38: 1 tuần
Tiếp diễn chuyện của 2 ngày trước là em đã chịu về cùng với hắn nhưng không biết có tha hay không. Chắc do chưa suy nghĩ xong mà bị bắt về. Mới chớp mắt cái mà bé con sắp 2 tháng rồi, hôm nay hắn lười chẳng muốn lên công tu xíu nào nên kêu trợ lí qua nhà bàn 1 số việc. Hắn ở dưới thì bàn việc em ở trên thì bị anh em hù mà em cũng biết diễn theo nữa cơ
"Bảo, chồng dắt gái về nhà mà không nói gì à"
"Gái đâu mà gái, anh nói kì quá Tee"
"Mẹ 2 của thằng Bon đó giỡn hoài"
"Ha ha ha"
"Mình bọn tao nhảm được rồi lại còn thêm mày nữa Bảo"
"Chứ gì nữa"
"Mắc cười ghê"
"Thằng Bon khóc rồi kìa nhanh cái chân lên"
Em chạy qua liền với bé con luôn, ôi trời nhóc con này khóc mà tiết ra mồ hôi nên em phải đưa nhóc con này đi tắm rồi bế xuống bếp để pha sữa cho nhóc này. Không có ba lớn thì không sao mà hể có pheromone của ba lớn nó là gào mồm lên khóc to nên hắn phải bế bé con để ba nhỏ pha sữa, giờ mới để ý làm gì mà ngồi sát nhau thế không biết
Pha sữa xong nên em mới ra bế bé con, hắn nhìn em say đắm lắm tới lúc nhìn tay em thì thấy tay em đỏ ửng lên. Bé lớn này không để ý gì hết, hắn kêu em ngồi chỗ hắn rồi hắn lật đật đi lấy bộ sơ cứu. Trong lúc hắn đi lấy, trợ lí kề cạnh của hắn mới lên tiếng
"Cậu thấy vết son trên áo rồi chứ ?"
"Biết của ai không ?"
"Của tôi đấy"
"Cái đó đáng để tôi chú ý à ?"
"Sao lại không ?"
"Không chăm sóc chồng được thì để tôi nhé ?"
"Vấn đề ở đây là chăm hay không chăm"
"Vấn đề quan trọng là Andree có dám bỏ tôi để theo trợ lí quèn đây không thôi ấy chứ ?"
"Cậu.."
Cũng đến lúc hắn cầm đồ lại băng bó vết bỏng cho em, trước khi cho em đi là phải hôn cái chóc ở vết bỏng rồi má xong mới tới lượt thằng nhóc kia. Bàn việc xong trời cũng sập chiều tối trợ lí đang dọn đồ thì trời mưa ào xuống làm nhóc kia giật mình tỉnh giấc nên hắn phải bế nhóc con. Karik, Suboi với Tee cũng xuống nhà thấy mưa lớn quá nên mới nói
"Mưa thế thì trợ lí của Andree ở lại 1 hôm đi"
"Chắc không được ạ, tại em không mang đồ"
"Lấy đồ Su mặc nè"
"Vâng, thế cũng được ạ"
Hắn thấy đầy đủ có mặt ở đây lại thiếu em, anh Thái thì có việc nên chưa chuyển về đây, nể lắm mới đưa bé con cho Karik Suboi với Tee trông 1 tí còn hắn thì lên phòng xem em làm gì. Bé lớn này dạo này có tật xấu lắm tắm xong cái là chui tọt vào phòng máy lạnh, quả không sai mở cửa phòng ra thì thấy em nằm gọn trong chăn rồi lại còn giả vờ nhắm mắt
"Anh biết em chưa ngủ đấy nhé"
"Có chịu đứng dậy chưa"
"Không là anh đánh đấy"
Nói đến thế mà em vẫn chưa chịu ló mặt ra, phải nói là bé lớn này giận dai quá đi, nhưng lỡ hù rồi không làm thì em lại chứng nào tật đó. Thế là hắn đánh mông em mấy cái rõ đau thay vì mở chăn thì em kéo chăn lên để lộ chăn, hắn phải mở chăn ra thì thấy bé lớn nhà hắn khóc rồi
"Anh..đánh em"
"Rõ ràng đi chứ em là người ngoan cố mà"
"Anh chả yêu em"
"Anh chán em ời"
"Anh thay đổi rồi"
Đấy đấy, cứ mà hắn đánh là em cứ thế đấy nhưng biết làm sao được do hắn chiều hư em đấy lần này chẳng nhường nhịn hắn đáp
"Tại em giận anh mãi đấy"
"Nhưng mà..do anh chứ bộ"
"Anh xin lỗi Bảo rồi mà"
"Đã thế Bảo còn không nói chuyện với anh"
"Mấy hôm trước em cũng thế đấy"
"Không nói chuyện với anh cứ im im vậy rồi Bảo rời xa anh đấy"
"Bảo nhớ chưa ?"
Chắc thấy có lỗi nên em quay lại ôm eo hắn miệng thì cứ chu chu lại còn lảm nhảm mà còn nói trong miệng
"Bảo hứa không rời xa anh nữa mà"
"Thế Bảo tha thứ cho anh đi"
"Đồng ý"
"Bám cổ anh"
Em bám cổ hắn rồi hắn bế em xuống nhà, gặp thêm Suboi ghẹo em nữa
"Anh 2 xuống rồi kìa Bon"
________________
chun x jayzi luoi bieng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro