Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, Hoán Ca vẫn như hôm qua, ăn sáng rồi được chở đến học viện. Tuy vậy hôm nay cậu không hào hứng là mấy, nhìn tiết học bơi vào buổi chiều khiến cậu cau mày khó chịu. Hoán Ca không biết bơi, nguyên do là khi còn nhỏ cậu đã từng bị đuối nước. Bóng ma tâm lý còn sót lại khiến cậu còn sợ hãi với mấy nơi như hồ bơi hay bãi biển. Thoáng một cái tới tiết học bơi buổi chiều. Vì có sự phân hóa giới tính nên các Omega sẽ học riêng một lớp, tương tự như thế với Alpha và Beta. Trùng hợp thế nào cậu lại được xếp chung lớp với Vương Lã Nhạc. Cậu ta cứ làm ồn bên tai Hoán Ca, nào là hỏi thăm về thân thể rồi kí ức của cậu, sau đó lại kể về những kỉ niệm với nhau. Hoán Ca nhăn mặt đuổi khéo:

- Chưa nhớ được nhiều, cậu không xuống bơi à?

- Không xuống bơi cùng mình sao? Mình nhớ hồi xưa cậu bơi giỏi lắm đó.

Mặt Hoán Ca giật giật, đó là "Hoán Ca" trước chứ không phải cậu. Cậu nhanh chóng viện một cái cớ để đáp lại:

- Thân thể có chút không khỏe, lát nữa mình sẽ xuống.

Sau khi loại bỏ được phiền phức, Hoán Ca thu mình lại một góc tỏ rõ thái độ bài xích với việc xuống bơi. Cũng may tiết học trôi qua nhanh chóng giáo viên cũng không hề chú ý đến cậu. Lúc hết tiết cậu mới dám bén mảng đến hồ bơi, buông thả đôi chân xuống cảm nhận làn nước lạnh. Hoán Ca ngồi thẫn thờ nghịch nước, không hề để ý có người tiến đến, mãi đến khi người đó cất giọng hỏi cậu mới giật mình quay đầu lại:

- Cậu đang làm gì?

Dương Gia Kiệt tiến vào nhà bơi vắng vẻ nhìn chằm chằm thiếu niên đang nghịch nước bên thành bể, hồi lâu mới cất giọng phá tan không khí im lặng.

Hoán Ca giật mình nhìn người trước mặt, dưới ánh nắng chiều tà chiếu ngược làm sáng rõ con ngươi màu hổ phách cùng mái tóc đen nhánh. Gương mặt đẹp như tạc tượng, ngũ quan tinh xảo khiến cậu thất thần vài giây. Nhưng khoan, nhân dạng này quen quá, đừng nói với cậu là:

- Dương Gia Kiệt?

Hoán Ca nhanh chóng đứng dậy lùi về sau vài bước cảnh giác. Trái ngược với dáng vẻ cảnh giác của Hoán Ca thì Dương Gia Kiệt lại trưng ra khuôn mặt lạnh tanh cùng dáng vẻ đút tay túi quần thản nhiên. Hắn khinh thường người trước mặt, từng câu từng chữ theo tông giọng đều đều tuôn ra:

- Còn nhớ tôi? Mấy ngày qua cậu diễn cũng giỏi nhỉ?

Hoán Ca không biết giữa Dương Gia Kiệt và Tôn Đình có bao nhiêu địch ý, nhưng bây giờ người mà hắn đang đối mặt là cậu. Những lời nói khó nghe như vậy, không tức giận mới lạ. Cậu quyết định đi thay đồ để mặc tên khốn ngạo mạn kia.

- Nếu anh không có chuyện gì thì tôi đây không tiếp.

Hoán Ca đi chưa được mấy bước đã bị kéo lại, bị ép mặt đối mặt. Dương Gia Kiệt bày ra không ít sát ý đối với cậu:

- Tránh xa Nhạc Nhạc ra.

- Là cậu ta tự lại gần tôi.

Trước lời đe dọa của Dương Gia Kiệt, Hoán Ca cũng không yếu thế mà đánh ngược lại, địch tới thì ta đón. Dương Gia Kiệt chỉ dửng dưng "à" một tiếng rồi vung tay đẩy cậu xuống. Vốn không chuẩn bị gì mà bị tác động như vậy, Hoán Ca ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống hồ bơi. "Ùm" nước tràn ra ngoài thành, nơi Hoán Ca ngã xuống là chỗ bể sâu, cậu không thể chạm chân xuống đáy, vì không biết bơi nên cậu chỉ có thể vùng vẫy khó khăn kêu cứu:

- Dương... Gia Kiệt, cứu...

Đáp lại lời kêu cứu của cậu là thái độ thờ ơ của Dương Gia Kiệt. Bỏ lại cho Hoán Ca một câu nói rồi dửng dưng quay lưng rời đi:

- Không phải lúc trước cậu bơi rất tốt sao?

Dương Gia Kiệt mặc kệ Hoán Ca còn vùng vẫy ở dưới bể bơi mà rời đi. Nếu đó thực sự là Hoán Ca thì hắn có thể thản nhiên viện cớ để giết cậu, không thì chỉ là một người ngu ngốc chọn nhầm kẻ để giả mạo. Chính cậu đã hại chết người con trai hắn yêu, trước giờ vì có gia tộc chống lưng, hắn không thể đụng tới cậu. Cơ hội ngay trước mắt thì tại sao lại không nắm lấy, hắn có thể xử lý camera mà chẳng ai hay. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Dương Gia Kiệt để ý thấy một thiếu niên lạ mắt lướt ngang qua hắn. Hương đào mà hắn bài xích vụt qua cùng cái liếc mắt quen thuộc làm hắn dừng bước, khí chất lẫn tin hương này, là "Hoán Ca"? Lúc Dương Gia Kiệt kịp phản ứng đã thấy thiếu niên gieo mình xuống bể để cứu Hoán Ca. Hắn lập tức quay bước trở lại, lúc ấy thiếu niên đã cứu được Hoán Ca lên bờ. Hương đào hòa lẫn tin nho đắng ngắt bùng phát do bị kìm nén lẫn dọa sợ. Tôn Đình lúc này bọc cẩn thận Hoán Ca rồi mới để ý Dương Gia Kiệt đang đứng bên kia:

- Nếu anh dám tiến lại gần, tôi sẽ đánh chết tên khốn nhà anh. Còn nữa, thu cái hương rượu chán chết của anh lại.

Hương đào của Tôn Đình vô cùng bài xích mùi rượu cay xè của Dương Gia Kiệt. Nhưng cậu ngửi được mùi nho quá nồng trong không khí, Tôn Đình nghi hoặc nghĩ tới độ xứng đôi tin tức tố. Dương Gia Kiệt nghe xong mới chợt nhận ra từng đợt rượu bị gọi ra ngoài, níu lấy mùi nho đang bị lẫn trong hương đào. Hắn cố ổn định lại tin hương đang rạo rực, gắt gao thu mùi rượu quay về. Vì không còn nước hoa che giấu mùi nên hương nho trào hết ra ngoài trong nỗi sợ hãi của Hoán Ca. Cậu run rẩy ôm chặt lấy Tôn Đình, tin nho chua đắng quanh quẩn như đang lấy lòng cậu. Ở bên kia, sợi rượu nhỏ nhặt vụt ra ngoài dỗ dành hương nho như muốn kéo lại vị ngọt ngào nó đã từng nếm trải. Tôn Đình nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, liền chuẩn bị ôm ngang Hoán Ca rời đi. Lúc đi ngang qua Dương Gia Kiệt, cậu còn châm chọc một câu:

- Dương thiếu cũng có lúc khổ sở như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#đam