36: ngày 3
Em đợi suốt cả tối chẳng thấy hắn giải thích gì cả nên quyết định đợi nhưng sáng hôm sau thấy hắn vẫn chưa chịu nói chuyện giải thích việc dính son trên áo, em quyết định đi mà không nói một lời cho hắn biết. Em dậy từ sớm mở cửa phòng hắn ra xem vẫn thấy ngủ rất say, em xếp đồ xong rồi đi, đóng cửa nhẹ nhàng lên taxi ra nhà riêng của mình. Chẳng ai biết em đã đi cả. Em đứng trước cửa nhà đã rưng rưng, vào trong nhà em không chịu đc mà khóc to lại còn trách bản thân lại còn ra tay với bản thân tự cho mình những cái tát đau điếng
"Tại mình hết, tại mình mà Andree mới như vậy, chắc chắn là anh ấy chán mình rồi, mình phải làm sao đây?"
Khóc đc một lúc lâu em ngất lịm đi. Hắn dậy tầm 8h hơn vì tiếng khóc của thằng nhóc con kia, việc đầu tiên khi tỉnh là phải giải thích cho em việc việc áo dính son trước. Hôm qua hắn phải giải quyết cả 1 đống việc nên quên mất. Qua phòng dỗ nhóc con kia thì chẳng thấy em đâu, tưởng em đi đâu đó cùng với Karik hay Tee gì đó, dỗ nhóc con đó xong rồi bế nhóc đó xuống nhà. Đến khoảng 10 giờ sáng thì Karik với Tee cũng đã về nhưng chẳng thấy bóng dáng em
"Bảo đâu ?"
"Bảo nào, có đi chung đâu ơ"
"Tôi tưởng Bảo đi cùng 2 ông"
"Khùng"
"Tưởng ông đi từ sớm rồi chứ"
"Ai bảo thế"
"Sáng sớm nghe tiếng lục đục rồi tưởng ông đi từ sớm"
"Làm gì có"
"Vụ áo kia sao rồi"
"Bray có nghe giải thích không"
"Chưa giải thích nữa"
"Tình yêu là cứ giận qua giận lại vậy đó hả"
"Mắc cười ghê"
Từ sáng đến tối, hắn đợi em cả ngày gọi điện cũng chẳng nghe nhắn cũng chẳng thèm seen. Phải lên xem nhóc kia sao đã sẵn lấy đồ đi tắm. Hắn mở cửa tủ ra chỉ thấy mỗi quần áo của hắn còn của em như bị bốc hơi, chạy nhanh qua phòng nhóc con kia mở tủ quần áo ra cũng chẳng thấy 1 bộ đồ của em nữa. Hắn hoảng thật rồi nhưng chạy nhanh gây tiếng ồn nên nhóc kia cũng khóc ré lên. Vừa lo vừa phải bế nhóc kia lên dỗ dành, nhưng lần này nhóc này khóc dai cực hắn dỗ mãi cũng không chịu nín dứt nên phải dừng lại việc tìm em lại dỗ thằng nhóc này sau.
Em cuối cùng cũng tỉnh rồi, cả căn nhà tối chẳng thấy gì cả em phải bật đèn pin điện thoại lên mới di chuyển được thì mới phát hiện hắn và mọi người gọi cho em hơn cả trăm cuộc. Kéo được vali lên tận phòng ném điện thoại 1 góc rồi đi tắm rửa lâu lắm rồi em mới được trở lại căn nhà của mình phải nói sao nhỉ cảm giác vừa lạ lại thân quen. Không biết hắn đang làm gì nhỉ, Bon ngủ chưa nhỉ trong đầu em chỉ toàn những câu hỏi như thế được một lúc thì chìm vào giấc ngủ luôn
Mấy nay nhìn hắn mệt mỏi lắm, xong việc ở công ty liền chạy về với con, ngày nào cũng hỏi rằng có tung tích của em chưa nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của những người anh em. Karik lần này giận em lắm, hắn giận em 1 thì Karik giận em 10, đích thân Karik sẽ đến căn nhà của em. Thấy Karik em hoảng lắm nhưng vẫn cho Karik vào nhà. 2 người này xa nhau xong không khác gì xác chết không hồn cả, Karik phải giáo huấn lại em cả buổi trời
"Anh biết mày giận nó nhiều nhưng đâu vì thế mày bỏ đứa con mà qua đây được ?"
"Em..hết cách rồi"
"Hết cách là như nào ? Đẻ đứa nhỏ xong rồi để nó lớn với tình cảnh thế à ?"
"..."
"Nhìn mày với Andree trông khác gì cái xác không ?"
"Chuyện này ai cũng sai cả"
"Không thể nhường nhịn nhau 1 tí à ?"
"Đứa thì đợi xin lỗi đứa thì đợi giải thích"
"2 cá thể đó đang ngầm chứng minh 2 người có cái tôi quá lớn"
"Anh nói thế thôi"
"Suy nghĩ kĩ rồi hẳn tìm câu trả lời"
Coi bộ Karik nói trúng tim đen của em rồi, em ngồi ở đó suy nghĩ lâu lắm chẳng biết em có câu trả lời cho tình cảnh này chưa nhỉ ?
_____________
chun x jayzi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro