chương 140- chó nhà ai lại nằm đây ăn vạ thế này
CHƯƠNG 140- CHÓ NHÀ AI LẠI NẰM ĐÂY ĂN VẠ THẾ NÀY
Phong Nhược Uyển đúng là trắng trợn đem chậu phân úp lên đầu người khác, bản thân không tốt đẹp, lại muốn đem tội lỗi đổ cho người khác. Điển hình của miệng rộng át lý lẽ chính là đây.
Kỷ Miên nhịn không được nhướn mày, ngữ khí nhàn nhạt: "Phong tiền bối đúng là có nhã hứng."
Phong Nhược Uyển liếc xéo Kỷ Miên, xùy một tiếng: "Tưởng rằng chỉ bản chất lẳng lơ thích đóng vai kỹ nữ, ai ngờ đầu óc cũng có vấn đề. Bị người ta nói thẳng mặt không biết xấu hổ lại còn biết giả ngu."
Kỷ Miên tiện tay cản Tiểu Vi sắp nổi khùng đến nơi, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên nói với Tiểu Vi: "Đi thôi."
Nói rồi cũng kéo Tiểu Vi rời khỏi. Phía sau mấy cái tiểu trợ lý của Phong Nhược Uyển vẫn không ngừng chí chóe.
"Cô ta là thái độ khinh người gì chứ? Tự cho mình là tài giỏi hay sao? Phong tỷ còn chưa nói chuyện xong đã dám bỏ đi trước, loại như thế này mà được Phùng đạo diễn o bế hay sao? Không phải kim chủ sau lưng lớn lắm đi?"
"Nói cũng phải, nhìn dáng vẻ cô ta kìa, khác gì mấy con điếm đâu chứ! Lại còn giả bộ kiêu ngạo thanh cao cái gì, nhìn thôi đã buồn nôn rồi! Dám phất qua lời Phong tỷ, đây chẳng phải chẳng xem chúng ta ra gì hay sao? Ở đâu ra cái loại không biết trên dưới như thế chứ!"
"Thôi bỏ đi, chấp cô ta làm gì! Loại tân nhân ỷ vào có chút nhan sắc vội đi dạng chân kiếm tài nguyên như cô ta, điểm nào có thể so sánh với Phong tỷ? Ngươi nói như vậy, thật sự hạ thấp Phong tỷ quá, đúng không Phong tỷ?"
Nghe được mấy lời có cánh lấy lòng, Phong Nhược Uyển cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Dù là gì đi nữa, chuyện công ty đang muốn bồi dưỡng người mới thay thế cô ta, đã làm cô ta áp lực vạn phần rồi. Nay một cái tân nhân nhỏ bé lại muốn trèo cao lên trên đầu cô ta, làm sao có thể tha thứ được?
Phong Nhược Uyển cười khảy: "Diễn viên xinh đẹp thì để làm gì, quan trọng vẫn là diễn xuất."
"Đúng, đúng. Phong tỷ chí phải, chút nữa quay chung với Phong tỷ rồi, để tỷ áp diễn cô ta, tiện nhân đó mới sáng mắt ra!" Một tiểu trợ lý hưng phấn nói, trong mắt lóe lên một tia tính kế xảo quyệt.
"Biết thế còn không mau đi làm?" Phong Nhược Uyển nói.
Tiểu trợ lý lập tức hiểu ý đi ngay.
Vì hôm nay Kỷ Miên tới quay bù cho những ngày nghỉ trước nên cảnh quay khá nặng. Vốn dĩ đạo diễn định để nàng diễn với Sơ Mục Kỳ trước, thế nhưng vì phía Phong Nhược Uyển nói buổi chiều còn có việc, thế nên muốn đổi cảnh quay lên trước Sơ Mục Kỳ. Phùng đạo diễn nghĩ ngợi một thoáng cũng tỏ vẻ tiếp thu.
Dù làm việc với Kỷ Miên không lâu, nhưng Phùng đạo diễn đã nhìn thấu Kỷ Miên là người được đào tạo vô cùng bài bản, có kỹ thuật diễn rất tốt. Để Kỷ Miên diễn với Phong Nhược Uyển, chẳng thà nói ông đang muốn Kỷ Miên giúp Phong Nhược Uyển hưởng ké chút kỹ thuật, kéo Phong Nhược Uyển lên.
Nói trắng ra một chút, là giao một cục tạ cho Kỷ Miên gánh.
"Ây da, Miên Miên, thế này cũng có chút vất vả cho ngươi đi?" Phùng Hạ đi hỏi han Kỷ Miên trước, cũng là hỏi ý kiến nàng có đồng ý đổi cảnh quay không.
Kỷ Miên tươi cười: "Cứ theo sắp xếp của đạo diễn, ta thế nào cũng được."
Vốn dĩ đám người Phong Nhược Uyển định dồn cảnh quay chung với Kỷ Miên lên trước, nhằm hạ bệ nàng về mặt diễn xuất. Dù thế nào Phong Nhược Uyển cũng là người từng được đề cử hai lần Ảnh hậu, so về kinh nghiệm vẫn sẽ trên Kỷ Miên hơn cả một tầng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết miệng, thực tế thì cả đoàn phải trố mắt nhìn.
"Cut!! Phong Nhược Uyển, ngươi phải chú ý ánh mắt của mình chứ! Lỗi cấp thấp thế này mà ngươi cũng mắc được hay sao??"
Phùng Hạ là một đạo diễn có thực lực, tính khí cũng ngay thẳng, về mặt lời nói thì không cần bàn cãi. Nhận xét chỉ có thể dùng thẳng đến đâm vào tim để hình dung.
Lần thứ ba NG vì một lỗi bé tí thế này, Phong Nhược Uyển dù dặm ba bốn lớp phấn cũng không che được vẻ mặt đen như mực, tức giận bỏ đi đến ghế nghỉ. Đám trợ lý của cô ta không dám hó hé nửa lời, vội vàng quạt mát bưng nước hoa quả, có người còn tức giận liếc xéo Kỷ Miên, như thể nàng phạm một tội tày trời.
Thực tế thì đơn giản Kỷ Miên diễn quá tốt, Phong Nhược Uyển không theo kịp tiết tấu nàng. Cảnh quay này là vai O chính gặp mẹ của A chính- tức là Hắc Quả Phụ. Mục đích là O chính muốn nói đạo lý, phản đối về việc Hắc Quả Phụ ngăn cấm chuyện tình cảm hai người bọn họ.
Hắc Quả Phụ nghe hồi lâu, cũng chỉ cười nhạt: "Ngươi và mẹ ngươi rất giống nhau, miệng luôn giảng đạo lý."
Nói tới đây, sẽ vạch trần được một tấm màn bí mật.
Năm xưa, cha của A chính vốn có tình thanh mai trúc mã với mẹ O chính, thế nhưng vì không môn đăng hộ đối, dòng tộc phản đối quá quyết liệt, ông cũng thoái chí nên đành kết hôn với tiểu thư đài cát theo ý tộc trưởng. Cũng chính là Hắc Quả Phụ bây giờ, bà từ khi ông ta mất liền thủ tiết nuôi con gái Cảnh Việt- vai A chính.
Dù rằng năm đó sau khi kết hôn rồi, Cảnh lão vẫn không quên được tình cũ, thường xuyên chiếu cố thăm nom mẹ O chính. Chuyện này đã khiến một phen xào xáo. Nhưng kể cũng lạ, mẹ O chính lại tự tìm tới cửa Cảnh gia, tìm gặp Cảnh thái thái muốn phân bua lý lẽ.
Đại ý thì có thể hiểu: "Ta là lão Cảnh là tình sâu muôn trượng, lưỡng tình tương duyệt, dù cho hoàn cảnh có nghiệt ngã thế nào cũng không cản được tình yêu của bọn ta. Ngươi là người đến sau, phá hỏng một mối lương duyên, lương tâm ngươi không cắn rứt sao, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi lại còn tỏ thái độ khi lão Cảnh đi gặp ta? Ngươi chỉ là người thứ ba, ngươi không có tư cách cản tình yêu của bọn ta!"
Hắc Quả Phụ khi là Cảnh thái thái khi ấy giận quá hóa cười: "Ngươi hình như có chút nhận thức về tiểu tam rất sai lệch. Ta không quản các ngươi trước kia yêu nhau sâu đậm, oanh oanh liệt liệt hay hào nhoáng thơ mộng đến thế nào. Hiện tại người được cưới hỏi đàng hoàng qua cửa nhà họ Cảnh là ta, ta là thái thái họ Cảnh. Lúc lão Cảnh đem sính lễ đến cưới hỏi ta, ta chưa từng ép uổng hắn. Hắn lấy ta là cam tâm tình nguyện, bất kể mục đích là gì đi nữa. Trong khi đang chung hôn thú với ta, hắn lại muốn kim ốc tàng kiều, thế nên, ai mới là tiểu tam đây?"
Mẹ O chính lại phẫn hận giàn giụa nước mắt, đầy thương tiếc và cảm thán: "Lý lẽ của tiểu thư đài cát bọn ngươi quá cao siêu, ta thật sự hiểu không nổi. Người lão Cảnh yêu là ta, ta mới là người lão tâm tâm niệm niệm nơi đầu quả tim. Ngươi chẳng qua là tấm bình phong hắn làm hài lòng dòng tộc, giữa các ngươi một chút cũng không có tình cảm. Vậy mà nói là ta tiểu tam? Ta không cưới hỏi đàng hoàng thì thế nào? Ta vốn không để ý những thứ đó!"
Chính xác thì đây là đạo lý mẹ O chính muốn giảng cho Hắc Quả Phụ nghe.
Thật sự Kỷ Miên đọc kịch bản, cảm thấy đầu óc của nữ nhân này có vấn đề đi. Nghe không hiểu sao, dù yêu nhau oanh liệt thì thế nào, thế gian này không phải chỉ có yêu là đủ. Đến cuối cùng người được điền vào giấy hôn thú là ai, đó mới là người làm chủ, còn lại chỉ có thể gọi là tiểu tam mà thôi. Người như thế này mà là mẹ vai chính, đúng là khiến người ta chậc lưỡi mà.
Phong Nhược Uyển là vai O chính, hôm nay cũng đến tìm Hắc Quả Phụ nói lý lẽ. Hắc Quả Phụ vẫn như năm xưa, trên chiếc ghế bành phủ lông nhung đỏ quyến rũ chết người, son môi tiên diễm và bó buộc mình trong bộ váy đen kiêu hãnh, ngón tay nấn ná trên tẩu thuốc mạ vàng, nhả làn khói mờ cười nhạo: "...Mồm đều thích nói đạo lý."
Đây là sự khinh thường từ tận xương tủy của Hắc Quả Phụ dành cho những kẻ giỏi võ mồm.
Nàng không chỉ đại diện cho hắc ám, còn đại diện cho sự ngông nghênh không trói buộc. Dù rằng nàng là quả phụ thủ tiết nhiều năm, nhưng khí chất ở nàng không phải đoan trang, mà là mùi vị phong tình phóng túng đến lạ. Khí chất không làm người ta chán ghét nổi, thay vào đó là mê muội thần phục dưới váy nữ nhân kiêu kỳ này.
Phong Nhược Uyển đỡ không nổi khí chất của Hắc Quả Phụ, áp lực đến không dám nhìn thẳng, nói chi tới nhả lời thoại.
Đây thật sự làm người ta phải thất vọng đến thế nào.
Đoàn làm phim đều phải dùng ánh mắt khác nhìn Kỷ Miên. Không ngờ chỉ mới hơn một tuần không gặp, kỹ thuật diễn của nàng hình như càng tiến bộ hơn rồi, từ lời thoại tới khí chất đều không giống diễn, mà giống như nhân vật chính là nàng vậy.
Tiểu Vi nở mày nở mặt vô cùng. Nghĩ thầm, Miên tỷ làm sao không tiến bộ chứ, còn không phải theo Tony đạo diễn học lỏm nhiều như thế sao.
Đạo diễn Phùng Hạ thì tuyệt vọng đến điên rồi. Vốn cứ nghĩ Kỷ Miên quay trở về sẽ kéo tiến độ, nhưng Phong Nhược Uyển lại một lần nữa làm núi thái sơn để cả đoàn gánh mà.
Loại chuyện vai chính nhưng lại không đỡ nổi áp lực từ vai phụ thế này, thì còn mất mặt hơn cả chuyện thân là tiền bối lại bị áp đảo bởi hậu bối.
Phong Nhược Uyển cảm thấy vô số bàn tay vả vào mặt mình đau điếng, nổi giận đùng đùng. Nghe mấy tiếng xì xào càng thêm tức giận, vùng vằng bỏ vào trong phòng nghỉ luôn.
Đạo diễn cũng không thèm quan tâm, đưa một số cảnh quay của Kỷ Miên lên xử lý trước.
"Miên Miên, cảnh ngươi vừa quay rồi không tệ chút nào! Biểu cảm tốt lắm, hiện tại chuyển cảnh tiếp, có thể chứ?" Phùng Hạ dùng loa thông báo nói.
Kỷ Miên đã quay xong mấy cảnh lặt vặt, có hơi nóng nực nên thong thả cởi một nút thắt trên cổ váy, mỉm cười thuận theo đạo diễn.
Chuyện Kỷ Miên được lòng đạo diễn không còn mới lạ, trong một buổi đã quay liên tiếp năm cảnh, chuyển cảnh liên tục nhưng mạch diễn rất ổn định, một lần là qua. Đây đúng là một tín hiệu tốt sau chuỗi ngày bị hành hạ, đám nhân viên đều cảm thấy được cứu rỗi.
Tiểu Vi cũng vì thế mà vui vẻ. Tung tăng đi vào khu để đồ, phụ giúp tổ trang phục chuẩn bị trang phục tiếp theo cho Kỷ Miên, không ngờ bắt gặp đoàn người Phong Nhược Uyển cũng đang ở đây. Trong lòng chỉ có thể lầm bầm một câu xui xẻo.
Tiểu Vi biết rõ Kỷ Miên không thích tranh chấp thị phi, cả Lý Nhị cũng vậy. Bằng chứng là vừa nãy dù bị khiêu khích thế nào, Kỷ Miên cũng không thèm nói một câu mà vội vàng vào chuẩn bị cho quay phim. Tiểu Vi cũng không muốn gây rắc rối làm gì, định bụng đi vòng qua đám người đó, làm việc của mình.
Bất quá nửa đường lại bị cái chân của kẻ nào đó gạt ngã lăn ra đất.
"Ây dô, chó nhà ai lại ở đây nằm vạ thế này?"
Tiểu trợ lý của Phong Nhược Uyển có đôi mắt xếch, vừa chua ngoa vừa xưng xỉa từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai Tiểu Vi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro