Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 136- Cướp vai diễn còn cos vai bị hại

CHƯƠNG 136- CƯỚP VAI DIỄN CÒN COS VAI BỊ HẠI

Kỷ Miên sau họp báo, đã ở phòng chờ cùng Lý Nhị đàm phán với đạo diễn một chút về tình hình lịch quay. Bởi vì Kỷ Miên đã ký hợp đồng với bên phía Mặc Lan, trong tuần sau sẽ phải bay đi rất nhiều địa điểm trên nước N để quay quảng cáo theo yêu cầu hợp đồng, thế nên lịch diễn [Trình Thám Học Viện] buộc lòng phải đẩy lùi lại.

"Đối với chuyện này, ta thành thật xin lỗi đạo diễn." Kỷ Miên khom người bốn mươi lăm độ, bày tỏ áy náy.

Thân là người mới, bộ phim này cũng chỉ mới là bộ phim thứ hai của nàng, thế nhưng nàng lại có hành động vì hợp đồng cá nhân mà ảnh hưởng tiến độ đoàn phim, Kỷ Miên thật sự rất áy náy.

Phùng Hạ lúc nghe tin Kỷ Miên được Mặc Lan nhìn trúng thì vô cùng ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc lâu thì nói: "Không cần làm quá như vậy. Vốn dĩ ta cũng có hơi lo lắng về tiến độ thật, nhưng ngày đầu nhìn thấy được diễn xuất của ngươi, đẩy lịch diễn xuống nửa tháng đi nữa, ta tin ngươi vẫn làm tốt được, huống chi chỉ một tuần. Càng huống hồ, chuyện vai diễn ta vẫn có lỗi sai với ngươi, bù qua đắp lại, ta sao có thể làm khó ngươi?"

Kỷ Miên nghe vậy vô cùng vui mừng, cong khóe mắt: "Nếu vậy ta phải cảm ơn đạo diễn đã thông cảm nhiều rồi!"

Lý Nhị bên cạnh thì có điều nghĩ ngợi. Phùng Hạ vốn nổi danh trong giới là tác phong cứng ngắc, lại rất hay nghiêm khắc với diễn viên trong đoàn, vậy mà hiện tại đang hiền hậu nói chuyện với Kỷ Miên, ánh mắt có sự tán thưởng và cưng chiều. Đó là ánh mắt của lớp người đi trước - cây cao bóng cả muốn che chở cho những mầm non khác.

Có thể đạt được sự thưởng thức từ tiền bối Phùng Hạ, thậm chí có lòng dẫn dắt, Lý Nhị hướng ánh mắt về Kỷ Miên, chỉ lóe lên một suy nghĩ: quả không hổ là con gái ruột thịt nhà Kỷ gia.

Sau khi Kỷ Miên rời khỏi phòng chờ. Bên trong Phùng Hạ trầm ngâm nấu nước pha trà, nghĩ đến chuyện Mặc Lan, nén một tiếng cảm thán trong cổ họng. Nói đến Mặc Lan, không chỉ là thánh địa trong lòng thần dân nước N, còn là cấm địa của giới giải trí.

Không nghĩ một cô bé trẻ người non nớt, vừa vào nghề chưa lâu lại được Mặc Lan chọn mặt gửi vàng, ông ở trong cái giới này lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa gặp qua một chuyện khó tin như thế.

Lại nói, Kỷ Miên quả thật là một diễn viên có tác phong tốt nhất ông từng gặp. Đối với những người mới tài năng, trong giới vẫn đầy người muốn dẫn dắt, ông thậm chí cũng từng dẫn dắt qua vài người. Nhưng cái gì ban đầu mới đều tinh khôi sạch sẽ, đến khi đã nổi tiếng rồi, bị hào hoa giới giải trí cám dỗ, bao nhiêu tốt đẹp thuở đầu cũng biến mất hết cả.

Phùng Hạ thở dài. Chỉ mong cô bé này sẽ không như thế.

...

Kỷ Miên sau đó về lại trụ sở Thịnh Đức, văn phòng làm việc của Lý Nhị, bàn qua về chuyện đổi lịch trình. Tiểu Vi còn hồ hởi đem một quyển album những căn biệt thự đắt giá nhất nước N đến cho Kỷ Miên xem.

Kỷ Miên sửng sốt: "Tiểu Vi khả ái, ta luôn có mục tiêu phấn đấu, ngươi không cần đem thứ này đến để truyền cho ta động lực đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, mua nhà mua xe, làm ngươi nở mày nở mặt."

Tiểu Vi che miệng cười, hờn dỗi: "Cái gì chứ? Miên tỷ, ngươi có biết tiền đã tới tài khoản ngươi không? Hiện tại tính chuyện mua nhà cũng được rồi đấy."

"Hợp đồng của Mặc Lan sao?"

"Đúng vậy, lúc nhìn thấy con số ta còn bị sợ hú hồn luôn! Bên cao tầng công ty, vừa nghe tin ngươi được Mặc Lan chọn vội vàng cử một đội trận thế lớn tu bổ văn phòng có view đẹp nhất cho Nhị tỷ này! Thấy không, cả giấy dán tường còn khép nép gọi điện xin chỉ thị của Nhị tỷ nữa! Đám người không có mắt đó, lúc trước nhìn chúng ta khinh thường, hiện tại cung phụng để kiếm chác không kịp!"

Kỷ Miên nhướn mày. Nàng đương nhiên biết cao tầng sau khi biết thì sẽ đổi thái độ, nhưng không ngờ còn đổi như lật bánh tráng. Đúng là làm người ta phải nghẹn họng.

Tiểu Vi còn hào sảng nhét cuốn album vào tay Kỷ Miên, hồ hởi: "Đến, đến, chọn một căn đi. Số tiền hợp đồng ngươi vừa đạt được, mua một căn vẫn còn dư kha khá luôn đó!"

"Ha ha." Kỷ Miên có cảm giác chỉ trong nháy mắt trở thành người giàu, vui không ngậm được mồm. Nhưng nàng có hơi hoang mang hỏi Lý Nhị: "Nhị tỷ, ta còn tưởng khi nào quay xong quảng cáo tiền hợp đồng mới tới tay chứ?"

"Đúng là thông thường thì thế, nhưng với Mặc Lan thì khó nói lắm." Lý Nhị trong bộ quần áo công sở, vô cùng chuyên nghiệp lật tài liệu, tiếp lời: "Dù Mặc Lan có trả tiền hợp đồng trước, nhưng cũng hơi khó nói về khoảng giữa chừng có xảy ra chuyện hay không. Tạm thời ta sẽ không PR chút gì về hợp đồng lần này của ngươi, phòng tránh nếu giữa đường gãy gánh cũng sẽ không bị truyền thông treo lên tế."

Nếu PR về chuyện hợp tác với Mặc Lan, giữa chừng vị thương hiệu cao quý thất thường đó mà đổi ý, thì người đẹp mặt cũng chỉ có mình Kỷ Miên thôi.

Lý Nhị tin Kỷ Miên sẽ không vì món lợi tung hô nhất thời mà không biết suy nghĩ.

Kỷ Miên đương nhiên hiểu ý rồi, gật đầu tán đồng.

"À còn nữa, bên cao tầng vừa gửi mail cho ta, số tư bản trước kia cắt hợp đồng với Tô Manh đang để mắt tới ngươi. Sắp tới có buổi khánh thành khu resot Bắc Thành, muốn ngươi đến đó dự tiệc ra mắt làm ăn, sẵn tiện bàn chuyện kí vài hợp đồng đại ngôn mỹ phẩm." Lý Nhị nói tới đây, giọng điệu rất bình tĩnh.

Kỷ Miên gãi tóc: "Hợp đồng của Tô Manh thế nào lại đổ xuống đầu ta rồi?"

Biết rằng tình hình Tô Manh bây giờ không khả quan, sau khi Trầm Trí Bạch bị đá đít, cô ta chịu rất nhiều chê cười và không một quản lý nào trong công ty muốn mang cô ta, vì muốn thay đổi tình hình, cô ta đã sớm nghĩ tới một biện pháp táo bạo. Và khi Tô Manh ở nước H tham gia sự kiện, đã giấu nhẹm đoàn đội đi phẫu thuật chỉnh hình, nước H cũng là một trong những nơi nổi danh kỹ thuật phẫu thuật sắc đẹp không tồi.

Tô Manh đi phẫu thuật thì thôi, chẳng biết tại sao đã làm sao đã tranh cãi với bên phía bệnh viện, sửa được một nửa thì kì kèo giá cả thì phải, làm cho bác sĩ bên đó tức giận, không muốn phẫu thuật tiếp cho cô ta. Thế là các bước chỉnh hình tiếp theo, lại cho một vị bác sĩ non tay nghề vào làm.

Hậu quả chính là Tô Manh chỉnh dung thất bại, đòi kiện cáo bệnh viện nước H, bên bệnh viện cũng không phải dạng vừa, công bố thông tin cá nhân của Tô Manh lên trang chủ. Thế là phía Tô Manh lâm vào khủng hoảng truyền thông vô cùng nghiêm trọng.

Cái chính mà Kỷ Miên nghĩ cũng không phải là cái này, mà là việc Tô Manh vốn thuộc về vây cánh lão bản nương, dù tài nguyên của cô ta có mất, cũng sẽ thuận lợi chuyển đến cho Mộ Bạch Chi thôi, thế nào lại tới phiên nàng vớ chỗ bở rồi?

Lý Nhị nói: "Đám tư bản đó không ngốc, nhìn mặt gửi vàng thôi. Ngươi từ khi xuất đạo, vô luận scandal lớn nhỏ đều lên mặt báo, trở thành hotsearch, độ thảo luận rất cao. Mà khả năng lật ngược tình thế truyền thông cũng không tồi, bọn họ muốn chọn ngươi thay vì Mộ Bạch Chi cũng dễ hiểu."

Tiểu Vi cũng phụ họa: "Hứ, cái cô Mộ Bạch Chi đó trừ giả bộ ngây thơ thì còn làm nên cơm cháo gì chứ! Cứ làm như không ai biết chuyện xấu cô ta làm vậy! Ta nghe mấy phòng nhân sự, và mấy tuyến diễn viên khác bảo, trong công ty hễ ai có dấu hiệu phất lên, cô ta đều sẽ có mạng lưới thủy quân hùng hậu tìm cách bôi bẩn dìm xuống! Bề ngoài thì tỏ ra ngây thơ thánh thiện, mở miệng đều bảo suy nghĩ vì công ty, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm hãm hại đồng nghiệp! Đã vậy còn hài hước hơn, thích diễn vai bị hại nữa chứ!

Nếu không phải Miên tỷ có mị lực nhân cách, khiến cho cả đạo diễn và biên kịch đều muốn đứng ra thanh minh, không biết cô ta còn tự biên tự diễn Miên tỷ nhà ta bắt chước cô ta tới bao giờ! Cướp vai diễn còn cos vai bị hại? Buồn nôn muốn chết!"

Lý Nhị thở dài, nàng là vì nể mặt Mộ Bạch Chi dù sao cũng là con nuôi của hai mẹ Kỷ Miên, không có nói thẳng, không ngờ Tiểu Vi lại thẳng lời tới vậy. Nhưng nàng cũng không muốn cản, nàng là mượn lời Tiểu Vi, ngầm nhắc nhở Kỷ Miên một chút. Kẻo Kỷ Miên lại vì cái danh chị gái nuôi mà bị lừa gạt.

Kỷ Miên nhướn mày, thấy dáng vẻ hùng hổ của Tiểu Vi, cười khẽ: "Tiểu Vi thân ái, ngươi độc miệng như vậy, ai dám tán tỉnh ngươi đây!"

Tiểu Vi xù cả lông lên: "Đã bảo người ta muốn tập trung vào sự nghiệp! No love no problem, có hiểu không hả?!"

Kỷ Miên không lưu tình chế nhạo: "Ta lại nhìn thấy ngươi giấu poster của Ảnh đế Hồng Đại Quang sau gối nằm rồi nhé! Ôi, sau lưng gà nhà mình lại đi tương tư người khác, ngươi thật xấu xa quá đi mất thôi!"

"A a a a, đã bảo không được nhắc lại rồi mà!!"

Thấy Tiểu Vi gương nanh múa vuốt, làm đôi gò bồng đảo siêu bự kia nhảy nhót, Kỷ Miên dần bốc lên chút tà tứ, cười tà tà: "Tiểu Vi thân ái cứ yên tâm, ta sẽ tìm cách vươn lên đỉnh cao, hợp tác với những Ảnh đế lưu lượng, xin chữ kí của Hồng Ảnh đế cho ngươi!"

Tiểu Vi nhanh chóng không khống chế được sự hấp dẫn, kích động đến đỏ bừng mặt mày.

Lý Nhị thấy hai cô nàng ồn ào cũng không cản, bận rộn gõ máy tính xem xét tài liệu.

Chợt lúc này điện thoại Kỷ Miên đổ chuông, nàng thấy là mẫu thân vội vàng ra hiệu Tiểu Vi yên lặng, ấn nút nghe. Trong lòng nổi lên chút khẩn trương.

Đây là cuộc gọi đầu tiên của mẫu thân từ sau lần tan rã không vui kia.

"Miên Miên?"

"Ân, mẫu thân, là ta." Kỷ Miên hơi mím môi.

Đầu bên kia giọng của Kỷ Giang Hạ truyền ra hơi gấp gáp.

Kỷ Miên nghe xong bật đứng dậy từ trên ghế, lặp lại: "Cái gì? Mẹ ngất xỉu, nhưng tại sao? À không, bây giờ mẹ đang ở bệnh viện nào, ta lập tức đến ngay đây!"

Lý Nhị và Tiểu Vi nghe cũng ngây cả người.

Sau khi tắt máy, Kỷ Miên bại lộ sự khẩn trương và hốt hoảng không che giấu. Lý Nhị vội chụp lấy chìa khóa xe của mình trên bàn, nhét cho Kỷ Miên, bảo: "Đi cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo cho ta biết!"

"Ân, ta biết rồi! Ta đi trước."

Kỷ Miên chộp lấy cái khẩu trang Tiểu Vi đưa, vội vàng ra cửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro