Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 130- đây là nơi các ngươi có thể đến hay sao

CHƯƠNG 130- ĐÂY LÀ NƠI CÁC NGƯƠI CÓ THỂ ĐẾN HAY SAO

Dù rằng Lý Nhị nói antifan đều là ảo, nhưng để cẩn thận Kỷ Miên cũng không muốn lảng vãng ngoài đường quá lâu, đặc biệt đi theo bên cạnh còn có trái bom nguyên tử tộc rồng. Vậy nên Kỷ Miên nhanh chóng đi nhờ xe Sơ Mục Kỳ một đoạn, sau đó đá đít Âu Thùy Tiệp Á Luân mau cút về vương cung, mình thì một mình đi đến nhà Lý Nhị.

Vào trong Lý Nhị đã đẩy laptop qua cho Kỷ Miên xem, một phần là về chuẩn bị cuộc họp báo chính thức của đoàn phim [Trinh Thám Học Viện], để chuẩn bị cuộc họp báo này thậm chí còn cho nhân viên nghỉ mấy ngày quay chụp. Phần khác là về hợp đồng đại ngôn.

"Đại ngôn của Mặc Lan?" Kỷ Miên không nhịn được kinh ngạc thốt lên.

"Phải, chính là thương hiệu Mặc Lan, nhà mẹ đẻ của đương kim Vương hậu." Lý Nhị đáp.

Kỷ Miên nhướn mày.

Thương hiệu này gần như thuộc về hoàng gia thượng lưu, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đó muốn lấy lòng hoàng thất đương nhiên sẽ đưa Mặc Lan- sản nghiệp nhà mẹ đẻ Vương hậu thành một thương hiệu lớn quốc dân. Tuy nhiên, Mặc Lan trước giờ tiêu chí chọn đại ngôn đều thuộc vào tầng lớp quý tộc công nương, công tử. Làm gì đến phiên giới giải trí nhúng một chân vào chứ.

Việc thiếp mời casting này, Kỷ Miên thật sự kinh ngạc đấy, bản thân được thương hiệu cao quý nhìn trúng là loại trải nghiệm gì.

"Có lẽ là vì lần trước ngươi mặc Sương Giáng, gây được chú ý không nhẹ, vậy nên mới cho ngươi cơ hội casting. Tuy nhiên mail này ta cũng chỉ vừa nhận được trưa nay thôi, thời gian địa điểm thì là vào ngày mai, ngươi căn bản không có thời gian chuẩn bị, có thể không?" Lý Nhị có hơi lo lắng.

Thương hiệu Mặc Lan không phải là thương hiệu thời trang bình thường, nó đại biểu cho Bạch gia- tộc hồ ly trắng của Vương hậu, vị đại ngôn lần tuyển chọn gần đây nhất cách năm năm cũng là một vị công nương danh gia vọng tộc, năm ngoái vừa hết hạn thì công nương đó xuất giá, nên Mặc Lan liền có ý chọn một đại sứ thương hiệu khác.

Kỷ Miên được nhìn trúng thật sự là chuyện không ngờ. Hầu như trước giờ chưa từng có một người thuộc giới giải trí nào được dính vào Mặc Lan.

Hoàng thất không quá thích showbiz, đây là chuyện người ta ngầm biết với nhau.

Lý Nhị biết đây là cơ hội ngàn năm có một dành cho Kỷ Miên, nhưng ngẫm lại thời gian gửi mail mời tham gia casting lại cận như vậy, căn bản không cho Kỷ Miên chút thời gian chuẩn bị. Không biết là phúc hay là họa đây nữa.

Kỷ Miên liếm môi: "Nếu đã có cơ hội thì đương nhiên phải nắm chắc rồi, Nhị tỷ, lần casting này ta muốn thử vận khí xem sao."

Lý Nhị gật đầu: "Ta biết ngươi sẽ chọn mạo hiểm mà. Nhưng ngươi không cần quá lo đâu, dù sao trước giờ giới giải trí chúng ta không được chọn cũng nhiều, dù ngươi có casting thất bại thì vinh hạnh là người đầu tiên được Mặc Lan để ý, thiết nghĩ đó là bước tiến không tồi rồi."

Kỷ Miên đương nhiên hiểu ý tứ Lý Nhị trấn an mình. Nhưng sợ rằng việc Mặc Lan đột nhiên để ý tới nàng cũng không đơn giản là vì bộ váy Sương Giáng, nói có hơi chột dạ thì là nàng sợ chuyện xấu của mình và nhãi rồng bị phanh phui ra.

Thế nhưng không thể phủ nhận hợp đồng này rất mê người, và một người có tính hiếu thắng mạo hiểm như Kỷ Miên sẽ không muốn bỏ qua. Ngẫm lại đường đường là nhà mẹ đẻ Vương hậu phát thiếp mời, ngươi dám phất qua mặt mũi mà từ chối sao, vạn nhất tin này bị chó săn ngửi được, chúng còn viết thành đống lộn xộn nghệ sĩ quèn khinh nhờn hoàng gia nữa.

Vậy nên lần casting này dù khách quan hay chủ quan, Kỷ Miên vẫn phải tham gia.

Nàng nghĩ nhãi rồng kia sẽ không hố mình đâu nhỉ.

Lý Nhị lại hỏi: "Nghe nói ngươi và mẫu thân ngươi cãi nhau?"

Kỷ Miên nhướn mày: "Nhị tỷ sao lại biết?"

Lý Nhị lắc đầu cười: "Kỷ nữ sĩ đoán chừng còn quan tâm ngươi lắm, lúc nãy có gọi điện thoại cho ta mấy lần, bảo ta thu lưu trông chừng ngươi hôm nay."

Kỷ Miên hơi ngẩn người. Vô thức nhìn về điện thoại của mình, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Nàng cứ nghĩ mẫu thân và mẹ đều đã bị tờ giấy kia làm mờ mắt, không muốn quan tâm nàng nữa rồi chứ.

"Nói như vậy, tối nay đành làm phiền Nhị tỷ rồi." Kỷ Miên cười cười.

"Ta có dọn dẹp phòng khách cho ngươi rồi đấy, tranh thủ tắm rửa đi nghỉ sớm, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi casting."

"Nhị tỷ lúc này không phải nên đốc thúc ta học tập chuẩn bị gì đó chứ?"

Lý Nhị lắc đầu, điềm nhiên nói: "Bây giờ đã cận giờ thế này, học bao nhiêu cũng sẽ thành thừa thôi, chẳng thấm vào đâu. Không bằng ngươi đi nghỉ sớm, giữ vững tinh thần ngày mai chiến đấu."

Kỷ Miên gật đầu: "Vẫn là Nhị tỷ chu toàn, thế ta đi ngủ đây~"

"Từ từ thôi. À mà ngươi đã ăn tối chưa?"

"Híc, Nhị tỷ đột nhiên nhắc, ta cảm thấy hơi đói rồi."

"Ngươi thật là, ta cũng đã bao giờ bảo ngươi giữ dáng đâu, dáng ngươi đã đủ đẹp rồi. Ta nấu bữa khuya cho ngươi đi. Về sau không được bỏ bữa lung tung, không khéo chó săn chụp được lúc ngươi tiều tụy lại phán rằng ngươi bay nhảy quá đà đấy!"

"Vâng, quản lý đại nhân!"

...

Sáng hôm sau, Kỷ Miên vũ trang đầy đủ, tiến tới trung tâm thương mại lớn nhất nhì Đế đô, cũng là trụ sở chính của thương hiệu Mặc Lan.

Lý Nhị đi theo nàng, dù rằng nhiều năm chinh chiến nhưng trên mặt vẫn không che giấu nét khẩn trương. Nói không ngoa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lý Nhị tiếp xúc tới cao tầng thời trang này của nước N.

Bên trong không ngoài dự liệu có rất nhiều tiểu thư nhà công tước, bá tước, các vị công tử của các đại gia tộc đến dự. Hoặc là váy xòe tinh xảo, hoặc là đồ thủ công đặt may tinh tế đính đá quý, tất cả đều phảng phất sự hào nhoáng không chạm tới được. Không kể về mặt giá trị nhan của bọn họ, chỉ riêng phần khí chất tôn quý được giáo dưỡng từ nhỏ, thì đây không phải ai cũng có.

Lúc Kỷ Miên và Lý Nhị xuất hiện, bọn họ chăm chăm giữ gìn sự tao nhã nên không ai nhìn ngó đến. Thế nhưng có một vị công tử vô tình liếc Kỷ Miên, khẽ nhướn mày.

Kỷ Miên hôm nay ăn vận thật sự rất bình thường, một bộ váy tím nhạt cao cổng kín tường, trang điểm nhẹ và tóc được uốn xoăn một chút, thả nhẹ trên vai. Dung mạo nàng vốn đã đẹp, dù rằng bộ váy trên người không phải hàng limited đi nữa, vẫn không ảnh hưởng.

Kỷ Miên vừa đến, liền lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, đợi Lý Nhị đi bốc số casting.

Nếu nói khí chất của đám công nương công tử xung quanh là ưu nhã siêu việt, vậy thì hôm nay tông đồ của Kỷ Miên biến nàng thành có phần bí hiểm, và cả sự quyến rũ không nói nên lời. Rõ ràng bộ váy nàng mặc cũng rất bảo thủ, kín đáo, thế nhưng ánh mắt lãnh đạm và thần bí của nàng, liền khiến người ta nghĩ đến sự tà mị không kiềm chế.

Rất nhanh đã có vài vị không nhịn được quan sát Kỷ Miên, âm thầm suy đoán nàng rốt cục là con cái quý tộc nào.

Với người giới giải trí mà nói, thì đại ngôn của Mặc Lan giống như là miếng mồi ngon để tăng nhân khí, tăng sức nóng cho bản thân, có thể xem là đại tài nguyên. Thế nhưng đối với giới quý tộc thì còn hơn như vậy nhiều.

Dù rằng Vương hậu đã xuất giá và dọn vào Vương cung từ lâu, Mặc Lan trên danh nghĩa đã thành đồ nhà họ Bạch. Thế nhưng thương hiệu này là do Vương hậu sáng lập, sao có thể không quan tâm. Người được chọn làm đại ngôn thật ra đều nghe theo chỉ định của Vương hậu cả. Kể cả buổi casting này, Vương hậu cũng sẽ trực tiếp đến dự, chỉ là ở sau màng không lộ mặt ra mà thôi.

Phải hiểu một điều, đến bây giờ Trữ quân vẫn chưa xác định rõ ràng vị trí Trữ phi.

Tộc rồng rất khó sản sinh hậu đại, có thể nói Trữ quân sẽ trở thành Nữ hoàng tương lai là không sai rồi. Nếu là phối ngẫu của Trữ quân còn chẳng phải là Vương hậu kế nhiệm hay sao. Vị trí này thật sự quá mức hấp dẫn, đối với các quý tộc mà nói, gả vào hoàng thất chính là lẽ sống cả đời.

Mà chẳng riêng gì hoàng thất nước N, Omega trên cả thế giới này ai chả mong muốn được tộc rồng nhìn trúng chứ? Được tộc rồng chọn thành phối ngẫu, ngươi chính là kẻ thắng cuộc lớn rồi đấy.

Thế nên đến đây hôm nay nếu không phải là Omega cao cấp thì cũng là Beta tài nghệ hơn người, toàn bộ đều là con cái, ứng cử viên sáng giá cho mối hôn nhân chính trị, muốn được Vương hậu nhìn trúng.

Kỷ Miên thì khác bọn họ hoàn toàn, thứ nàng nhắm vào không phải đó, vậy nên thần thái nàng cũng không quá khẩn trương và câu nệ như bọn họ.

Rất nhanh có người nhận ra được Kỷ Miên.

Một vị công tử mặt mũi trắng trẻo điển trai ngồi cạnh Kỷ Miên, bất chợt câu môi, dùng ngữ khí khách sáo bắt chuyện: "Dám hỏi, tiểu thư có phải là Kỷ tiểu hoa đang nổi tiếng trong showbiz không?"

Kỷ Miên nhẹ nhàng liếc qua hắn, mỉm cười hữu lễ: "Chính là ta, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi." Hắn yếu ớt cười.

Nghe lời hắn thì có vẻ như chào hỏi, nhưng Kỷ Miên đã biết rõ hắn nghĩ gì. Phiếm ý khinh thường trong mắt hắn không che giấu, rõ ràng là không tin được một người thuộc giới giải trí làm sao lại xuất hiện được ở chỗ này.

Quả nhiên một vị công nương tóc đỏ, gương mặt tú diễm nghe thấy. Lập tức chau mày, thấp giọng quát: "Sẽ không phải nữa rồi chứ, người giới giải trí các ngươi thật không hiểu chuyện chút nào. Đây là nơi các ngươi có thể đến sao?"

Cô nàng tóc đỏ vừa dứt lời xung quanh nhìn Kỷ Miên cũng rất quỷ dị, vài người xòe quạt xếp che mặt xem kịch vui, vài người lại ưu nhã thì thà thì thầm gì đó với nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro