Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

"PaiPai! Nguyên Nhi! Đi chậm chậm lại đợi anh với!"

Nine đuổi theo hai đứa nhóc đang tung tăng không biết lối về phía trước.

Lí do để có cuộc đi chơi ngày hôm nay thì không cần phải nói. Chuyện tối hôm đó của cậu và Lưu Chương đã bị mấy tên Alpha còn lại phát hiện, hậu quả là hôm sau Lưu Chương bị họ kéo vào phòng Lưu Vũ. Mười người kia nói gì cậu không biết, bởi mấy tên đó nói thế nào cũng chẳng chịu cho cậu vào.

Rất may là cuối cùng Lưu Chương cũng có thể lành lặn mà ra khỏi phòng.

Chỉ có điều, có vẻ như Patrick vẫn còn dỗi Lưu Chương, mấy ngày liền cố ý không thèm nói chuyện với hắn.

Kết quả là, Nine đành đi dỗ em ấy.

Thực ra Nine biết Patrick chỉ giả vờ giận, mục đích là muốn cậu đưa em ấy đi chơi, điều này được cậu phát hiện khi em ấy đề nghị được đi khu trò chơi mới mở hồi đầu năm.

Dù sao cuối tuần cũng nghỉ ngơi, thôi thì chiều em ấy vậy.

Nhưng kế hoạch đi chơi riêng hai người mà Patrick hằng mong đợi cũng bị chính tay em ấy phá hỏng.

Patrick đã khoe với Lưu Vũ, người mà có lịch trình vào cuối tuần, rằng mình được Nine đưa đi chơi, và bị Trương Gia Nguyên nghe thấy...

Với tư cách là một trong hai em út trong nhà, Gia Nguyên đã đòi đi theo. Patrick có nói thế nào đứa bạn của mình cũng không chịu, thậm chí còn giở trò năn nỉ nũng nịu, cuối cùng Patrick phải đồng ý.

Thế nên mới có cảnh tượng Nine đuổi theo hai người lúc nãy.

Chẳng biết hôm nay kích động vì cái gì, mà cả hai hết ghé vào quán này lại chạy đến chỗ kia, làm Nine chẳng biết phải đi theo đứa nào mới không để bị lạc.

"Tiểu Cửu nhanh lên chỗ này có bán thịt nướng!"

Gia Nguyên nói vọng lại từ đằng xa, làm Nine hốt hoảng kéo chiếc mũ che đi gương mặt mình.

Hai tên này có ý thức được mình là người của công chúng không thế...

Ra mắt hơn nửa năm, đi các sự kiện lớn nhỏ, cộng thêm sau khi phát sóng chương trình thực tế kia, cả nhóm cũng đã có chút danh tiếng rồi.

Có người nhận ra họ là rắc rối to đấy!

Nine nhanh chóng đi đến bên Patrick cùng Gia Nguyên, cố tình cau mày lại tỏ ý mình đang rất nghiêm túc.

Nhưng cậu lại quên rằng, bản thân là đang đối diện với hai bạn nhỏ.

Trương Gia Nguyên không biết nghĩ gì mà lại cười tươi rói, đưa cả hai tay nhéo má Nine, kéo nhẹ sang hai bên:

"Đến cau mày cũng dễ thương nữa!"

"..."

"...Này Trương Gia Nguyên!"

Patrick một bên cầm xiên thịt nướng nhét vào miệng Gia Nguyên, một tay kéo Nine thoát khỏi móng vuốt của người kia, còn lườm cho cậu bạn mình một cái, sau đó mới xoay qua nói chuyện với Nine:

"Nhéo má nhiều sẽ bị chảy má đó. Đừng có để Gia Nguyên nhéo má anh nữa."

Cậu nhóc nhẹ nhàng thì thầm với Nine, đôi mắt quan tâm nhìn cậu, tay tiện thể xoa nắn cặp má mềm kia. Ừm... Cũng không nhẹ tay lắm....

"Hai cái đứa này! Anh giận đấy!"

Xung quanh toàn là người, hai nhóc con này sợ người khác không biết họ là gì của nhau à.

Nine hừ nhẹ một tiếng, xoay vào quầy mua thịt nướng, đôi tay lặng lẽ ấn nhẹ cặp má cho vết ửng hồng vì ngượng ngùng kia tan đi.

Sao trái tim cứ đập thình thịch mãi...

Mỗi khi đến gần mấy tên Alpha nhà mình là tim cứ đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bất quá, cảm giác không tệ.

Nine thực sự hạnh phúc khi ở bên mười người kia, vậy là đủ rồi.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống dạo gần đây thật tươi đẹp.

Trên đường thật nhộn nhịp, bởi hôm nay là lễ Halloween, loại lễ cổ xưa mà một vài tộc người trên tinh cầu đón mừng hằng năm. Lúc nhỏ Nine chưa từng chơi Halloween, hiện tại lại là người của công chúng, không thể tự ý hoá trang và hoà vào dòng người thế này.

"Tiểu Cửu, em nghe nói lát nữa sẽ có diễu hành, tụi mình đi xem nha?"

Patrick hai mắt sáng rỡ khi nghe được cuộc nói chuyện của vài vị khách bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nghe thấy có lễ diễu hành, liền không do dự mà đưa tay kéo hai người còn lại, tiến về phía đám đông đằng xa kia.

"Khoan đã! Nguyên nhi!"

Nine bất ngờ bị Gia Nguyên kéo, khi định thần lại liền biết cậu nhóc đi trước mình đang muốn làm gì, cậu hoảng hốt đập nhẹ lên bàn tay nắm lấy mình kia, định bảo người kia dừng lại.

Nhưng sức một Omega làm sao thắng được hai Alpha?

Phải, là hai Alpha.

Bởi vì giờ đây, cánh tay còn lại của Nine cũng đã bị Patrick nắm lấy. Cậu nhóc chuyển hướng từ bị Gia Nguyên lôi đi, sang phía bên phải Tiểu Cửu, cười ngọt ngào với cậu, sau đó liền cùng Gia Nguyên kéo cậu đi về phía trước.

Nine bị kẹp giữa hai người này không thể phản kháng, đành bất đắc dĩ đi theo.

Nếu thực sự bị nhận ra, thì tìm cách trốn thôi.

Hi vọng là không có chuyện gì...

Nhưng không biết có phải ông trời cố ý trêu chọc Nine hay không, vì chẳng lâu sau đã thực sự gặp rắc rối.

Cả ba thực sự lạc nhau!

Theo lẽ thường thì cả ba đều là người lớn hết rồi, khi bị lạc thì cũng chẳng đáng lo ngại lắm, chỉ cần liên lạc với nhau là giải quyết xong.

Chuyện đơn giản thế thì thật tốt...

Nine dở khóc dở cười nhìn chiếc túi xách nhỏ mình mang theo.

Thiết bị liên lạc cùng ví tiền đều ở chỗ hai người kia.

Khi nãy đang đứng xem diễu hành thì bỗng Gia Nguyên bảo là muốn uống nước, mà em ấy lại không có tiền lẻ, Nine liền đưa ví của mình cho em ấy. Còn Patrick, không hiểu sao cậu nhóc lại đòi mượn thiết bị liên lạc, Nine thực sự không để ý nhiều mà đưa cho cậu nhóc mất rồi.

Hậu quả là bây giờ Nine không biết phải tìm hai người kia thế nào nữa.

Là vì đông người thôi, chứ không phải do cậu mải mê xem người ta diễu hành mà lạc đâu... Nhỉ?

Nine thở dài, vừa định đi mượn thử thiết bị liên lạc từ ai đó, nhưng lại chợt nhớ đến gần đây tinh cầu đang thịnh hành cài đặt ứng đo nồng độ tin tức tố của chủ nhân thiết bị, nhỡ như mượn nhầm mà thấy được thứ không nên thấy, thì lại rắc rối thêm nữa.

Hết cách, đành đi tìm vậy.

Lạc nhau không lâu, chắc là hai người kia đang đợi cậu ở đâu đó rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, đi loanh quanh một hồi vẫn chưa tìm được bọn họ, Nine thì cứ đi dọc theo đám đông mà tìm, bất giác đã cùng đoàn diễu hành đi đến con đường khác.

"Đi đâu mất rồi?"

Nine đã tìm rất lâu rồi, nhưng vẫn không thấy. Trong lúc chẳng chú ý, cậu bất cẩn va phải một người, chưa kịp xin lỗi thì đã bị chiếc mặt nạ của người kia doạ chết khiếp.

"Ôi mẹ ơi!"

Sau khi định thần lại thì người đó đã đi rồi, Nine đành tiếp tục đi tìm hai tên Alpha nghịch ngợm kia của mình.

Nhưng chả hiểu sao, lần này Nine cảm thấy hơi kì lạ. Hình như có ai đó đang đi theo cậu.

Không. Không chỉ một người.

Là rất nhiều người!

Bằng sự nhạy cảm với ống kính của một người trên sân khấu như Nine, cậu chắc rằng có người còn chụp lén mình.

Bị nhận ra rồi sao?

Nine nhíu mày, bước chân càng vội, cậu muốn tìm thấy Gia Nguyên và Patrick nhanh nhất có thể. Nếu nói cậu không sợ hãi khi có người theo dõi là nói dối, nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn. Cậu lo hai em ấy không bảo vệ được bản thân mình, hoặc giả, có sự cố gì đó xảy ra thì sao đây?

Nỗi lo đã khiến Nine quên một điều rằng, một Omega bị người theo dõi sẽ khó phòng thủ thành công hơn hai Alpha rất nhiều lần...

Nine cố không rời khỏi đám đông, đề phòng có chuyện gì xảy ra thì còn có thể gọi người giúp đỡ. Bước chân cậu ngày càng nhanh, và mấy tên kia cũng theo sát cậu. Vì vừa đi vừa nhìn lại phía sau, cậu đã đụng phải vài người rồi, cậu thậm chí chỉ kịp xin lỗi một câu rồi lại đi tiếp.

Không dám dừng lại.

Tim đập mạnh như đang cảnh báo tình trạng nguy cấp lúc này của chủ nhân nó, khiến Nine mặt mũi trắng bệch.

"A!"

Đột nhiên một cậu bé từ đám đông lao ra, va mạnh vào bả vai Nine, làm cậu mất thăng bằng đến suýt nữa ngã ra đất. Nhưng cả cơ thể chợt bị một người ôm siết, tránh cho cú ngã ban nãy xảy ra, cũng thành công ôm Nine vào lòng.

Là tên mang mặt nạ lúc nãy?!

Mặt Nine chuyển từ trắng sang xanh, hoảng sợ đẩy mạnh tên đó ra, tay cầm chiếc túi xách, vật phòng thân duy nhất của cậu giờ phút này, đập thật mạnh mấy cái vào người tên kia, khiến hắn chỉ có thể kêu đau mà không làm được gì, đánh đến nỗi tên đó phải ngồi bệch xuống đất để tránh.

Nine thấy thế liền quẳng luôn chiếc túi mà tên kia đang nắm trong tay lại, bắt đầu chạy thụt mạng về phía trước.

"Cứu! Cứu với! Ăn cướp!"

Cậu vừa chạy vừa hét toáng lên, để người phía sau biết sợ mà lui.

Nhưng cậu đã lầm.

Càng hét, tiếng bước chân ngày càng gần!

Bây giờ trời đã sắp tối, mọi người ai nấy đều trông chờ đến buổi lễ lớn vào đêm muộn, nhưng đâu đó lại nghe được tiếng hét văng vẳng của một thiếu niên, cùng một đám người đuổi theo thiếu niên đó.

Và có lẽ do quá hoảng sợ, thiếu niên kia không nghe được tiếng gọi của những người đang đuổi theo mình kia.

"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Là anh, Bá Viễn, Bá Viễn!"

"Ôi trời ạ! Anh ấy chạy nhanh quá vậy? Người ốm như cây tăm mà sao sức bền thế? Còn nhanh hơn mấy con ếch nhân tạo em mới mua nữa?!"

"Châu Kha Vũ! Chân anh dài nhất anh đuổi theo nhanh lên!"

"Chân em cũng có vừa gì?"

"Tiểu Cửu! Là em đây mà! PaiPai của anh đây mà!"

"Kêu gì mà kêu, cậu ấy mà biết chủ mưu là em thì em no đòn rồi em trai ạ!"

"Rồi không đứa nào đi coi Santa sao hết hả? Ngồi dưới đất lâu lắm rồi không lạnh mông à?"

Không một ai trả lời Riki đang trong lớp hoá trang thành một loài sinh vật cổ chạy cuối hàng kia hết, anh cũng mặc kệ, cứ chạy đuổi theo người phía trước thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng người phía trước cũng đã dừng lại. À không, là bị chặn lại.

Mika và Lưu Vũ đã nhận được tin từ Lâm Mặc trong tiếng thở hì hục cùng tiếng lời nói đứt quãng không ra hơi của cậu ấy.

Rất may là lúc đón lấy thân thể đang chạy trong hốt hoảng kia, Lưu Vũ đã tháo mặt nạ xuống, nếu không có lẽ kết cục cũng sẽ không khá khẩm hơn Santa là bao.

Nine đang chạy thì bị hai người chặn đường, cậu vừa định đổi hướng thì chợt nghe tiếng Mika gọi mình. Mới đầu Nine tưởng bản thân gặp ảo giác, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thật đúng là Mika đáng đứng cách mình không xa! Và vì quán tính nên cậu không thể dừng lại ngay, mà phải nhờ Lưu Vũ ghì mình lại, cả cơ thể nhào vào lòng đối phương mới có thể miễn cưỡng dừng.

"Tiểu Vũ? Mika?"

Sao hai người này lại ở đây? Không phải cả hai đều đang có lịch trình à?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia, hai Alpha đột nhiên không dám mở miệng thú tội.

Thôi thì ai bày trò người đó nhận đi. Hoạ gì cũng cùng chia được, nhưng Tiểu Cửu giận thì thân ai nấy lo...

Không mất nhiều thời gian để bảy người kia chạy đến nơi này, và sau một hồi đá mắt cho nhau đến cứng cả cơ mặt, thì cả đám quyết định đưa đứa em út ra chịu trận.

Patrick nuốt ực một cái trước cặp mày nhíu chặt của Nine, cậu nhóc bắt đầu xoắn xoắn tay áo giải thích.

"Thì chuyện là, em muốn cùng mọi người đón Halloween với anh, định giả trang cùng người lạ đuổi theo để anh có được cảm giác đúng với buổi lễ nhất..."

Cậu nhóc chỉ muốn tạo cho Tiểu Cửu bất ngờ cùng kích thích thôi à, chứ không có muốn doạ người yêu của mình đâu.

Nine ngao ngán nhìn mấy tên Alpha mà như con nít trước mặt, người nào người nấy đều mặc quần áo cùng hoá trang kì dị theo chủ đề buổi lễ, tự động đứng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước mặt cậu, điều này khiến Nine vừa giận vừa buồn cười.

Thì ra lí do khiến bản thân chạy cả con đường là do tìm cảm giác buổi lễ à?

"Thế người ban nãy em đánh là..."

"Là anh."

Santa lúc này mới cầm theo chiếc túi của Nine ban nãy chạy đến, thấy chín người kia đứng một bên, thì cũng tự giác vào hàng, cúi mặt hối lỗi với Omega nhà mình.

Bây giờ có ngu mới đi than thở vụ bị đánh oan.

Anh thậm chí còn chưa kịp hỏi câu hỏi kinh điển của hôm nay, "cho kẹo hay bị ghẹo?", đã bị chiếc túi xách vả vào người đến choàng váng rồi. Santa thấy bản thân thật tội nghiệp mà.

Và rất may là, Nine cũng không giận mấy tên hùa theo bày trò với đứa em út của nhóm, chỉ hừ một tiếng cho mấy người này biết mình rất dỗi, sau đó lấy túi xách từ tay Santa, sải bước đi về phía đám đông.

"Không chơi với mấy người nữa!"

Mười người không hẹn mà cùng đi theo Nine, tận hưởng bầu không khí náo nhịp hiếm có như hiện tại.

Và tất nhiên, trong quá trình hoà nhịp cùng đoàn diễu hành, mười người kia đều thừa dịp tâm trạng Nine đang vui mà lấy lòng. Kha Vũ thậm chí còn cõng cậu lên lưng để thấy rõ được những nhân vật hoá trang phía trước. Y chớp thời cơ nhanh đến nỗi mấy người kia đều đen mặt nhìn Nine vui vẻ chơi đùa.

Hôm nay là lần đầu tiên họ đón Halloween bên ngoài cùng nhau, ai cũng nở nụ cười trên môi, ẩn chứa bao hạnh phúc không thể diễn tả trong lòng.

Một bức tranh đẹp.

-------- End chap 18 -------
02:24 16.11.2021.

Không ngờ lại trả flag trễ 🤦

Chơi Halloween muộn, nhưng vẫn là thích thì viết thôi ~~~

Đèn biết mn chờ cái gì :)))
Nhưng mà lêu lêu bị dụ, hông có đâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro