chương 124- bị bắt cóc
CHƯƠNG 124- BỊ BẮT CÓC
Kỷ Giang Hạ phức tạp nhìn theo, do dự trong một hai giây cũng xuống xe, dáng vẻ bối rối như muốn đuổi theo Kỷ Miên.
Mộ Bạch Chi trong xe không ngừng lải nhải: "Muội muội thật là, một lời không hợp liền bướng bỉnh như thế! Không lẽ thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi khó tới thế sao! Mẫu thân, có cần báo cảnh sát không?"
Kỷ Miên dù sao cũng là một diễn viên, nếu báo cảnh sát còn ngại chuyện chưa đủ lớn hay sao? Huống hồ thế này mà gọi cảnh sát, phỏng chừng người ta còn phán xét rằng Kỷ Miên là kẻ lừa đảo giả mạo, khi bị phát hiện thì khẩn trương bỏ trốn. Lúc đó mấy cái lều báo thêu dệt thành dạng gì, thì khỏi nghĩ cũng biết.
Lúc này một người đột nhiên xuất hiện, đi đến bên Kỷ Giang Hạ, ngữ khí quan tâm: "Kỷ nữ sĩ, đã xảy ra chuyện gì sao? Miên Miên làm sao vậy?"
Kỷ Giang Hạ ngạc nhiên nhìn Sơ Mục Tranh đột nhiên xuất hiện. Sơ Mục Tranh lập tức bổ sung: "Ta vừa rồi trùng hợp ở sau xe của ngài, nhìn thấy Miên Miên đi xuống."
Nói rồi cũng đưa cằm về phía chiếc xe màu đen đang đỗ đợi đèn đỏ sau lưng xe Kỷ Giang Hạ.
Kỷ Giang Hạ lúc này hiểu ra. Thế nhưng đứng trước Sơ Mục Tranh, dù là bạn gái cũ của Kỷ Miên đi nữa, thì chuyện nhà tốt nhất không nên để quá nhiều người biết, huống hồ là tình huống nhạy cảm như vậy.
Thế nên Kỷ Giang Hạ không nặng không nhẹ lãng tránh đáp: "Chẳng có gì cả, vừa rồi ta và Miên Miên có chút tranh chấp nhỏ. Nha đầu đó đi một lát sẽ về thôi."
Sơ Mục Tranh biết chuyện không đơn giản như vậy.
Vẻ mặt Kỷ Miên lúc xuống xe đã vô tình lọt vào mắt Sơ Mục Tranh, có trách thì trách qua bao lâu, tầm mắt nàng vẫn luôn nhạy cảm với hình bóng Kỷ Miên như vậy. Vẻ mặt phức tạp và hốt hoảng đó của Kỷ Miên, nàng rất hiếm khi nhìn thấy.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó không ổn!
Thế nhưng từ thái độ của Kỷ Giang Hạ, Sơ Mục Tranh thức thời gật đầu: "Vậy thì được rồi. Đây là số điện thoại cá nhân của ta, nếu Kỷ nữ sĩ không chê bất kì khi nào cần ta hỗ trợ cũng có thể."
Ý bóng gió: Sơ Mục Tranh dù sao cũng là bạn gái cũ của Kỷ Miên, nếu Kỷ Miên xảy ra chuyện, thì ít nhiều Sơ Mục Tranh cũng hiểu Kỷ Miên đôi phần mà hỗ trợ.
Kỷ Giang Hạ chần chừ một lát cũng nhận lấy tấm danh thiếp của Sơ Mục Tranh.
"Dựa theo hiểu biết của ta về Miên Miên, nàng là người độc lập có chủ kiến. Nếu không phải chuyện quá nghiêm trọng, nàng sẽ xử lý ổn thỏa. Kỷ nữ sĩ xin hãy yên tâm." Sơ Mục Tranh cũng bồi thêm một câu trấn an.
Một Omega như Kỷ Miên thật sự là tồn tại khó hiểu mà Sơ Mục Tranh phải công nhận. Ở một khía cạnh nào đó, Kỷ Miên đôi khi ý chí quật cường hơn cả Alpha, và bản lĩnh cũng không thua kém ai, nhưng cũng chính vì quá mạnh mẽ, Sơ Mục Tranh từng cảm thấy bản thân mỏi mệt và nhỏ bé trước Kỷ Miên.
Nguyên nhân của mọi cuộc đổ vỡ, một phần là từ bên trong, ăn mòn dần dần, chờ một kích thì hóa thành đống đổ nát.
Kỷ Giang Hạ nghe Sơ Mục Tranh nói thế, lại nhớ tới ngữ khí bình tĩnh của Kỷ Miên trước khi rời đi: "Ta sẽ tự mình quay về, yên tâm, ta không làm gì dại dột đâu." Nhất thời an tâm hơn không ít, quyết định tạm thời về nhà rồi tính tiếp.
Kỷ Giang Hạ sau khi vào xe, lái xe đi thì Mộ Bạch Chi đã vội vàng chồm lên, gấp gáp hỏi: "Mẫu thân, vì sao Sơ tổng lại quen biết với Miên Miên?! Hai người họ đã có gì sao?"
Đừng trách Mộ Bạch Chi nghĩ nhiều, thử nghĩ một tổng tài công ty đối thủ quan tâm đến một diễn viên nhãi nhép, nghĩ đằng nào cũng quái dị. Hơn nữa thái độ của Sơ Mục Tranh không hề giống như người lạ qua đường, mà cứ như thể là bằng hữu của Kỷ Miên không bằng vậy, sự quan tâm đó có thể là giả sao? Sơ Mục Tranh chủ động nói chuyện, trấn an Kỷ Giang Hạ. Người ngoài như cô ta, lập tức liền bị dọa cho hoảng hốt.
Kỷ Giang Hạ tâm phiền ý loạn, không có tâm trạng giải thích, chỉ qua loa bảo không quan trọng rồi lờ đi Mộ Bạch Chi luôn.
Kỷ Giang Hạ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tập hồ sơ ADN kia, từng chữ trên đó hiện rõ lên trong đầu nàng. Nàng thật sự không tiếp thu nổi sự thật, Kỷ Miên- đứa con gái tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn của bọn họ, khi quay trở về thì ra chỉ là kẻ lừa đảo. Việc cho hi vọng, đắp xây lên được tòa nhà viên mãn rồi bị tàn nhẫn phá nát này, thật sự là vực thẳm tuyệt vọng chết người.
...
Còn ở mặt khác, khi Sơ Mục Tranh trở về xe, thiếu nữ ngồi ghế phó lái biểu hiện vô cùng tức giận.
Thiếu nữ kia dáng dấp yêu diễm, trang điểm thành thục và tinh xảo, toát lên phong vận quyến rũ Ngũ quan mỹ miều, cộng thêm phối sức lấp lánh trên người, không chỉ đầy mùi vị thượng lưu mà còn có một cảm giác mê hoặc không thành lời.
Nếu chú ý kĩ hơn, có thể thấy bộ quần áo, cho tới đôi bông tai, hay cả chiếc nhẫn kim cương cô ta đeo trên ngón trỏ, đều có giá trị trên trời, toàn là hàng limited của giới thượng lưu. Ghế sau xe vẫn còn chất một đống túi xách, toàn bao bì hãng thời trang danh giá. Phỏng chừng hai người vừa đi mua sắm về.
Cô nàng thì đang không vui, gấp bộp chiếc gương nhỏ đang chỉnh trang, sau đó ngữ khí hờn giận và chất vấn: "Lại là cô ta? Mục Tranh, ngươi còn gì để giải thích hay không?!"
"Giải thích?" Sơ Mục Tranh lái xe, bình tĩnh kiệm lời.
"Ngươi còn dám nói, Mục Tranh, chỉ còn nửa năm nữa chúng ta sẽ đính hôn, và chỉ một tháng sau đó là lễ cưới. Ngươi ở đây nhớ mãi không quên cô ta, ngươi muốn Diệp Thiên Kim ta vứt mặt mũi vào đâu? Đừng quên cuộc hôn sự này ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi nên có chút trách nhiệm của Alpha đi!"
Diệp Thiên Kim nói xong, còn tức giận đến mức mở cửa sổ xe, vứt luôn chiếc túi xách đắt tiền đang đặt trên đùi ra đường. Dáng vẻ tùy hứng đến phát rồ như vậy, đúng là lần đầu tiên trông thấy trên đời. Mà động tác cô ta thuần thục như vậy, có thể không phải lần đầu. Ném tiền như ném rác chính là đây.
Sơ Mục Tranh cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, tiếp tục lái xe về phía trước.
Diệp Thiên Kim không chiếm được quan tâm, càng nổi giận, phì phò nói tiếp: "Vì một con ả đầu đường xó chợ như thế, ngươi ngang nhiên quan tâm ả trước mặt ta, hờ, con ả thủ đoạn giữ tim Alpha còn cao hơn ta nghĩ, thật đúng là..."
"Diệp Thiên Kim!" Sơ Mục Tranh lạnh lẽo cắt ngang. Khí thế ôn nhuận cả người đều thay đổi, như thể phủ lên một lớp băng, hướng ánh mắt âm u về phía Diệp Thiên Kim, từng chữ lạnh lùng: "Ta đã nói, không được xúc phạm đến Miên Miên."
Diệp Thiên Kim không cam lòng, trong mắt có chút vặn vẹo, nhưng cũng biết rõ Sơ Mục Tranh dù bản thân bị nói năng thề nào cũng không quản, duy nhất không được đụng đến Kỷ Miên nửa lời.
Sự tồn tại của Kỷ Miên trong lòng Sơ Mục Tranh mà nói, không chỉ là ánh trăng sáng, còn là một thứ quá khứ mà Sơ Mục Tranh khư khư cố chấp bảo vệ, phảng phất một thánh địa nghiêm mật vậy.
Chính điều này làm Diệp Thiên Kim muốn phát điên lên được. Nhưng cũng rất nhanh hạ giọng, đánh trống lãng: "Không muốn thì ta không nói nữa. Đằng nào người trở thành vợ hợp pháp, chung chăn gối và có tài sản chung với người chỉ có thể là ta. Lần này ta về nước, có mang cho mẹ nhiều thứ lắm, một lát gọi tài xế đến căn hộ riêng của ta, chuyển đồ đạc và quà tặng đi, ta sẽ qua ở với mẹ vài ngày."
Sơ Mục Tranh đương nhiên biết 'mẹ' trong lời Diệp Thiên Kim chính là mẹ của mình. Chẳng biết bao giờ hai người này ngầm thống nhất luôn cả xưng hô, kẻ trong cuộc như nàng lại biến thành một người thừa thãi. Nàng thật sự không hiểu được, Diệp Thiên Kim kiêu căng và tính cách khó chiều này, có điểm nào vừa mắt được mẹ của mình.
Nếu không phải vì ép uổng của mẹ, Sơ Mục Tranh thật không muốn cuộc hôn sự này. Tệ nhất, chủ ý lại là của cha, nếu là của mẹ nàng có thể thay đổi, nhưng còn cha thì...
...
Còn lúc này Kỷ Miên còn chưa tìm đến được đầu mối thì đã bị bắt cóc.
Không sai đâu, nàng bị bắt cóc.
Kỷ Miên đã nhận ra bưu kiện hồ sơ của Mộ Bạch Chi có vấn đề, vậy nên muốn đi điều tra. Đi đâu để điều tra? Tất nhiên là bệnh viện Đế đô rồi, à không, nàng sẽ đến đó sau khi lấy được thông tin từ tổ chức ngầm trong nước đã. Dù là ở đâu, thế giới ngầm ở nước nào đều có một đầu mối bán thông tin tình báo.
Kỷ Miên không biết nhiều lắm về chợ đầu mối tình báo của nước N, nàng cũng chẳng có đàn em sai vặt nào ở đây, tuy nhiên bù lại, nàng có kinh nghiệm. Chợ nào thì cũng là chợ, cả chợ đen buôn nội tạng cũng từng đi qua, không lẽ một cái chợ bán tình báo quốc nội lại không tìm được?
Dựa theo một số hiểu biết của mình về thế lực các cứ nước N, Kỷ Miên gọi xe, đi thẳng ra ngoại thành, tiến đến một khu phố lân cận X thành- tỉnh thành giáp với Đế đô. Tuy nhiên giữa đường chiếc xe taxi đã bị một băng đoàn xe mô tô áp sát, tiếng bô xe rầm rú bên ngoài.
Tài xế già mới đầu còn rất bình tĩnh, dù gì con đường hoang vắng vùng ngoại ô này, thi thoảng bị đám du côn trưng dụng làm đường đua thì là chuyện cơm bữa. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, đám du côn với mấy chiếc xe mô tô sơn màu lòe loẹt quái dị kia, bọn chúng trùm mặt mũi bằng mấy thứ kì dị như nón bảo hiểm sơn đầu lâu, khăn quàng đen quằng quện, và còn có kẻ còn đeo một cái mặt nạ gai nhọn. Nếu vào tiệc Halloween thì chất đấy, nhưng trong tường hợp này thì cực kì đáng sợ. Thậm chí ý định bọn chúng là ép chiếc taxi màu vàng kia dừng lại.
Tài xế già như hiểu ra gì đó, hốt hoảng nói với Kỷ Miên: "Cô gái, ngươi có đắc tội ai không?! Đám người này là ngươi dẫn đến đúng không?!"
Kỷ Miên không đáp, nàng nhìn đám người xăm xổ chạy mô tô bên ngoài kia, càng lúc tốc độ và tiếng bô xe càng chát chúa. Một tên không đội nón bảo hiểm, quả đầu cạo trọc hai bên, sọc tóc giữa đỉnh dựng đứng vuốt keo màu nâu đỏ, hắn ta đeo kính râm đen, ngậm một cây tăm đang nhìn Kỷ Miên.
Khi thấy Kỷ Miên nhìn đến, hắn ta nhổ cây tăm, bốc đầu xe trong tiếng ra ồn ào và đám du côn cổ vũ hò hét. Hắn ta lái áp sát đến bên cửa sổ Kỷ Miên, thét lên: "Ra đây!!"
Lúc này không còn sai nữa, Kỷ Miên biết bọn chúng đến là vì nàng.
Kỷ Miên bảo tài xế dừng xe.
Đám du côn kia cũng lũ lượt dừng xe, bao vây xung quanh, tràng diện giữa con đường hoang vắng bỗng trở nên căng cứng và quỷ dị.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro