Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 137- ta đã làm những gì

CHƯƠNG 137- TA ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ

Kỷ Miên điên cuồng phóng xe thẳng đến bệnh viện Hòa Ân, may mắn kĩ thuật lái xe của nàng không tồi, lái nhanh nhưng cũng không bị cảnh sát tóm, bằng không ngày mai trên báo lại giật tít đủ thứ màu mè gì rồi.

Kỷ Miên dựa theo số phòng Kỷ Giang Hạ đã cho từ trước, vội vàng đẩy cửa phòng ở tầng 8.

"Mẫu thân rốt cục là mẹ bị làm sao?" Kỷ Miên nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay.

Bên trong nhìn thoáng qua, mẹ thỏ nàng đang nằm suy yếu trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kỷ Giang Hạ thì đứng bên giường, trên tay còn cầm tô cháo bốc khói, đầy mặt bất đắc dĩ cùng thở dài.

Tất nhiên không thể thiếu được Mộ Bạch Chi, cô ta còn đang sụt sùi khóc rấm rứt, hé ra đôi mắt đỏ cạch như hạch đào. Bộ dạng thê thảm như cha chết mẹ chết ấy đúng là làm người ta phải cảm động lây.

Ngạc nhiên chính là cả Kỷ lão gia tử thế nhưng cũng ở đây, ngồi trên ghế chau chặt chân mày nhìn giấy tờ gì đó.

Kỷ Miên lao vào như một cơn gió, Kỷ Giang Hạ trông thấy nàng, liền vội nói: "Miên Miên, ngươi mau qua đây khuyên nhủ mẹ ngươi một tí. Hai ngày rồi, mẹ ngươi chẳng ăn gì, tụt cả đường huyết."

Kỷ Miên lột khẩu trang, tiến tới bên giường. Mộ Tuyết nghe thấy giọng Kỷ Miên, dường như tỉnh táo chút đỉnh, nhíu mắt nhìn, rấm rứt: "Ngươi thế nào bây giờ mới về?!"

Kỷ Miên đặt tay lên sườn mặt Mộ Tuyết, nhịn lại cơn nghẹn ngào trong cổ họng, đè giọng: "Ta xin lỗi, đều là ta không tốt. Đã khiến mẹ lo lắng rồi. Ngươi xem, chẳng phải ta về rồi sao?"

Đáng chết. Kỷ Miên thầm rủa chính mình trong lòng, đã bao lớn vẫn còn giận dỗi như mấy đứa trẻ con. Biết rõ mẹ thỏ trong lòng lúc nào cũng mang áy náy, chuyện hiểu lầm này nàng không về, làm mẹ tưởng nàng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, thương tâm đổ bệnh. Nàng đúng là tệ hại.

Chỉ là nàng quá sợ, nàng thật sự sợ phải đối diện với ánh mắt xa lạ của hai mẹ, đối diện với hiện thực rằng những người sinh ra mình sẽ có lúc quay lưng. Nên nàng thà chọn một cách vừa ấu trĩ vừa ngu ngốc trốn chạy.

Thì ra khi ở trước người thân rồi, chúng ta sẽ cư xử như đứa trẻ con.

"Mẹ, Miên Miên xin lỗi..." Kỷ Miên lặng lẽ nói.

Kỷ Giang Hạ thở dài. Bỏ bát cháo trên tay xuống, đặt hai tay lên vai Kỷ Miên, ngữ khí đè nén và tự trách: "Miên Miên, ngươi không cần xin lỗi. Là bọn ta có lỗi với ngươi trước, vốn dĩ không nên nghi ngờ ngươi."

Kỷ Giang Hạ là Alpha, nàng sống lý trí hơn vợ mình nhiều, nhưng đôi lúc chính sự lý trí lại hại nàng. Chỉ vì tờ giấy mỏng manh xét nghiệm kia, mà sự tin tưởng và vô số dấu hiệu nhận thân của Kỷ Miên, nàng liền chối bỏ, sản sinh hoài nghi thậm chí là cố ý để Kỷ Miên bên ngoài, không gọi về. Nàng sợ, thiếu nữ này không phải bé con của phu phụ nàng, nàng biết đối diện làm sao đây?

Mãi khi tin tức Viện trưởng bệnh viện B Đế đô là kẻ chuyên làm giả giấy tờ nhận thân bị lộ ra ánh sáng, vô số hào môn kinh thành bị nháo đến mức gà bay chó sủa, Kỷ Giang Hạ cũng mười phần khó tin. Bởi vì tờ xét nghiệm kia đúng là từ bệnh viện B.

Thế nên nàng hỏa tốc tìm cách kiểm chứng, lấy tóc trong phòng ngủ của Kỷ Miên đem đi xét nghiệm lại lần nữa. Hiện tại kết quả mười phần chắc chắn, Kỷ Miên đúng là thân sinh ruột thịt của các nàng, điều này không thể giả được. Mà Mộ Tuyết sau khi biết chuyện thì áy náy tới mức đổ bệnh.

Sức chịu đựng của tộc nhân ăn cỏ vốn dĩ đã rất kém, bị dọa một trận cũng có thể sốt nhẹ cả ngày. Huống hồ chi chuyện lớn như vậy, hành động cắt liên lạc của Kỷ Miên thật sự khiến Mộ Tuyết kinh hãi, đã tìm được con gái lại ngu ngốc chối bỏ, thân làm mẹ đau khổ là lẽ dĩ nhiên.

Vậy nên Mộ Tuyết đổ bệnh nặng như vậy.

Kỷ Miên ngồi xuống bên giường, rầu rĩ: "Không liên quan, một phần cũng là do ta. Công việc quá bận, ta lại quên mất chuyện về nhà, không khỏi khiến mẹ hiểu lầm."

Kỷ Miên từ đầu chí cuối không nhắc đến tờ giấy xét nghiệm đó. Đối với nàng, thứ đó vô nghĩa.

Mộ Bạch Chi thì đột nhiên lên tiếng: "Miên Miên... Chuyện lần này trăm sai ngàn sai là ta... Ta cũng bị Viện trưởng đó lừa gạt, không thể tin được ông ta lại phạm pháp lừa đảo nhiều năm như vậy... Cả xét nghiệm nhà chúng ta cũng bị vạ lây trở thành đồ giả... Thế, thế nhưng Miên Miên, ngươi sao có thể hơn cả tuần liền không về nhà như vậy, hại mẹ lâm bệnh nghiêm trọng, ngươi sẽ vui vẻ lắm sao?

Ngươi có oán có trách thì cứ nhằm vào ta đi, sao lại hại mẹ thảm như vậy? Miên Miên... đó là mẹ của ta đấy! Ngươi có còn nhân tính không kia chứ?!"

Mộ Bạch Chi vừa hiên ngang lên án, vừa khóc đến tê tâm liệt phế.

Kỷ Miên lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta. Con thỏ trà xanh này đúng là mặt còn dày lắm. Chuyện xét nghiệm ADN bị làm giả, không biết bằng cách nào cô ta thoát khỏi mọi liên can, đúng là không có chứng cớ vạch mặt. Bảo sao hôm nay không tham dự họp báo, thì ra là bận ở đây chơi tâm kế. Chuyện mẹ đổ bệnh mấy ngày liền nàng không có một chút thông tin, phỏng chừng cũng nhờ cô ta nhúng mũi nói mát rồi.

Mộ Bạch Chi vốn đang lau nước mắt, bị tầm nhìn lạnh như băng làm đông cứng, thậm chí mồ hôi lạnh cũng vô thức chảy ra.

Phải diễn tả đó là một ánh mắt thế nào, phảng phất lạnh lẽo từ xương tủy, không có thù hận và sát khí, thế nhưng lại sắc nhọn như dao, có thể bóp nghẹn trái tim của kẻ khác.

Mộ Bạch Chi vô thức rùng mình, nhưng vẫn cắn răng khóc tiếp: "Miên Miên, hai ngày nay mẹ tự trách đau ốm, ta túc trực ở bên cũng phải đau lòng mười phần. Ta biết ngươi hiện tại công việc bận, muốn làm minh tinh của công chúng, hào quang sáng chói rồi. Thế nhưng, cả một cuộc gọi điện cũng không muốn gọi về cho mẹ sao? Coi như tỷ tỷ cầu xin ngươi đi, ngươi có thể đừng lãnh huyết vô tình như vậy được không?...

Ngươi mất tích nhiều năm, sớm chiều không ở bên hai mẹ, có lẽ thân tình chẳng bao nhiêu. Nhưng đối với ta, hai nàng như hai đấng sinh thành thật sự. Ngươi cư xử như vậy, đúng là dù ta có hiền lành cách mấy cũng phải nổi giận! Nếu trong lòng ngươi thật sự có hai mẹ, sao có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ?!!"

Mộ Bạch Chi càng nói càng hăng. Giữa phòng bệnh tĩnh mịch chỉ có giọng nói của cô ta vang dội, đầy miệng chính nghĩa hùng hồn.

Kỷ lão gia tử lúc này đang quắc mắt nhìn vào tràng diện, đôi mày vẫn cau chặt lấy, chung quy không có lên tiếng.

Đáp lại từng chữ một của Kỷ Miên thì lãnh đạm vô cùng: "Ta đã làm những chuyện gì?"

Đôi mắt xanh lam của Kỷ Miên nhìn trực diện Mộ Bạch Chi, đồng tử co rút thành đường thẳng, cả người bắt đầu tản mản sát khí, tín hiệu nguy hiểm từ tộc nhân săn mồi dần dần tăng lên.

"Ngươi..." Mộ Bạch Chi dần trở nên hoảng loạn.

Kỷ Giang Hạ nhận ra tình trạng không ổn, vội khuyên giải: "Miên Miên, đủ rồi, không nói nữa. Ngươi về là tốt rồi!"

Mộ Bạch Chi thì tìm cách nấp ra sau lưng Kỷ Giang Hạ, cắn chết không buông: "Miên Miên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói có sai sao, lúc mẹ đổ bệnh ta chăm sóc đau lòng quá nên buộc miệng nói vài câu, ngươi thế nhưng lại như thế... Ta hiểu rồi, bây giờ ngươi đã là Kỷ minh tinh, đóng phim lớn, được tiền hô hậu ủng, cái nhà này còn ai vào mắt ngươi nữa. Là tỷ tỷ đây đã sai rồi, vốn dĩ không nên chọc ngươi mất hứng... Coi như ta quỳ xuống xin lỗi ngươi đi...

Thế nhưng chuyện ngươi bỏ mặc hai mẹ là thật, ngươi không có gì để chối cãi hết!"

Kỷ Giang Hạ cảm thấy càng lúc càng không tốt, định mở miệng cản lời của Mộ Bạch Chi, nhưng thấy con gái lớn khóc đến như vậy, chung quy vẫn không đành lòng. Đây là tiểu nữ mà hai phu phụ các nàng chăm bẵm từ nhỏ, cưng sủng không hết, làm sao nhẫn tâm nói nặng?

Thế là Kỷ Giang Hạ hạ giọng mềm mỏng: "Được rồi, được rồi... Chuyện đến đây thôi. Không nói nữa, Miên Miên trở về là tốt lắm rồi!"

Mộ Bạch Chi cắn răng không cam tâm.

Cô ta đã phải bỏ cả cuộc họp báo lớn hôm nay, quyết định túc trực bên cái giường bệnh vô nghĩa này, mục đích là làm cho hai người Kỷ Giang Hạ thấy cô ta có hiếu. So với Kỷ Miên một kẻ lãnh huyết vô tình, suốt ngày long nhong lo đi làm minh tinh, cô ta càng hiếu thuận đáng quý biết bao nhiêu!

Chính vì như vậy, mấy ngày nay, mỗi khi Kỷ Giang Hạ định gọi điện cho Kỷ Miên, Mộ Bạch Chi đều tìm cớ nói tới nói lui, để ngăn Kỷ Giang Hạ tìm Kỷ Miên.

Thế nhưng chỉ cần con khốn này xuất hiện, Kỷ Giang Hạ lập tức sẽ hết lòng bảo vệ. Tại sao nó dám vác cái thân dơ bẩn đó trở về chứ!! Ở đây tuyệt không có chỗ cho nó!!

Mộ Bạch Chi hé miệng định "bất bình" nói thêm thì đột nhiên Kỷ lão gia tử đã lên tiếng trước: "Nháo đủ rồi? Thật mất mặt mũi!"

Loại chuyện nhận con cũng nhầm lẫn mấy lần thế này, trong mắt Kỷ lão gia tử chính là mất mặt, không đáng chức sinh thành.

"Nếu Miên Miên đã ở chỗ các ngươi yên ổn không một ngày yên ổn, thế thì chuyển đến chỗ ta đi." Kỷ lão gia tử tiếp lời.

Lần này triệt để làm cả phòng bệnh thất kinh. Kỷ Giang Hạ cũng ngây người, không nghĩ Kỷ lão gia tử xem xong xét nghiệm, lại muốn đem Kỷ Miên về Kỷ trạch? Chuyện dọn đến Kỷ trạch không đơn thuần là đổi chỗ ở, đây rõ ràng Kỷ lão gia tử muốn bồi dưỡng Kỷ Miên thành cháu đích tôn.

Nói đi cũng nói lại, sở dĩ Kỷ lão gia tử làm ra quyết định như vậy cũng là dễ hiểu. Chuyện Kỷ Miên mất tích và quay về, đừng nói người bên ngoài, kể cả dòng tộc Kỷ gia, còn chưa có một thông báo nào hết cả. Vậy mà bản xét nghiệm giả kia lại đến tay Kỷ Giang Hạ và Kỷ lão gia tử. Động cơ là gì tạm thời chưa bàn đến, nhưng mục đích rõ ràng là hãm hại Kỷ Miên.

Việc con cháu bị hại ngay trước mắt, Kỷ lão gia tử thân là trưởng bối có thể không quản sao? Ông từ mặt Kỷ Giang Hạ là chuyện của hai người, nhưng đứa cháu này vô tội, hơn hết còn lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nếu trở về còn bị đối xử như vậy, đúng là làm lòng người ta rét lạnh.

Trái lại từ giường bệnh Kỷ Miên đứng dậy, cả người nàng thay đổi hẳn trước kia. Nếu bình thường Kỷ Miên là ôn hòa, đôi khi làm nũng và hài hước, thế nhưng hiện tại cả người chỉ có một chữ 'lạnh", thậm chí làm người ta sản sinh cảm giác áp lực. Ngữ khí nàng vô cảm: "Đa tạ Kỷ chủ tịch đã quan tâm, nhưng ta vẫn nên ở lại ổ của sinh thành ta thì hơn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro