chương 138- không được nghi ngờ tỷ tỷ ngươi
CHƯƠNG 138- KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ TỶ TỶ NGƯƠI
"Ngươi, cái nha đầu thối này, nói bao nhiêu lần cũng không bỏ! Gọi ông nội!" Kỷ gia tử ghét bỏ nói.
Dù rằng ông cố tình nói nặng nói nhẹ, thế nhưng thái độ sau khi xem xong bản xét nghiệm đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Khóe mắt đầy nép nhăn cứ nhăn tít lại, hiển nhiên là đang khá vui vẻ.
Kỷ Miên là đứa cháu đầu lòng của Kỷ lão gia tử, hơn nữa năm đó còn sinh vào năm đại thọ sáu mươi của ông, vậy nên có ý nghĩa vô cùng may mắn, ông kì thực vẫn luôn để ý điểm này. Sau khi hay tin Kỷ Miên mất tích, còn bị bán vào sơn thôn, nói không đau lòng tiếc nuối thì là giả. May mắn đứa cháu này lại tự mình lặn lội trở về, còn tinh thần rất khá.
Kỷ lão gia tử càng nhìn càng hài lòng, thậm chí cuộc nháo ngày ra mắt cũng sớm vứt ra sau đầu.
Kỷ Miên lại hoàn toàn không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Lạnh nhạt: "Ta nói rồi, khi nào mẫu thân ta còn gọi ngài là chủ tịch, thì ta cũng sẽ như thế đấy!"
"Ngươi!" Kỷ lão gia tử như bị chạm vào vảy ngược, bắt đầu giãy nãy.
Dù không nói ra thẳng lời, nhưng nội tâm ai cũng ngầm hiểu, Kỷ lão gia tử sở dĩ từ mặt Kỷ Giang Hạ là vì không chấp nhận được Mộ Tuyết. Kỷ Giang Hạ cũng rất cứng đầu, trừ phi cha mình chấp nhận đứa con dâu là Mộ Tuyết, thì nàng mới hạ giọng nhận lại cha.
Nay đến phiên Kỷ Miên cũng tiếp nối như thế, nếu muốn nhận cháu thì phải nhận cả con gái và con dâu.
Kỷ lão gia tử nổi giận, gõ quải trượng: "Phản, phản rồi!"
Kỷ Miên vẫn đứng đó bất động như tượng.
Kỷ Giang Hạ thấy tinh thần Kỷ Miên bất ổn, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng khuyên giải: "Miên Miên, không được bướng bỉnh! Ông nội là đang muốn tốt cho ngươi. Ngoan, theo ông nội đi, thi thoảng về thăm chúng ta cũng được!"
Kỷ Giang Hạ kỳ thực biết rất rõ tình trạng của mình, càng lúc càng hỏng bét, trong nhà sinh hoạt phí cũng bắt đầu thiếu hụt, còn phải trợ cấp hàng hiệu cho con gái lớn tiếp tục làm diễn viên, Kỷ Miên nếu ở với bọn họ, nhất định sẽ càng lúc càng khổ. Trái lại ở bên cạnh Kỷ lão gia tử, tốt xấu điều kiện sẽ dễ thở hơn, chưa kể đến kẻ cố tình ngụy tạo bản xét nghiệm kia, đưa tay cũng không thể thọc vào bên cạnh Kỷ lão gia tử được.
Đây là biện pháp an toàn nhất cho Kỷ Miên.
Thế nên dù rằng vô cùng không nỡ, nhưng suy xét toàn cục, Kỷ Giang Hạ vẫn nói như vậy.
Mộ Tuyết đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy con gái lại sắp rời đi, hốc mắt ẩm ướt, kéo tay Kỷ Giang Hạ. Vì biết rõ tồn tại của mình là một sự khó xử cho mối quan hệ cha con họ Kỷ, Mộ Tuyết trước giờ luôn nhút nhát, trước mắt Kỷ lão gia tử đều không dám nói một câu. Chỉ có thể kéo tay lão công mình, bày tỏ sự không muốn.
Kỷ Giang Hạ biết rõ Mộ Tuyết đau lòng. Thế nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an, trong lòng tràn đầy bất lực.
Có một loại quan tâm gọi là hi sinh.
Kỷ Miên hiểu quá rõ mẫu thân mình nghĩ gì. Bất quá, Kỷ Giang Hạ lại chưa chiêm nghiệm một mặt cứng đầu cứng cổ của Kỷ Miên. Kỷ Miên một khi đã mở chế độ sắt đá của mình, thì động vào nàng chẳng khác nào sút vào một khối sắt cả, nàng sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
"Kỷ chủ tịch, ta đã nói rất rõ rồi. Càng huống hồ mẹ ta hiện tại sức khỏe không tốt, ta không có tâm trạng chuyển chỗ ở. Thật có lỗi." Kỷ Miên cực kỳ khách khí và lạnh nhạt.
Điều này thành công chọc giận Kỷ lão gia tử: "Hay, hay lắm! Không biết tốt xấu!"
Mộ Bạch Chi đứng một bên, vốn đã vô vàn chấn kinh trước việc Kỷ lão gia tử định mang theo Kỷ Miên. Sắc mặt thậm chí không khống chế được trở nên vặn vẹo, may mắn lúc đó mấy người xung quanh không quan tâm đến cô ta, thế nên không thấy được một mặt đứa con gái luôn ngây thơ trong sáng sẽ biến thành thứ xấu xí gì.
Cô ta oán độc nhìn Kỷ lão gia tử rồi lại nhìn Kỷ Giang Hạ. Khốn kiếp, dựa vào cái gì, cô ta không cam tâm, ngàn vạn không cam tâm!
Thế nên nuốt xuống vị tanh tưởi trong cổ họng, Mộ Bạch Chi tiến tới cạnh Kỷ lão gia tử, yếu ớt nói: "Ông nội, xin người đừng trách mắng muội muội, muội muội bản tính hoang dã quê mùa, bướng bỉnh đã quen, chút hiếu kính dành cho trưởng bối cũng học không xong. Ta thật sự xấu hổ và xin lỗi thay cho muội muội. Nếu ông nội thật sự cần cháu chắt bồi bên cạnh hiếu kính, ta có thể thay muội muội! Tuyệt đối không bất hiếu như vậy đâu ạ!"
Mộ Bạch Chi càng nói càng kích động. Thậm chí có chút không tiết chế được lời nói, để lộ dã tâm của mình ra ngoài.
Điều này khiến Kỷ Giang Hạ hơi nhíu mày.
Kỷ lão gia tử thì vốn không có quan tâm Mộ Bạch Chi huyên thuyên cái gì, chỉ thấy sự bướng bỉnh của Kỷ Miên mười phần giống Kỷ Giang Hạ năm xưa y đúc. Nhất thời chuyện mới chuyện cũ dồn nén, cả con gái và cháu gái đều bất trị như nhau, ông càng nổi giận. Vừa hay Mộ Bạch Chi phiền nhiễu, ông liền quát: "Ngươi cũng không tự xem lại mình họ gì!!"
Câu quát thẳng mặt này làm Mộ Bạch Chi điếng người, mặt lập tức biến sắc như đèn kéo quân.
Mộ Bạch Chi dù có tự nhận mình là thiên kim của Kỷ gia như nào, hưởng thụ cuộc sống hai mẹ chu cấp sung sướng cỡ nào, cô ta đều vẫn không chịu thay họ. Vì cô ta luôn nghĩ, hai phu phụ Kỷ Giang Hạ làm chuyện đó là dĩ nhiên, ai bảo bọn họ đáng đời mất tích con gái, nên muốn có cảm giác có con thì phải cung phụng cô ta. Cô ta sẽ gọi "Mẫu thân, mẹ". Nhưng nếu muốn cô ta đổi họ thì đừng có mơ.
Kỷ Miên nhìn vẻ biến sắc của Mộ Bạch Chi, âm thầm nhếch môi lạnh lùng. Cô ta xem mọi sự cung phụng từ họ Kỷ là của riêng mình, là dĩ nhiên ư, thiên hạ có bữa tiệc miễn phí nồng hậu thế hay sao?
Kỷ lão gia tử quát xong cũng nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Kỷ Miên ngồi xuống, bình thản bưng bát cháo, thổi thổi rồi định đút cho Mộ Tuyết. Mộ Tuyết thì đã mấy lần định đứng dậy tiến tới chỗ Mộ Bạch Chi an ủi, đều bị Kỷ Miên ấn ngồi lại.
Mộ Bạch Chi vừa giận vừa thẹn, bật khóc thất thanh bỏ đi. Giống như câu vừa rồi của Kỷ lão gia tử là một đả kích cực lớn với cô ta vậy.
Kỷ Giang Hạ bất đắc dĩ dặn dò Kỷ Miên chăm sóc Mộ Tuyết, vội vàng đuổi theo an ủi Mộ Bạch Chi.
"Miên Miên, Chi Chi sẽ không sao chứ? Ông nội ngươi thật là... con bé còn nhỏ như vậy, tinh thần cũng kém như vậy... sao hạ khẩu nặng chứ..." Mộ Tuyết đau lòng Mộ Bạch Chi, nhịn không được buồn rầu nói.
"Ồ vậy sao? Ta trái lại thấy Kỷ chủ tịch nói cũng không sai." Kỷ Miên hững hờ đáp.
Mộ Tuyết nghe giọng Kỷ Miên là lạ, vội ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Đồng tử của Kỷ Miên đã sớm biến thành đường thẳng mảnh như sợi chỉ. Đây rõ ràng là tín hiệu nguy hiểm cực độ đến từ tộc săn mồi.
Trong tiềm thức Mộ Tuyết, nàng vẫn là tộc nhân ăn cỏ, tránh không được bản năng sợ hãi.
"Miên... Miên, ngươi..." Vừa nói vừa vô thức lùi lại.
Kỷ Miên cũng nhận ra bản thân mình bắt đầu mất khống chế, khép mắt lại, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa hốc mắt.
Mộ Tuyết sau lại nhận ra ý trong lời của Kỷ Miên, nhất thời khuyên răn: "Miên Miên, ta biết ngươi vì chuyện xét nghiệm giận dỗi tỷ tỷ. Nhưng trong chuyện này tỷ tỷ ngươi là vô tội, là do nhà chúng ta bị tên viện trưởng kia liên lụy mới gà bay chó sủa như thế. Ngươi đừng vì vậy mà oán giận tỷ tỷ ngươi, nàng dù sao cũng đã ở dưới gối ta và mẫu thân ngươi lớn lên, tâm tính thiện lương, khó tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Hơn nữa, lúc nãy là nàng nhất thời đau lòng ta mới nói vài câu. Ngươi ngàn vạn chớ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà lục đục mãi với nàng..."
Nói đến đây, Mộ Tuyết mắt rưng rưng: "Cả đời ta chỉ có ước nguyện, đó là một nhà bốn người chúng ta hảo hảo sống cùng nhau hạnh phúc."
Kỷ Miên mở mắt nhìn Mộ Tuyết. Thật sự nàng không hiểu nổi tư duy của mẹ ruột mình, rốt cục mấy năm qua con thỏ trà xanh đó đã rót bùa mê thuốc lú gì với hai mẹ, để cho hai mẹ tin tưởng cô ta đến hồ đồ.
Trong tiềm thức của Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết đều xem Mộ Bạch Chi là đứa con gái nhỏ ngây thơ, đem lại ấm áp cho bọn họ vào khoảng thời gian bất lực và khó khăn nhất, thế nên dù thế nào cũng không quên được ấn tượng đẹp đẽ đó. Vô hình trung, bọn họ không chịu nhìn thẳng rằng, đứa con gái đó vốn dĩ đã biến chất từ lâu rồi.
Kỷ Miên yên lặng hồi lâu, sau đó sụp mi hỏi: "Mẹ, người có tin bản xét nghiệm đó là do nội quỷ ngay trong nhà chúng ta giở trò không?"
"Không tin!" Mộ Tuyết chắc nịch đáp.
Kỷ Miên lại cười tự giễu: "Thế nhưng ta tin."
Nàng đứng dậy, tiến ra mở cửa sổ, ánh sáng bên ngoài tràn vào gian phòng bệnh. Vì đứng ngược ánh sáng, Mộ Tuyết chỉ thấy bóng lưng cao gầy của Kỷ Miên, đột nhiên có cảm giác đứa con gái này kì thực trưởng thành hơn cả bọn họ, thế nhưng lại quá cô độc.
"Mẹ, cả người và mẫu thân, nên cẩn thận suy xét lại. Kẻ bên mình nhiều năm chưa chắc đã là thứ tốt."
Câu này Mộ Tuyết không hiểu sao được. Thế nhưng thay vì ngộ ra, thì lại là nổi giận: "Miên Miên, ta đã nói rồi, không được nghi ngờ tỷ tỷ ngươi!!"
Đáp lại chỉ có tiếng thở dài mỏng manh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro