Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

   Em không thể ở lại với hắn được luyến tiếc tới nửa đêm thì em về để soạn đồ cho ngày mai, hắn mãi nhìn em nên chẳng nói ra chuyện hắn phải đi xa hơn 1 tuần
    Hôm sau, cả em và hắn đều bận rộn hắn thì bay về nơi công tác em thì bận họp này kia, nói chung cả 1 ngày chẳng nhắn tin chẳng gọi gì cả đến tận hẳn nửa đêm em mới call video cho hắn
"Anh về gòi hả"
"Đúng rồi bé ơi"
"Nhớ muốn chết mà anh về hả"
"Anh có việc mà"
"Thôi, tôi biết Andree hết thương tôi rồi"
     Nói thế rồi em tắt ngủm luôn làm cho hắn tức, gọi đi gọi lại nhiều lần em cũng chẳng nghe nhắn tin em cũng chẳng thèm reply
      Cuối cùng thì sau 3 ngày em cũng được về, em hớn hở chạy về nhà chung thì chẳng thấy hắn, em gọi cho hắn thì nghe được tin hắn đi hơn 1 tuần
     Nói gì nữa, em giận rồi. Em giận hắn vì chẳng nói với em chuyện hắn đi xa, giận thì giận chứ nhớ vẫn nhớ ngày nào cũng mặc áo của hắn. Hẹn đi chơi ai cũng ngờ ngợ ra rằng đây là áo Andree nhưng cũng nghĩ là do mua cùng hãng
"Nhớ ảnh qua đii"
"Mà anh mà về tui giận anh luôn"

"Andree, anh về chưa"
"Anh chưa"
"Fuck"
"Bín đi"

"Andree, nào anh về"
"Anh không muốn về đâuu"
"Biến"
"Đi luôn cũng được"

  Cứ vậy mãi, ỷ ở xa nên hắn suốt ngày chọc em mãi em thì càng ngày càng giận hắn
"Bé"
"Anh về rồi"
"Cút"
"Cút mẹ luôn đi"
"Thôi mà"
"Biến"
"Hình như áo của anh nhỉ"
"Hmm, huấn luyện viên Bray có lúc lấy áo tôi mặc sao"
   Hắn chỉ muốn chọc em cho vui nhưng không ngờ em cởi cả áo ném vào mặt hắn, em thì đi thẳng lên phòng luôn
"Vợ"
"Mở cửa cho anh"
"Vợ à"
"Không mở anh mở đấy nhé"
    Nói thế rồi, em vẫn im hắn lấy chìa khoá dự phòng rồi mở, mở cửa thì thấy cục bông đang nằm trên giường bên cạnh thì là gối ôm kèm theo áo của hắn nữa, hắn đi lại gạt cái gối xuống rồi nằm lên, còn em thì nghĩ hắn không lên dỗ mình nên quay lại ôm gối ôm
"Ôm người thật thích hơn nhỉ"
"Anh..biến đi"
"Anh xin lỗi mà"
"Em bật điều hoà bao nhiêu thế"
"22"
"Thế này mà không mặc áo ?"
"Em..có mặc"
"Vậy đâu ?"
"Tại anh chọc nên em xấu hổ" vừa nói lại càng ôm hắn chặt hơn
   Hắn chỉ biết cười trừ thôi, đứng dậy mở cửa tủ ra lấy áo cho em nhưng không lấy áo của em mà lấy áo sơ mi của hắn cho em mặc, hắn mở chăn ra đập vào mắt hắn là cảnh nóng bỏng của em
    Hắn chẳng mặc áo cho em nữa, hắn đưa em vào nụ hôn sâu tay thì se se hạt ti khiến em khẽ rên lên, sờ soạng đủ thứ hắn đưa thứ đó vào trong em rồi nhấp, nhấp càng ngày càng mạnh hơn khiến em sướng điên
      Hắn lại muốn chọc em nên nhấp chậm lại khiến em khó chịu
"Làm gì..a..vậy"
"Cầu xin anh đi Bảo"
"Đừng có mơ"
"Thế thì thôi nhé"
      Em cũng chẳng chịu nói thấy thế hắn mới định rút ra
"Andree...làm em sướng đi"
    Nghe được câu vừa ý nên hắn nhấp càng hăng hơn , thử toàn bộ thế cho đến tận sáng em phải van xin hắn, hắn mới chịu tha cho em
     Đưa em đi tắm rồi qua phòng khác, cả 2 ngủ tận tới tối muộn thì em đói, giọng em khàn khàn kêu hắn
"Andree..."
"Em đói"
       Hắn quay lại ôm em
"Thế em ăn gì"
"Ăn gì nhẹ nhẹ thui"
"Ăn mì đi"
"Đầy bụng đấy"
"Nhưng em đói"
"Thế mì gì"
"Mì cay"
"Thế gì ai nuôi nổi"
"Andree nuôi"
"Giỏi"
"Nào đi xuống"
"Bế em"
    Hắn bế em xuống, đặt em ngồi xuống ghế để em ngắm mình nấu ăn
"Mì đây bé"
"Nhiều thế"
"Nhiều chuyện"
"Hehe"

[Next chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro