chương 123- ta nói rồi, nó là giả
CHƯƠNG 123- TA NÓI RỒI, NÓ LÀ GIẢ
"Ngươi tại sao lại chọn nghề này?" Kỷ lão gia tử vuốt chòm râu một lát, con mắt đánh giá Kỷ Miên càng thêm nóng bỏng cấp bách. Không nghĩ mầm móng của Kỷ gia thất lạc bao lâu vẫn sẽ trở về với giới nghệ thuật. Không tồi không tồi, phải biết tế bào showbiz trong họ Kỷ là nhiều nhất.
Nếu có một báo tuyết kế tục được thời hoàng kim và những lý tưởng nghệ thuật tinh hoa trước kia, Kỷ lão gia tử tất nhiên là mừng rỡ rồi.
"Tiền và nổi tiếng." Kỷ Miên xúc tích mà thô bạo đáp.
Kỷ lão gia tử: "..." Đã nói là kế tục tinh hoa nghệ thuật mà!
"Ngươi thế nào để ý tục vật như vậy?" Kỷ lão gia tử hổn hà hổn hển nói.
Kỷ Miên trái lại rất thành thật: "Làm người chúng ta nên chính trực."
"Ngươi!"
Kỷ Giang Hạ mắt thấy một cái lão bướng bỉnh và một cái tiểu bướng bỉnh sắp khẩu chiến tiếp, vội vàng can ngăn: "Miên Miên, đã bảo không được thất lễ với trưởng bối rồi mà! Ngươi không ngoan ta sẽ về méc mẹ ngươi đấy!"
Kỷ Miên: "!!!"
Kỷ lão gia tử: "..." Con gái ông có một mặt ấu trĩ thế này từ lúc nào, sao ông không biết?
Đột nhiên nghe thấy Mộ Bạch Chi kêu thảm một tiếng. Cả ba đồng loại quay về hướng kia, thì trông thấy Mộ Bạch Chi đánh rơi túi xách, đống đồ trong túi xách rơi vãi ra ngoài.
Mộ Bạch Chi hoảng loạn và nhu nhược nói: "Ta, ta lỡ tay."
Kỷ Giang Hạ chủ động cúi xuống nhặt đồ cho Mộ Bạch Chi.
Kỷ Miên nhìn thoáng qua mấy thứ đồ trên đất, trong mắt thoáng qua một đợt co rút.
"Đây là gì?" Kỷ Giang Hạ cầm tập hồ sơ cuộn tròn màu nâu cám, nghi hoặc. Bên trên còn có dấu mộc của bệnh viện Đế đô, Kỷ Giang Hạ sốt sắng: "Ngươi bị gì sao? Thế nào lại có giấy tờ của bệnh viện? Ngươi đi khám bệnh hay sao?"
Mộ Bạch Chi liếc qua Kỷ lão gia tử một cái, mềm mại nói: "Đây là kết quả xét nghiệm ADN của muội muội, lúc muội muội trở về từng làm xét nghiệm một lần mẫu thân nhớ không? Bất quá, về sau mẫu thân quá bận nên không kịp đi lấy, cứ báo hoãn với bệnh viện, sáng nay thì ta đã nhận điện thoại từ bệnh viện, nhờ người quen chuyển đến nhà chúng ta luôn. Bưu kiện cũng vừa tới sáng nay, nên ta chưa kịp nói với mẫu thân."
Xét nghiệm ADN?
Kỷ Giang Hạ suýt chút thì quên thứ này còn tồn tại ấy chứ. Đơn giản vì nàng và vợ đã nhận định Kỷ Miên là con gái ruột, thế nên mấy cái xác nhận này, hầu như không còn quan trọng nữa. Nếu Mộ Bạch Chi không nhắc, thì nàng đã sớm vứt nó vào một xó rồi.
Thế nhưng Kỷ lão gia tử nghe thấy thì trầm giọng: "Thật ẩu tả, cả chuyện giấy tờ cũng không chú ý kĩ, vẫn như xưa bộp chộp!"
Kỷ Giang Hạ yên lặng nghe mắng.
"Nếu đã đem đến, thì đưa ta xem qua đi." Kỷ lão gia tử thản nhiên nói.
Mộ Bạch Chi trong mắt xoẹt qua một tia hưng phấn, thế nhưng hơi lưỡng lự: "Ông nội, cả mẫu thân và mẹ đều chắn chắn muội muội là đứa con ruột thịt mất tích năm xưa, vậy nên chút giấy tờ này mới không để ý như vậy. Ta thấy không cần thiết lắm đâu."
Kỷ lão gia tử thoáng nhíu mày.
Kỷ Giang Hạ thì thản nhiên: "Cứ đưa cho ông nội xem đi."
Tuy nhiên chuyện không ngờ tới được là, trong tập bưu kiện hồ sơ màu nâu cám kia, cư nhiên giấy trắng mực đen ghi rõ Kỷ Miên không có quan hệ huyết thống với Kỷ Giang Hạ.
"Chuyện này là thế nào!?" Kỷ lão gia tử gõ quản trượng bồm bộp, tức giận ném đống giấy tờ xuống dưới chân Kỷ Giang Hạ.
Kỷ Giang Hạ cũng chấn kinh, hơi lúng túng nhặt chúng lên.
Mộ Bạch Chi thì khoa trương che miệng, mắt thỏ trợn tròn: "Sao, sao lại thế này!! Muội muội qua trở về nhà lâu như vậy, thì ra là kẻ lừa gạt giả mạo sao!! Không thể nào, nhất định có gì đó nhầm lẫn rồi!!" Dáng vẻ bao biện nhưng khiếp sợ này, chẳng tạo được chút thuyết phục nào cả.
"Nhầm lẫn thế nào mà nhầm lẫn, trên hồ sơ là mộc đỏ của bệnh viện Đế đô, ngươi nghĩ thứ này có thể là giả được hay sao?" Kỷ lão gia tử nổi giận đùng đùng, không còn dáng vẻ hiền lành một giây trước, lập tức trở về bộ dạng đương gia nghiêm nghị và quyền uy của mình.
Kỷ Miên lạnh nhạt nhìn cảnh đó như là người ngoài cuộc.
Kỷ lão gia tử chằm chặp nhìn Kỷ Miên, một giây trước còn thấy nàng là người của báo tuyết tộc, hiện tại chỉ cảm thấy bị lừa gạt. Ông lạnh lùng: "Ngươi nói! Thế này là thế nào?! Ngươi nhìn trúng cái gì ở Kỷ gia mà giở trò lừa gạt hả?!"
Kỷ Giang Hạ xem đi xem lại giấy tờ xét nghiệm ADN rất lâu, sau đó buông thõng tay, thẫn thờ nhìn Kỷ Miên. Thật sự không tiếp thu nổi đả kích này.
Bởi vì Kỷ Miên có rất nhiều kí ức tuổi nhỏ với hai mẹ, trong quá trình sống chung hai người đã xác nhận rất nhiều lần, vậy nên không hề nghi ngờ Kỷ Miên. Thế nhưng đứa con gái chắc mẩm nay lại biến thành kẻ người dưng nước lã trên giấy tờ, thật sự vô pháp lý giải.
Trên bảng xét nghiệm kia, Kỷ Miên và Kỷ Giang Hạ một sợi lông cũng không liên quan. Đây thật sự là trò cười lớn mấy tháng qua, Kỷ Giang Hạ thật sự không chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống này.
Kỷ Miên sắc mặt rất bình tĩnh: "Nếu ta nói giấy tờ đó là giả, các ngươi có tin không?"
Kỷ lão gia tử đứng dậy từ chủ vị, nổi giận gầm nhẹ: "To gan! Ngươi một lời liền muốn bọn ta tin, tin bằng cách nào hả? Đó là giấy tờ của bệnh viện Đế đô, có thể mua bằng tiền được à? Thì ra cũng chỉ là một con nhãi lừa gạt!"
Mộ Bạch Chi trong mắt lóe qua hả hê không che giấu, thế nhưng rất nhanh thì đổi sắc mặt, hoảng loạn kéo Kỷ Miên về che chở: "Không phải, không phải đâu. Miên Miên mấy tháng qua ăn ở nhà chúng ta, uống ở nhà chúng ta, cả vai diễn hay là tiền bạc cũng là hai mẹ chi tiêu cho. Nàng đã ở lâu cùng chúng ta như vậy, sao có thể là giả được!"
Rõ ràng là bênh vực, nhưng nghe thế nào lại biến thành Kỷ Miên nhìn trúng điều kiện của hai phu phụ Kỷ Giang Hạ mới cố tình mạo danh làm con gái, hưởng thụ cuộc sống được chu cấp. Là một kẻ giả mạo mà lợi dụng tiền bạc, ăn uống, tình thương của người khác suốt mấy tháng trời, đúng là mặt dày không biên giới.
Quả nhiên, Kỷ lão gia tử ghét nhất chính là loại người này. Loại người chỉ toàn dùng thủ đoạn để há miệng chờ sung, uổng cho ông còn mới vừa tán thưởng Kỷ Miên không làm xấu huyết mạch Kỷ gia, nguyên lai chỉ là một đứa đầu đường xó chợ nào đó nhảy vào lừa gạt. Phỏng chừng từ chối cuốn sổ đỏ nhà đất kia cũng là diễn!
Kỷ Giang Hạ lúc này chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nhìn đống giấy tờ trên tay hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Chuyện này ta sẽ về điều tra kĩ càng. Hôm nay tới đây thôi, Chi Chi, Miên Miên, theo ta về."
Mộ Bạch Chi lôi kéo Kỷ Miên, dáng vẻ như che chở, nhưng thực tế lại đẩy Kỷ Miên một đoạn xa tránh khỏi Kỷ Giang Hạ, cũng như Kỷ lão gia tử. Vô hình trung biến nàng thành một kẻ lạc lõng trong một góc.
Nàng nâng mắt nhìn Kỷ Giang Hạ, chỉ thấy mẫu thân ngập tràn phức tạp nhìn mình. Bất tri bất giác Kỷ Miên nâng khóe môi cười khổ.
"Kỷ Giang Hạ, uổng công ta vì đứa cháu gái này mới cho ngươi trở về! Ngươi cả một con nhóc nhãi nhép cũng bị lừa được, thật sự khiến ta quá thất vọng! Năm xưa ta không giao Thịnh Đức vào tay ngươi chính là quyết định đúng đắn! Ngươi mau đem cái con nhóc thối giả mạo này cút đi cho ta!!" Kỷ lão gia tử già rồi, lại là người coi trọng mặt mũi, vậy nên trong cơn nóng giận không khống chế được lời nói.
Và hơn hết cảm giác bị lừa gạt như thể khiêu khích quyền uy của ông, nên ông mới nặng lời như vậy.
Kỷ Giang Hạ yên lặng hồi lâu, chỉ kéo Miên Miên và Mộ Bạch Chi ra về. Một đi không ngoái đầu nhìn lại.
Thật không ngờ chỉ mất mấy phút, tràng cảnh lại biến thành dạng này.
Chỉ vì một tờ giấy mỏng nặng tựa ngàn cân mà mọi thái độ đều thay đổi.
Kỷ Miên yên lặng theo Kỷ Giang Hạ lên xe, xe lăn bánh rồi, trong xe chỉ nghe thấy giọng nói ấm ức đau khổ của Mộ Bạch Chi.
"Tất cả đều là tại ta, tại ta cả, ta thế nào lại mang thứ đó đến chứ..."
Kỷ Giang yên lặng lái xe, không nói gì. Kỷ Miên thì nhìn ra cảnh vật ngoài xe, cũng trầm mặc.
Mộ Bạch Chi giữa bầu không khí này dâng lên hoảng loạn, thế nào lại không như cô ta tưởng tượng. Cô ta nghĩ Kỷ Giang Hạ theo lý cũng phải tức giận như Kỷ lão gia tử, đuổi cổ Kỷ Miên ngay lập tức chứ.
Mãi đến khi ngừng đèn đỏ đầu tiên, Kỷ Giang Hạ mới chậm rãi nói: "Quyển tập thơ kia, ngươi từ đâu mà có?"
Kỷ Miên miệng thì nói không có quà ra mắt cho Kỷ lão gia tử, nhưng thực tế tập thơ đó nàng đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Bạn trong giới giúp ta tìm được." Kỷ Miên đáp.
"Bạn trong giới nào?" Kỷ Giang Hạ đanh giọng.
Kỷ Miên dời tầm mắt từ cảnh vật bên ngoài, quay về hướng Kỷ Giang Hạ, khóe môi cong lên, lạnh nhạt: "Mẫu thân, ngươi nghi ngờ cái gì thì cứ hỏi thẳng đi, quanh co làm gì?"
Kỷ Giang Hạ hít một hơi thật sâu: "Được, ta hỏi ngươi, rốt cục ngươi còn giấu ta và mẹ bao nhiêu chuyện? Nếu ta không truy hỏi có phải ngươi cả đời cũng không muốn nói hay không? Không phải ta không muốn tin ngươi, nhưng ngươi lúc nào cũng giấu giếm và thần bí như vậy, bảo ta làm sao tin đây? Còn nữa, kết quả xét nghiệm rõ ràng như thế, ngươi bảo ta... bảo ta làm sao..."
Kỷ Miên cắt lời: "Chung quy vẫn là vì bản xét nghiệm này, ta nói rồi, nó là giả."
Mộ Bạch Chi lập tức chen mồm: "Muội muội, ngươi không được nói bậy như vậy! Đây là của bệnh viện uy tín bậc nhất Đế đô, sao có thể là giả được! Hay ý muội là ta làm giả thứ này hại muội! Ta sao có thể chứ!! Mẫu thân, ta đã ở bên cạnh các ngươi lâu như vậy, bản tính ta lương thiện thế nào, ngươi không lẽ không biết! Bát nước bẩn này ta thật sự tiếp không được!! Nếu như mẫu thân không tin ta, ta chỉ có thể lấy cái chết ra chứng minh trong sạch!!"
Mộ Bạch Chi lập tức khóc nức nở, như thể chịu ủy khuất lớn nhất trên đời vậy.
Kỷ Giang Hạ nhìn thấy Mộ Bạch Chi khóc, càng tâm phiền ý loạn. Hạ lệnh: "Miên Miên, ngươi không được nghi ngờ tỷ tỷ, nàng là ta và mẹ ngươi nuôi dạy từ nhỏ! Xin lỗi nàng cho ta!"
Vì nuôi dạy từ nhỏ nên ta dù nói thế nào cũng không thắng nổi vài giọt nước mắt sao?
Kỷ Miên yên lặng hồi lâu, đột nhiên mở cửa xe đi xuống. Kỷ Giang Hạ chưa nói gì thì nàng đã nói: "Ta sẽ tự mình quay về, yên tâm, ta không làm gì dại dột đâu."
Nói đoạn Kỷ Miên đã vụt đi mất hút trong dòng người xe cộ ở ngã tư đang đèn đỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro