mày: "Cách mặt nạ mà còn có thể nói vậy? Sơ công tử, không phải ngài có hỏa nhãn kim tinh chứ?"

"Nào có, là do vẻ đẹp của Miên tỷ vượt qua cả lớp mặt nạ vô tri ấy chứ! Ta còn sợ dù mình có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp chim sa cá lặn của Miên tỷ đâu!"

Kỷ Miên có hơi co rút khóe môi.

Ôn Duyệt Văn, Chử Kiên: "..." Tên này hôm nay nốc lắm rượu, phát cái chứng gì đấy?

Quả nhiên chưa quá 3s, Sơ Úc Thần không ngoài sở liệu bị nhãi rồng đá đít lăn lông lốc. Âu Thùy Tiệp Á Luân mặt đầy mây đen tóm tên đàn em ra xa.

Dám trước mặt ta nịnh nọt lão bà, coi ta là người chết rồi phải không, đúng là tội đáng muôn chết!

Tuy nhiên góc nhỏ chỗ mấy người bọn họ chưa vãn bớt náo nhiệt thì đằng kia đã đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo.

Từ trên bầu trời truyền đến âm thanh ầm ầm, gió lạnh cuốn lên ào ạt, vùng biển quanh du thuyền phút chút dao động nhè nhẹ. Một cái trực thăng cư nhiên nghênh ngang xuất hiện. Trực thăng đó cũng không trực tiếp đáp xuống du thuyền rộng lớn, mà từ trên không thả xuống thang dây, còn mở đèn sáng rực. Thoạt nhìn vô cùng hoành tráng.

Từ thang dây đi xuống một bóng người trùm áo choàng đen.

"Quào! Yến tiệc này còn có màn áp trục hấp dẫn thế! Ta hưng phấn rồi đấy!" Sơ Úc Thần bò dậy từ vuốt rồng, tranh thủ cảm khái.

Chử Kiên thì không cho là vậy: "Ta cứ thấy không đúng... Chờ chút, mắt trái ta cứ giật ấy nhỉ?"

Ôn Duyệt Văn cũng đồng tình với Chử Kiên, đột nhiên hắn có dự cảm không tốt lắm. Yến tiệc này thành thật mà nói chẳng qua là sinh nhật của một tiểu nam tước, thậm chí cả họ tên cũng không gây nên chút sóng gió nào, là một tiểu nhân vật nho nhỏ trong giới thượng lưu không hơn không kém.

Tất nhiên như thường lệ, yến tiệc nhỏ bé thế này, mời một tiểu công tước như Ôn Duyệt Văn bọn hắn còn rất miễn cưỡng, sao có thể vào mắt đương kim trữ quân?

Phải biết, nếu không phải là yến tiệc hoàng tộc chính tông, thì trữ quân đều sẽ không tham dự đâu. Đây là chỉ ý của Vương hậu, bà không muốn con gái mình chưa đủ tuổi đã phải gồng mình đón tiếp loại xã giao quý tộc phức tạp và lắt léo này. Tuy Quốc vương có vài lần không tán đồng, con cái sinh ra trong hoàng thất, sao có thể hèn yếu trốn tránh như thế? Bất quá, lời Quốc vương chẳng bao giờ thắng nổi ý chỉ của Vương hậu hết. Aiz, đều là nhờ vào tập tính "đội vợ lên đầu" của tộc rồng mà ra.

Tất nhiên mỗ rồng con nào đó cũng thừa hưởng không sót chút gì từ cha ruột ở mặt này.

Nói tóm cái quần lại, ba người Ôn Duyệt Văn phải tháp tùng Âu Thùy Tiệp Á Luân có mặt ở đây, đều là vì sự có mặt Kỷ Miên.

Lại nói lúc này đám đông náo nhiệt đã bị sự xuất hiện của chiếc trực thăng và người bí ẩn làm cho kích động. Dần dà tập trung lại khu vực trung tâm.

Trực thăng sau khi đã hoàn thành sứ mệnh đưa người, tức thì biến mất trong màn trời đêm. Mà người áo choàng đen thần thần bí bí kia cũng cởi bỏ lớp áo mũ của mình.

Từ trong đám người, một vóc người nữ nhân uyển chuyển bước tới. Thoáng nhìn phong tư thôi đã đủ lả lướt mê người rồi.

Từ xa Kỷ Miên nhấp rượu, nhịn không được nhướn mày. Có ý tứ thật đấy.

Có ý tứ ở đây tất nhiên không phải là Kỷ Miên cảm thấy đối phương quyến rũ. Mà là vì bộ váy ôm người xẻ tà đối phương đang mặc giống nàng y như đúc, cả kiểu tóc cơ hồ không sai biệt. Chỉ có giày cao gót là một đôi giày thủy tinh ánh đỏ, so với loại giày Kỷ Miên mang, tất nhiên đắt hơn rất nhiều. Chưa kể đến dây chuyền kim cương to gần quả trứng gà đối phương đeo trên cổ, cổ tay và cổ chân đều là dây đeo đá quý ngũ sắc, lấp la lấp lánh đến mù mắt, quả thật đủ lộng lẫy.

Tức thì tiếng xì xào trở nên dồn dập.

Chử Kiên hơi lo lắng liếc Kỷ Miên, có trời mới biết Omega ghét chuyện đụng hàng tới cỡ nào. Hắn tằng hắng hỏi: "Miên tỷ, thế này có phải quá 'có ý tứ' hay không?"

Kỷ Miên nhún vai, ngữ khí bình tĩnh: "Chắc trùng hợp thôi."

Làm gì có ai rảnh đến đau trứng cố tình gây sự với nàng nhỉ? Dù gì ở chỗ này nàng cũng chả quen biết gì ai cả, làm gì có kẻ thù?

Vì thấp thoáng đầu người, Kỷ Miên không kịp trông rõ dung mạo đã thấy người nọ chọn từ khay phục vụ một cái mặt nạ bướm đen đeo lên. Còn cố tình hất hàm, qua hàng vạn đầu người ném cho Kỷ Miên một ánh mắt nồng đậm thách thức.

Ôn Duyệt Văn: "Hình như... cô nàng đó đang nhìn chúng ta nhỉ?"

Sơ Úc Thần giật khóe môi: "Không phải hình như đâu, là chắc như bắp rồi đấy! Ai u, nhìn cái ánh mắt sắc như dao đó, ta cảm thấy mình đang xem bản live của bộ phim 'cuộc chiến sắc đẹp'!!"

Chử Kiên: "Ngươi có thể bớt nói một câu không? Miên tỷ nói rồi! Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không Miên tỷ?"

Kỷ Miên: "..."

Trùng hợp có cái rắm ấy! Không mở mắt ra mà xem, cô ta cư nhiên cũng chọn từ khay phục vụ một ly rượu vang y hệt Kỷ Miên, ở một góc kín đáo khi bưng ly rượu lên, như có như không nhếch môi cười khảy với nàng kia kìa!!

Ta xxx cả họ nhà ngươi!!! Chơi bắt chước mà còn phách lối như thế! Có tin lão nương vác dao hỏi thăm không hả!??

Choảng!

Âu Thùy Tiệp Á Luân lo lắng nhìn ly rượu đắt tiền trong tay Kỷ Miên bể tang tành. Đau lòng hít hà: "Sao lại nổi nóng như thế chứ? Vạn nhất làm tay bị thương thì sao?"

Nói rồi vội vàng móc khăn tay ra lau tay cho Kỷ Miên.

Kỷ Miên đã sớm lôi mười tám đời tổ tông con nhãi nhép nào đó chửi đầy bụng rồi.

Lúc này cũng đã có người phát hiện ra sự trùng hợp bất ngờ này. Nhưng bởi vì sự xuất hiện quá mức hoành tráng của cô nàng trực thăng, bọn họ liền chọn nghiêng về bên nào lộng lẫy hơn.

"Ôi, các ngươi nhìn về hướng tám giờ kìa! Cười chết ta, cư nhiên cũng có một 'Mơ Hoa' nữa kìa!"

Mơ Hoa là tên bộ váy Kỷ Miên đang mặc.

"Ở đâu cơ? Ta thiên, không chỉ 'Mơ Hoa' thôi đâu, ta thấy cả người cơ hồ y hệt ấy! Còn cùng đeo mặt nạ bướm đen nữa chứ!"

"Ha ha, hai người các ngươi đừng thiếu kiến thức như thế chứ! Các ngươi không thấy cô nàng 'Mơ Hoa' nhảy xuống từ trực thăng mạnh hơn bao nhiều lần sao? Nhìn đi, cả mắt cá chân cũng đeo kim cương xanh đấy, chỉ so một góc nhỏ thì cô nàng 'Mơ Hoa' rởm nọ cũng không có tư cách so sánh rồi!"

"Cũng đúng! Cái này gọi là học đòi mà học đòi không tới đây!"

"Về 'Mơ Hoa' trực thăng, ta có thể đoán được đại nhân vật này tám phần rồi. Nhưng còn 'Mơ Hoa' rởm kia, hình như trước giờ chưa từng nhìn thấy. Là con cái nhà ai đấy?"

"Không biết, ta cũng chưa thấy qua bao giờ!"

"Ta biết đây! Nghe nói là người đại diện mới nhất của Mặc Lan nhà Vương hậu đấy! Thật chẳng hiểu nổi đám cao tầng Mặc Lan có não không chứ, sao lại chọn một người ngoài thượng lưu làm người đại diện? Hôm nay, 'vị kia' xuất hiện trong bộ váy 'Mơ Hoa' rõ ràng đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Vương hậu muốn chọn người khác!"

"Dù rằng Mặc Lan đã được trao lại cho Bạch gia quản lý, nhưng cũng phải nể nang mặt mũi Vương hậu chứ. Sao có thể trái ý được? Ta thấy tám phần sau đêm nay, Mặc Lan sẽ phải đổi người đại diện thôi."

Kỷ Miên hàm hồ nghe được vài thông tin cần thiết.

Vị kia?

Ngữ khí kính trọng dè dặt như vậy, tức là con hàng trực thăng thân phận không tầm thường. Thế thì liên quan gì tới nàng đâu chứ? Nàng còn chưa đắc tội ai là hoàng tộc nước N kia mà. À mà, nhãi rồng là ngoại lệ, không tính. Nếu vậy chẳng lẽ là vì Mặc Lan chọn nàng thay vì đối phương?

Tỉ mỉ nhớ lại, ngày casting, hình như nàng chẳng trông thấy đối thủ nào như thế cả. Nếu có thì hình như là một cậu tiểu công tước điển trai cạnh tranh lực rất mạnh, chứ cũng đâu phải cô nàng điện nước đầy đủ này?

Ai u, đầu của ta!

Loại chuyện đụng hàng này, đối với bất kì Omega nào cũng là ác mộng!

Nếu là bình thường đi ngoài đường, đối phương có bận một cái bao rách, và bản thân có trùm một cái bao bố Kỷ Miên cũng không rảnh nhứt trứng quan tâm đâu. Nhưng ở loại sự kiện và yến tiệc thế này, đối phương lại cố tình có chuẩn bị mà đến, nói thế nào cũng thật làm người ta khó chịu.

Giữa lúc này thì đột nhiên nhãi rồng làm ra một loạt động tác rất đáng sợ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro