Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 125- ta có cho ngươi chạy à?

CHƯƠNG 125- TA CÓ CHO NGƯƠI CHẠY À?

Bị một đám mọi rợ bao vây, tất nhiên người thường ai cũng sẽ hoảng sợ.

Kỷ Miên vừa xuống xe thì tài xế già đã sợ hãi phóng xe đi mất rồi, Kỷ Miên cũng không nghĩ nhiều. Nếu lão mà dám ở lại, thì nàng cảm thấy thần kinh lão có bệnh.

Trường hợp này, người không liên quan tự mình đào tẩu đi thì hay nhất.

Kỷ Miên quan sát đám người kia, vóc người này đại khái đều là của tộc vượn lông trắng thì phải. Nàng nghe nói ở nước N, thì các thế lực ngầm có số má, trong đó có Bạch Hầu Môn, hẳn chính là đám này đây.

Tuy nhiên, ở nước N, dưới sự giám sát của tộc rồng cai trị, thế lực ngầm phát triển rất èo ọt, chẳng qua làm vài giao dịch húp cháo qua ngày, gìn giữ truyền thống gia đình là chủ yếu, còn nếu nói xứng với danh nghĩa hắc bang thì có cảm giác lừa trẻ con quá đáng.

Thế nên trong mắt Kỷ Miên, đám người này không khiến nàng hoang mang. Chỉ lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi muốn gì?"

Tên đầu trọc có vẻ làm trùm ở đây, hắn ta móc ra một điếu thuốc nhét vào miệng, nhăn nhở cười: "Tiểu muội muội chẳng qua có người báo với chúng đại ca, mạng ngươi rất đáng tiền thôi."

Kỷ Miên hơi nhăn mày. Nàng đáng tiền thì không bàn cãi đi, nhưng nếu có người muốn mạng nàng mà đem lũ tép riu này đến, thật sự là coi thường nhau quá rồi đấy! Một kẻ sắp bị treo lên bảng truy nã Thất Tội mà lại để côn đồ tép riu đến bắt, thật sự là... mất mặt.

Bất quá, Kỷ Miên đảo mắt một cái, bày ra dáng vẻ yếu đuối, mặt mũi tái nhợt: "Ta không thù không oán với các ngươi... các ngươi muốn làm gì ta?"

Một cô gái trẻ yếu đuối xinh đẹp, hiện tại lại run rẩy sợ hãi, đúng là kích phát bản năng cầm thú. Quả nhiên, đám côn đồ kia tranh nhau bày ra vẻ mặt bỉ ổi, tìm cách trêu ghẹo. Lời lẽ vô cùng khó nghe.

"Ây dô, đi uống vài ly rượu ấy mà, mỹ nhân đừng sợ vậy chứ, đại gia đây có thể làm gì được chứ, khà khà!"

"Chậc, mông này ngực này, ăn mặc lại đẹp, xúc cảm không tệ được đâu..."

"Hình như là Omega thì phải, dáng dấp kiều mị ghê đấy, úc không phải, nên gọi là lẳng lơ! Ha ha!"

Tên đầu trọc làm trùm, để đám đàn em ầm ĩ một lúc thì mới quát bảo dừng lại.

"Tiểu muội muội, ngoan ngoãn theo bọn ta thì không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu chống cự, thì đừng trách bọn ta không biết thương hương tiếc ngọc!" Hắn ta dữ tợn đe dọa.

"Các ngươi muốn đem ta đi đâu?" Kỷ Miên vẫn "tái nhợt" hỏi. Ánh mắt cứ lia tới lia lui, dáng vẻ hoảng loạn thiếu an toàn.

Lọt vào tầm mắt lũ côn đồ, bọn chúng liền biết nàng đang nghĩ cách bỏ trốn. Vậy nên tránh đêm dài lắm mộng, bọn chúng liền lôi ra một cái túi đen, thô lỗ trùm đầu Kỷ Miên lại, nhét nàng lên xe, kẹp giữa hai tên vạm vỡ rồi rú mô tô như bay.

Kỷ Miên bị che đi tầm mắt, bị kiềm kẹp vẫn rất bình tĩnh.

Bởi vì nơi thu thập đầu mối mà nàng đang muốn đến chính là Bạch Hầu Môn, trùng hợp làm sao, đám vượn đực này còn đến tận nơi thỉnh nàng, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế nên nàng cố tình theo bọn chúng, chẳng qua tiết kiệm được chút tiền xe, sẵn tiện đỡ phí thời gian cho chuyện tìm đường luôn.

Lại phải cảm ơn tên tâm thần nào thuê lũ này.

Cơ mà bắt nàng, còn bịt mắt thế này, hẳn không phải muốn mạng.

Độ chừng nửa giờ sau, đám người này dừng lại ở một nơi nào đó, lôi nàng xuống xe, thô lỗ đẩy vào theo hướng bọn chúng muốn. Dọc đường vẫn nghe ồn ào lời tục tĩu. Có tên còn dán gần đến Kỷ Miên, ngửi ngửi, sau đó lầu bầu: "Có thật là Omega không vậy, chả có tí mùi vị gì cả, nhạt nhẽo chết đi được."

"Xừ, Chính phủ từ ba mươi năm nay đã ban đủ thứ luật bảo vệ và phúc lợi cho Omega, ngươi nghĩ Omega đi trên đường bây giờ còn nhởn nhơ thả mùi ra, để ngươi tha hồ ngửi à? Nghĩ cũng thật đẹp! Bất quá, lần này chúng ta vớ bở rồi, khà khà."

Kỷ Miên nghe thấy tiếng cửa sắt kẽo kẹt lâu ngày không tu bổ.

Quả nhiên khi lột trùm đầu ra, nàng hé mắt nhìn chung quanh. Một cái nhà kho bỏ hoang, bốn phía trống trãi, chỉ toàn thùng hàng cũ kĩ và đống vỏ bia lăn lóc. Nàng nghe lũ ở quán bar đồn thổi, nhà kho bỏ hoang thành tây là cứ điểm Bạch Hầu Môn thì phải.

Khóe môi Kỷ Miên giật giật.

Bạch Hầu Môn này còn nghèo hơn so với tưởng tượng của nàng. Nơi này nhìn ra chút khí thế nào của bang phái tiếng tăm không? Cái sào huyệt này, cả cái ghế ngồi thủ lĩnh cũng là thùng hàng to nhất, đèn trần là loại mục nát nhất, còn có mấy cái tấm baner kia không phải trải ra ngồi và nghị sự chứ? Bạch Hầu Môn thật sự quá nghèo.

Kỷ Miên thấy ở đây rồi, cũng biết rõ tình hình nhân lực của đối phương, nên không rảnh nhứt bi ngụy trang nữa.

"Tiểu muội muội, ngươi không cần sợ! Đại ca đây là người nghĩa khí, nhận tiền và làm việc, ngươi ngoan ngoãn một tí, sẽ không thiệt thòi, hiểu không?"

Nhả khói thuốc, tên đại ca đầu trọc kia tự nhiên sáp lại gần Kỷ Miên, nhìn da dẻ mịn ngần của nàng không nhịn được đưa tay ra muốn sờ. Thái độ bỉ ổi như vậy, không kịp chấm mút thì có!

Kỷ Miên thản nhiên gạt cái móng vuốt thúi kia đi, sẵn giọng: "Ai thuê các ngươi bắt ta?"

Tên đại ca kia nhếch mép: "Tiểu muội muội, bớt tự cho mình là thông minh đi. Ngươi nghĩ dò hỏi vài câu, sau đó muốn đưa giá gấp đôi để tự chuộc mình sao? Không có cửa đâu!! Bớt tự thể hiện đi, mấy kẻ giả thông minh như ngươi chết sớm lắm đấy!"

"Tưởng bọn ta dễ lừa à, tiểu muội muôi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

"Nhìn dáng vẻ trinh nguyên yếu ớt này, chậc chậc, đúng là như cái chiếu mới mua, chưa từng trải!"

"Ngươi nên học cách nịnh nọt, nghe lời một chút đi. Omega nha, vẫn cần biết tôn ti một chút, miễn cho ngực to não ngắn, chết sớm mà không hay!"

"Ha ha, đúng lắm, đúng lắm! Omega đều là một lũ ngực to não ngắn, nếu không phải được Alpha truy phủng, chả biết đã thảm độ nào đâu, nói tới đây ta lại nhớ tới thời ông cha vẫn sống, chậc, chỉ ba mươi đồng là có một cái Omega sinh con. Quá tốt!"

Kỷ Miên trắng mắt liếc bọn này từ chuyện ảo tưởng xong thì biến thành chủ đề bàn luận nhân sinh cộng thêm miệt thị chủng loại, đúng là đáng khinh.

"Các ngươi không nói cũng không sao, vì ta vốn dĩ cũng không quan tâm." Kỷ Miên nhún vai.

Tên đầu trọc ngậm thuốc lá nhếch môi: "Chứ loại ngu như ngươi, nói ra ngươi sẽ hiểu à? Ta nói ngươi... Ặc...!"

Hắn ta nói chưa dứt lời thì bóng hình nhỏ xinh trước mặt đã biến mất, sau đó dùng tốc độ cực kì quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, thẳng chân đạp hắn thành tư thế vồ ếch ngả xuống đất, cực kì khó coi.

"A phi... Khụ! Khụ!"

Kỷ Miên đạp thêm một cái, hắn vừa lồm cồm bò dậy trực tiếp nằm đo đất. Đám đàn em của hắn lúc này chưa kịp thoát 3s sững người, mồm chữ A mắt chữ O. Tất cả có chung một suy nghĩ: Ôi đệt, cái mẹ gì đây, chả phải đại ca đang đe dọa cô ả sao? Thế nào lại biến thành kịch bản ngược lại con mịa nó rồi?

Tên đầu trọc lần nữa tìm sức lực bò dậy, phun nước bọt: "Con bà nó các ngươi còn đứng đó nhìn! Không mau giải quyết cái tiện nhân này hả!!"

"Ách... Con nhãi này,ngươi chán sống rồi đúng không! Đại ca ta cũng dám đánh, khôn hồn... A, đau đau!!"

Một tên gần đó chưa kịp nói xong lời thoại thì Kỷ Miên đã trực tiếp lao đến, vung quyền đấm bốp vào giữa mũi hắn, một dòng hoa máu xịt ra giữa không trung. Nhìn vô cùng tráng lệ, nhưng cũng có phần quỷ súc.

"Con mịa nó gặp đúng con nhãi biết võ rồi! Tất cả, lên!"

Kỷ Miên lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, ra đòn ngoan chuẩn. Khóa vai, vung quyền, tung cước, trực tiếp thô bạo dùng chai bia đập vào đầu một tên dùng thiết đầu công công kích. Động tác đánh nhau như nước chảy mây trôi, nếu không phải bộ váy hoa trên người quá nhu mì không tương thích với hành động, thì tràng cảnh tương đối bớt quỷ dị một chút.

Ngươi thử tưởng tượng một tiểu mỹ nhân trinh nguyên búng nước đứng trước mặt ngươi, bị dọa sợ suýt chút khóc đến nơi, bây giờ ở địa bàn ngươi, đánh ngươi tè ra quần. Cảm giác thật xinh đẹp, thật không muốn nhìn thẳng!

Sau một hồi quyền đấm cước đá, lực lượng cơ hồ không cân sức, thế bên Bạch Hầu Môn toàn thể khóc kêu cha gọi mẹ. Cái gọi là đơn phương bị đánh, và còn bị đánh tập thể chính là đây! Con nhãi này là quái vật à, đánh liên tục, tốc độ di chuyển không chỉ nhanh, còn ra tay vô cùng ngoan độc, chỉ chốc lát đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhìn dáng vẻ kia, còn rất thích thú đánh từng người từng người ấy chứ, thành ra một đám vừa rồi tỏ vẻ cool ngầu đều nằm lăn trên đất ôm đầu nằm thành nùi giẻ.

Kỷ Miên vậy mà vẫn không có ý định ngừng tay. Xoa cổ tay rồi tùy tiện hạ cước với một tên lồm cồm bò dậy, hắn ta triệt để lâm vào hôn mê. Tư thế quá đẹp, quá quỷ súc!

Tên đại ca đầu trọc đã bị đánh cho hai mắt sưng vù, che cái đầu heo của mình, hí mắt thấy Kỷ Miên vén tà váy đi đến, hoảng loạn huơ tay bò lùi: "Bà cô nhỏ, bà cô nhỏ! Đừng đánh nữa!! Bọn ta sai rồi! Sai rồi! Cầu ngươi đừng đánh nữa!!"

"Đại tỷ tha mạng!!"

"Ô ô, đừng mà, đừng đạp!!! A, sóng mũi điện ảnh của ta!!"

"A a a a!! Ta còn chưa đánh mà!!"

Kỷ Miên lạnh lẽo bồi thêm một quyền, trực tiếp đem tên vừa khóc lóc bay vào vách nhà hoang, bình tĩnh: "Ta có cho ngươi chạy à?"

Toàn thể: "..." Bọn họ rảnh nhứt cả trứng mới đi rước cái của nợ này về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro