chap 4
Murad ngồi trên ghế tiếp khách, trên đầu u một cục không hề nhỏ. Allain cẩn thận rót trà ra tách, theo đó mà lấy bịch đá lạnh đưa cho anh chườm lên vết thương trên người. Từ lúc tới đây đến giờ anh vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt. Thorne khó chịu lườm anh khiến anh có chút rén.
"Này Thorne, nhóc tóc trắng đó..."
"Là Allain, Omega sở hữu tin tức tố mùi rượu táo, hiếm lắm đó"
Hắn cười khẩy vì bản thân sắp tới sẽ được làm bạn đời của cậu. Murad khinh bỉ nhìn Thorne cứ cười cợt.
"Tức là cậu thoát kiếp cô cơn rồi nhỉ"
"Ừ"
Hằn cầm tách trà hoa cúc lên mà uống sạch, anh nhìn gã mà chán ghét.
"Haizz, cứ tưởng hôm nay sẽ được chọc cậu tiếp chứ"
"Đầu người chứ đâu phải đầu b*ồi đâu mà không biết cáu?"
Thorne đáp, Murad chỉ đành im lặng không dám cãi. Cầm tách trà hoa cúc lên mà uống thử, mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc quả thật không thể lẫn vào đâu, một chút mật ong làm nó trở nên tuyệt hơn rất nhiều.
Allain ngồi xuống kế Thorne mà ngượng ngùng, chẳng biết bản thân nên bắt chuyện với đối phương thế nào. Murad đặt tách trà xuống nhìn cậu một cách ôn nhu.
"Chào, tôi là Murad rất vui được gặp cậu"
"À ừm, tôi là Allain, hân hạnh được gặp"
"Tôi có nghe tên kia giới thiệu rồi"
Cậu ấp úng trả lời đối phương, người kia có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện với cậu. Murad quay lại nhìn Thorne mà cười.
"Còn cậu nữa, về bữa tiệc thì tính sao đây?"
"Tôi đi"
Hắn nghiêm túc nhìn anh, tay còn lại kéo vai cậu sát vào mình. Murad thấy cảnh đó cũng hiểu rằng đến lúc người anh em của mình phải có vợ rồi. Anh cầm chiếc khăn tay có thêu chữ 'love Tulen 3000' mà lau nước mắt. Hắn nhíu mày, không thể nào hiểu nổi tại sao hồi còn học đại học có thể chơi được với tên kia. Allain ngồi dựa lên vai gã mà bất giác đỏ mặt. Thorne cúi xuống nhìn cậu mà thích thú khiến mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Cậu tiễn Murad ra về, lòng cảm thấy bất an vô cùng. Nhớ lại những gì hắn nói khiến em sợ hãi không thôi. Vậy có nghĩa là năm sau em sẽ chính thức bị hắn đánh dấu, trở thành vợ hắn và làm việc cho hắn. Allain không tài nào hiểu nổi được, thà hắn đánh đập cậu như mấy tên Alpha kia hơn là trao yêu thương cho cậu rồi lại tàn nhẫn chà đạp nó. Thorne thấy cậu đứng như trời trồng mà bước lại xem xét.
"Allain, em làm gì vậy?"
"À...không có gì chỉ là..."
"Em đang lo lắng đúng chứ? Ngoan nào, có chuyện gì cứ kể tôi nghe."
Cậu im lặng không đáp, chỉ có thể gật đầu mà bỏ đi làm chút trà cho hắn. Thorne thấy thế cũng thắc mắc, có ý muốn cậu dừng tay mà lại chỗ hắn nghỉ ngơi, thấy bộ dạng chăm chỉ của cậu như thế hắn chỉ có thể cười trừ.
Cả một ngày của hắn quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Gần 6 giờ tối hắn tan làm, cùng cậu trở về nhà. Allaim được tắm rửa kĩ càng, sau đó mới được người hầu nấu chút đồ bồi dưỡng cho cậu. Mọi món ăn đều do hắn đề nghị nấu dành riêng cho cậu.
Cậu rất ngoan, chỉ cần nhắc nhở vài thứ cậu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Cậu ngồi một góc mà chăm chú đọc sách, để lại không gian yên tĩnh cho hắn làm việc. Cậu liếc sơ qua từng dòng chữ trên cuốn sách cũ mà thắc mắc. Cầm cuốn sách mà đi lại chỗ hắn chỉ vào dòng chữ trên trang giấy.
"Trường học là gì vậy Thorne?"
"Em chưa được đến trường bao giờ ư?"
Cậu ngây ngô lắc đầu, trong kí ức của cậu chỉ nhớ được bản thân chỉ vừa mới biết viết và đọc chữ thôi nên việc cậu biết đọc vẫn rất bình thường. Có lẽ cậu chỉ được họ cho học qua loa thôi sau đó được đem đi bán. Hắn khẽ cười mà xoa lấy mái tóc trắng muốt của cậu.
"Em có muốn đi học không?"
"Được ạ?"
"Ừm"
Hai mắt cậu sáng lên mà gật đầu lia lịa, cậu muốn biết trường học trông như thế nào. Hắn cầm điện thoại lên mà gọi cho ai đó rồi cúp máy, bản thân mệt mỏi ôm cậu vào lòng mà ngã lưng xuống giường. Thorne vẫn tham lam hít mùi cơ thể cậu. Cậu mặc dù bị mái tóc hạt dẻ của hắn cọ vào người đến ngứa ngáy những vẫn không dám phản kháng. Allain cứ thế mà ngủ thiếp đi, quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đã khiến cậu đủ mệt rồi.
______________________________
Author: Neko0701
19/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro