chương 118- Động tác thuần thục này là gì? Đùa nhau à?
CHƯƠNG 118- ĐỘNG TÁC THUẦN THỤC NÀY LÀ GÌ? ĐÙA NHAU À?
Mộ Bạch Chi tất nhiên không cam lòng bản thân lép vế, một lát sau đã 'vô tình' để tiểu trợ lý mở cửa sau xe bảo mẫu, lập tức một xào đồ di động được lộ ra trước mắt công chúng, và bên trong chính là một trăm bộ váy lolita mà Mộ Bạch Chi đã đặt may.
Nguyên do lớn nhất nàng ta có được vai diễn từ trong tay Kỷ Miên, cũng là nhờ cô ta chịu chi mạnh tay, vì văn miêu tả của Tiêu Sênh Sênh mà may thành trăm bộ váy này, thế nên biên kịch mới ưu ái 'fan cứng' tới vậy.
Tức thì đám người đều hít khí lạnh, dồn dập chạy vào quan sát, cảnh tượng kho báu của công chúa này, không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Thiên a, mỗi bộ váy đều có mệnh giá trên trời rồi, không ngờ Mộ Bạch Chi lại chịu chơi tới như vậy, đúng là khiến người ta đỏ mắt ghen tị luôn!
Thế giới của kẻ giàu thật là vô nhân đạo! Nhưng mà váy đẹp quá! Đám phái yếu trong đoàn đều có trái tim thủy tinh, rất nhanh bị kho báu đó làm nổ trái tim bong bóc, đứng ngoài ngắm nhìn bằng ánh mắt ước ao.
Tiểu trợ lý của Mộ Bạch Chi còn ngại chưa đủ loạn, kiêu căng xua tay: "Tránh ra, tránh ra! Tập trung lại ở đâu làm gì! Hứ, hỏng một cái nút áo thôi bán các người đi cũng không đền nổi đâu!... Xem bộ dạng nhà quê kìa!" Câu cuối cô ta lẩm bẩm, phiếm ý khinh thường.
Tiểu Vi dù sao cũng là một cô bé đang tuổi xuân xanh, thế nên đối với váy công chúa cũng có chút hấp dẫn, không khỏi kiễng chân lên nhìn, lẩm bẩm: "Giàu đến mức khiến người ta muốn nội thương!"
Kỷ Miên thấy Tiểu Vi muốn nhìn như vậy, bèn dùng hai tay bế cô bé đặt lên cái cục gạch gần đấy, lập tức có được tầm nhìn cao và rõ hơn. Tiểu Vi sau khi đã được đặt xong thì ngây ra.
Omega có khí lực lớn như vậy à? Nghệ sĩ nhà mình sao cứ muốn phá hỏng hình tượng thế? Đã nói làm Omega cao quý lãnh diễm mà?
Giữa lúc tiểu trợ lý tai oai tác oái, vênh váo khoe khoang. Tất nhiên Mộ Bạch Chi sẽ chỉnh lại làn váy xinh đẹp, khoan thai đi đến và răn dạy: "Không được vô lễ như vậy!"
Tiểu trợ lý nghe xong rụt vai chỉ lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, nghe không rõ.
Sau đó Mộ Bạch Chi quay về mọi người, dịu dàng mười phần: "Mọi người nếu muốn xem thì cứ đến xem đi, cẩn thận tay chân một tí, đừng làm hỏng là được rồi."
Tức thì đám phái yếu vội vàng ùa vào, tranh thủ sờ thử những bộ váy xinh đẹp đó, còn không tiếc lời nịnh nọt Mộ Bạch Chi.
"Ây da, vẫn là Mộ tỷ rộng lượng ôn nhu, quả nhiên là thiên sứ có khác nha!"
"Ôi chao, Mộ tỷ đúng là tài phú thứ thiệt đấy, những bộ váy này đẹp quá đi, là đặt may riêng nữa, ta ghen tị chết mất thôi!"
"Còn phải nói sao, đẳng cấp của Mộ tỷ phải ở tầm này chứ! Một lần là may một trăm bộ váy luôn, thật khiến người ta phải đại khai nhãn giới mà!"
Mộ Bạch Chi ngượng ngùng: "Ta chỉ là sống theo quan niệm, Omega phải độc lập, tự biết cách chăm sóc bản thân. Thế nên số váy này coi như tự thưởng cho mình trong suốt một năm làm việc vất vả."
"Đúng, đúng! Mộ tỷ thật sự là Omega bản lĩnh, tầm nhìn lại cao, ai lấy được Mộ tỷ chính là diễm phúc ba đời đó!"
"Thật là, đừng trêu chọc Mộ tỷ nữa, đỏ hết cả mặt rồi kìa!"
Mộ Bạch Chi lại trở về bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt, lập tức hướng về phía Kỷ Miên, ném một ánh mắt đầy thách thức và đắc ý.
Kỷ Miên tạo hình xong, toàn thân màu đen toát lên phong vận cao quý, chững chạc đứng đó, lớp mũ lưới che gần 2/3 gương mặt, không rõ biểu tình gì. Chỉ thấy đôi môi đỏ thẫm kia không buồn nhếch lên.
Thực tế thì, vì Mộ Bạch Chi vòi quà sinh nhật trước hai tháng, ám chỉ tới lui, nên hai mẹ ở nhà đã chu đáo ứng trước cho Mộ Bạch Chi một khoản tiền không nhỏ. Thậm chí Kỷ Giang Hạ vì muốn cho Mộ Bạch Chi đủ tiền may váy áo, đã xin lão bản ứng trước ba tháng lương, và hiện tại phải tăng ca suốt cả tuần, không về nhà. Làm việc xuyên suốt 12 tiếng một ngày, bao tử Kỷ Giang Hạ đã có chút vấn đề. Về phần Mộ Tuyết, cũng vì muốn góp phần quà sinh nhật cho con gái, đã bán đi một cái vòng bạc trang sức.
Cô ta đòi tiền một cách trắng trợn, mượn danh là quà sinh nhật, nhưng thế nào sinh nhật lần trước của Kỷ Giang Hạ còn không thấy mặt mũi cô ta?
Kỷ Miên không nhìn nổi nữa, đã chủ động xin ứng trước cát xê của bộ phim [Trinh Thám Học Viện] đưa cho Mộ Tuyết để chuộc về cái vòng bạc, và trang trải sinh hoạt phí gia đình, nhằm giảm áp lực cho Kỷ Giang Hạ.
Kỷ Giang Hạ năm đó tay trắng rời khỏi Kỷ gia, mang tiếng không nhẹ, Kỷ gia còn cố tình chỉnh mà khó dễ trăm đường, vậy nên mãi Kỷ Giang Hạ phải bán mạng làm công không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên dưới cốt khí Alpha và sự kiêu ngạo đặc trưng của báo tuyết, Kỷ Giang Hạ chưa từng để nữ nhân trong nhà thấy được một mặt túng quẫn này, lặng lẽ cam chịu.
Mộ Bạch Chi là đứa con gái đã lớn lên trong vòng tay hai mẹ mười lăm năm trời, nuôi một con chó con mèo vài năm còn có cảm tình, huống chi hai nữ nhân mất con càng dốc tình thương cho Mộ Bạch Chi biết bao nhiêu. Chẳng lấy làm lạ, Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết luôn móc hết ruột gan đối tốt với Mộ Bạch Chi.
Họ thương yêu Mộ Bạch Chi nhiều hơn những gì Kỷ Miên nghĩ.
Tuy nhiên, đổi lại con thỏ trà xanh này chỉ muốn hút máu mà thôi.
Dưới vỏ bọc thiên sứ xinh đẹp, thích nói đạo lý đó, chẳng qua là một con đĩa hút máu xấu xa.
Kỷ Miên thật sự đã rất giận, nhưng hai mẹ một mực khuyên nhủ nàng, nói rằng Mộ Bạch Chi rất tốt, rất nhu thuận. Nàng liền biết địa vị của Mộ Bạch Chi trong lòng họ nặng như thế nào, thật sự không biết nói rằng ngốc, hay là sống quá tình cảm.
Kỷ Miên chưa từng sống nặng tình, nên có lẽ không hiểu. Chính vì nàng quá vô tâm, đôi khi là lãnh huyết đến mức cặn bã, Sơ Mục Kỳ mới hay gọi nàng là 'tra nữ'. Trong mắt nàng, Mộ Bạch Chi là lợi dụng, nhưng hai mẹ không nghĩ vậy.
Nàng có thể làm gì hơn?
À không... Bất chợt, Kỷ Miên chậm rãi cong khóe môi, đôi môi tiên diễm càng thêm rực rỡ.
Không phải muốn lợi dụng hai mẹ nàng cướp vai của nàng sao, ngậm được vai này, thì hãy cố đừng để thân bại danh liệt.
Không thể đánh đổ địa vị Mộ Bạch Chi trong lòng hai mẹ, nhưng khiến cô ta đau khổ, Kỷ Miên còn nhiều cách lắm.
Giữa lúc Kỷ Miên đang miên man nghĩ thì Tiểu Vi đã lay lay tay nàng: "Miên tỷ, Miên tỷ! Đạo diễn gọi ngươi kìa!"
Kỷ Miên giật mình, sau đó vội đi qua chỗ Phùng đạo diễn.
"Chuyện là thế này, chốc lát nữa cảnh bấm máy đầu tiên của bộ phim sẽ là cảnh của ngươi, có vấn đề gì không?" Phùng đạo diễn chậm rãi hỏi.
Thường thì là cảnh đầu tiên bấm máy của một bộ phim lớn, diễn viên thường sẽ khẩn trương chút đỉnh. Càng không nói đến là khai máy cho phim của Phùng Hạ, độ đòi hỏi càng cao đến mức độ nào.
Kỷ Miên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: "Không sao cả, đều nghe đạo diễn sắp xếp."
Phùng Hạ quan sát Kỷ Miên từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng với tạo hình vô cùng. Sau đó sắc mặt bỗng trở nên châm chước, nhỏ nhẹ hỏi: "Khụ, ngươi đọc qua kịch bản thì cũng biết đòi hỏi với vai này rồi đi? Ngươi có thể hút thuốc không?"
Đặc thù vai của Hắc Quả Phụ đó chính là tẩu thuốc lá kiêu ngạo luôn lượn lờ trên tay. Thực sự văn phong miêu cả của Tiêu Sênh Sênh rất lợi hại, ấn tượng về mỗi nhân vật đều in sâu trong tâm trí độc giả.
"Có thể ạ." Kỷ Miên đáp bình thản.
Phùng đạo diễn thấy nàng là Omega nhưng tác phong vẫn chuyên nghiệp như vậy, ánh mắt càng tán thưởng. Ông lấy ra tẩu thuốc lá thân dài màu đen sáng bóng, dài hơn gang tay một chút và chỉ nhỏ bằng ngón tay út, chạm khắc hoa văn cầu kỳ và hoa mỹ. Là một biểu tượng giàu sang của các quý phụ thời trung cổ.
"Ây, đúng là làm khó Omega ngươi rồi, vất vả rồi vất vả rồi... Ta cũng không hút thuốc, để ta tìm một người làm mẫu cho ngươi xem qua..." Vừa nói Phùng Hạ vừa nhìn quanh đoàn, cố nhớ xem nhân viên nào của mình hút thuốc, muốn tìm người đến chỉ dạy Kỷ Miên.
Kỷ Miên chậm rãi đón lấy tẩu thuốc lá từ tay đạo diễn, thuận tay nhặt luôn bao diêm trên bàn, từ tốn châm một điếu. Trong con mắt ngạc nhiên trợn tròn của Phùng Hạ, nàng từ tốn nhả làn thuốc thơm, môi đỏ mềm mại như cánh hồng phủ sương, chậm rãi: "Thế này sao?"
Phùng đạo diễn: "..."
Động tác thuần thục này là gì? Đùa nhau à?
Bên Kỷ Miên giải quyết xong, thì bên kia Sơ Mục Kỳ xốc lớp mành phòng hóa trang, tạo hình xong liền tiến ra.
Sơ Mục Kỳ hôm nay vận một bộ đồng phục học viện cổ xưa màu be, một bộ vest đuôi tôm cổ điển tinh xảo, tông màu hài hòa với các hoa văn thêm thắt cầu kì, đồng thời là các trang trí tỉ mỉ đến từng cái cúc áo. Tóc tai được chải gọn, buộc sau đầu. Áo sơ mi trắng lót bên trong, trên cổ đính một cái nơ đen, giữa nơ là viên đá quý lấp lánh. Sau khi chải chuốc xong, hoàn toàn trở thành một vị công tước thời trung cổ, vừa trẻ trung vừa cao quý.
Đúng là làm người ta mát mắt.
Tất nhiên đám người xung quanh đều bị giá trị nhan của Sơ nữ thần làm ngẩn ngơ.
Tuy nhiên trông thấy Kỷ Miên đứng lắc lư bên kia, lập tức Sơ Mục Kỳ đùng đùng sải bước đi đến, dáng vẻ đi như bay đó, cộng thêm trợn trắng mắt triệt để phá hỏng hết thần thái. Thậm chí cái quần bị Sơ Mục Kỳ dùng lực quá, có âm thanh không bình thường lọt vào tai người ta.
Được rồi, nữ thần vào tay Kỷ Miên lăn lộn cũng trở thành nữ thần kinh!
Phùng Hạ nhằm tránh Sơ Mục Kỳ nổi điên tiếp vì vụ đổi vai, lập tức hối thúc chuẩn bị bấm máy luôn.
Cảnh diễn đầu tiên của [Trinh Thám Học Viện] rất đặc sắc. Vì sao nói như vậy, bởi vì trong cảnh này tiểu công tước Cảnh Việt từ học viện về nhà, sẽ gặp lại mẹ mình đi công tác lâu ngày mới về, cả hai hỏi vài câu hỏi. Đồng thời cũng hỏi đến vấn đề vai O chính.
Vì đặc thù phim ảnh chỉ quay phù hợp bối cảnh, chứ không phải mạch phim. Nên cảnh này vốn dĩ nằm giữa phim. Tuy nhiên vì đạo diễn cảm thấy Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên sáng giờ có lôi thôi vụ vai diễn, quyết định cho hai người quay luôn, nhân tiện đả thông hai người.
Người trong đoàn lập tức yên ắng, tập trung quan sát cảnh quay. Thực tế bọn họ cũng tò mò điên mất.
Ngoài kia người ta đồn ầm ầm Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ có gian tình, hai nữ nhân đó ở đây... đóng vai mẹ con. Ha ha, tràng cảnh thật sự quá xinh đẹp, không coi thì thật phí của giời!
...
*******
P/s: bộ này đã hoàn rồi nha mọi người, 248 chương và hai phiên ngoại. Vốn định 247 chương thôi, nhưng có cô bé thích số 250 quá, nên phải ráng.
Tui cũng biết tui dại gái, đừng ném đá mà :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro