Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Nine vươn vai một chút cho cơ thể đỡ đau nhức sau thời gian dài ngồi một chỗ. Cậu đã nhờ Lưu Chương hướng dẫn vài thứ còn chưa rõ trong quá trình viết nhạc, cậu muốn viết một bài hát tặng khán giả của mình.

Mấy ngày nay Nine trừ những khi có lịch trình hoặc đến phòng tập, thì gần như đều trú trong phòng Lưu Chương, đến tận gần khuya mới bị hắn đuổi về phòng ngủ.

Nhìn đồng hồ treo ở góc phòng, mới chín giờ tối, Nine quyết định xem tiếp bộ phim hôm qua cả nhóm cùng xem dưới phòng khách. Hôm nay trừ cậu và Lưu Chương thì tất cả đều có lịch trình riêng, khiến cho bộ phim đang xem dở giờ chỉ còn mình cậu thưởng thức. Đừng hỏi vì sao không gọi Lưu Chương cùng xem, đơn giản là vì hắn thích chơi game hơn.

Nine chuẩn bị một ít dâu tươi, chỉnh đèn tối đi, mở tinh dầu, bật bộ phim mình muốn xem, sau đó liền bọc bản thân trong chăn ấm, chăm chú xem phim.

Cũng vì xem quá nhập tâm, Nine không để ý có người gõ cửa phòng mình, đến tận khi người bên ngoài đập mạnh vào cửa cậu mới giật mình phát giác.

Trong nhà giờ này chỉ có mỗi Lưu Chương, người gõ cửa tất nhiên là hắn, nhưng có chuyện gì thế nhỉ?

"Làm sao đấy AK?"

Lưu Chương trong bộ đồ ngủ màu đen, tay cầm theo điện thoại đứng dựa một bên tường, thấy Nine đi ra thì lười biếng thẳng người dậy.

"Xuống hỏi cậu xem có thông tin liên lạc với người sửa điện hay không, đèn trên phòng hỏng rồi."

"Giờ này chẳng ai làm việc đâu. Để tớ lên xem."

"Ừm."

Lưu Chương cũng không ý kiến gì, bởi có lần đèn trong bếp cũng hỏng, Nine không phiền đến mọi người mà tự mình đi sửa.

Đó cũng là một trong những lí do Nine không bị cả nhóm nghi ngờ.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật tên ngốc này không phải một Omega bình thường mà.

Mang theo một ít dụng cụ cần thiết rồi một trước một sau lên đến phòng Lưu Chương, hai người bắt đầu xem xét giải quyết vấn đề. Nine mò mẫm một hồi, cuối cùng lại thở dài nhìn nguồn điện:

"Dọn chăn và gối của mình đi."

"Sao vậy?"

Chẳng phải đang sửa đèn à, dọn chăn gối làm gì?

Nine đứng lên, đưa cho Lưu Chương xem ổ cắm.

"Cháy mất rồi. Mai phải đi mua cái mới."

Và cậu không thể để tên này ngủ trong cái phòng tối om vậy được.

Nine thầm cảm ơn ông trời vì kì phát tình của mình đã qua, căn phòng cũng đã được cậu dọn một lần, không còn vương mùi nhiều như trước, nếu không mấy tên nhóc cứ đòi vào phòng cậu sẽ chẳng chịu nổi đâu.

Lưu Chương cũng biết là hết cách, đành ngoan ngoãn mang theo chăn gối cùng xuống phòng Nine.

"Đang xem phim sao?"

Nhìn màn hình đang dừng lại ở một đoạn phim nào đó, Lưu Chương đi đến bên giường vừa xếp lại chăn gối vừa hỏi.

Nine gật gù 'ừm' một tiếng rồi lại trèo lên giường, bọc chăn xem phim.

Không lâu sau, Lưu Chương cũng nhập cuộc, học theo Nine cuộn mình trong chăn, ngồi bên cạnh cậu theo dõi câu chuyện đang được kể.

Nhưng có lẽ do điều hoà mở thấp quá, Lưu Chương để ý thấy Nine ngày càng rụt người lại, chóp mũi lộ ra khỏi chăn cũng đã đỏ ửng. Ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy điều khiển đâu, hắn liền không tìm nữa mà dứt khoát cuộn cậu lại thành một cục bông trong chăn, sau đó bế qua đặt cậu vào lòng mình, để nhiệt độ bản thân cùng lớp chăn bên ngoài ủ ấm người này.

Đến giờ Lưu Chương mới thấy rõ lợi thế khi có sức mạnh của một Alpha.

Nine bất ngờ bị bế đi liền có chút giật mình:

"Làm gì vậy?"

Lưu Chương nhìn đôi mày bắt đầu cau lại vì bị làm phiền của Nine, như không có gì xảy ra mà đáp:

"Lo xem phim đi."

Nói rồi gói cậu lại càng chặt hơn.

Nine cũng biết Lưu Chương muốn ủ ấm cho mình, liền kéo lớp chăn ra phía trước người mình, nhích sát vào người phía sau, dùng cơ thể hắn trực tiếp sưởi ấm bản thân.

Hai người sau khi tìm được tư thế ngồi thoải mái, liền cùng nhau thưởng thức phim.

Thực sự chỉ muốn dừng lại khoảnh khắc tốt đẹp thế này thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào Lưu Chương cũng chẳng ngờ, bản thân sẽ vì một cảnh hôn trên màn hình mà nổi lên phản ứng.

Mắt nhìn hai nhân vật trên phim đang hôn nhau say đắm, Lưu Chương lại không khống chế được mà nhìn người đang dựa vào lòng mình. Hương hoa nhài nhàn nhạt hoà vào không khí, chỉ khi kề sát lại cơ thể non mềm này, hắn mới có thể thưởng thức được hương thơm ấy, hương thơm mà hắn say đắm bấy lâu. Lưu Chương không tự chủ được mà áp má mình vào má cậu nhẹ cọ, mũi hướng cổ cậu ngày càng gần.

Nine đang xem đến đoạn kết bộ phim, đột nhiên đôi tay đang ôm eo mình dần siết chặt, chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì nhận ra có vật gì đó đang chạm vào lưng mình, nóng rực.

Cậu tất nhiên biết đó là thứ gì.

Không khí xung quanh chợt trở nên mờ ám, cơ thể Nine căng cứng, hít thở không thông cảm nhận chóp mũi người phía sau đang ma sát vùng da gần tuyến thể của mình, còn vật phía dưới lại đang ngày càng trướng lớn, khiến cậu muốn lơ đi cũng khó.

Tựa như quay về buổi tối phát tình ngoài ý muốn vài tuần trước.

Nhưng lần này, Nine chẳng còn sợ hãi cũng đề phòng nữa rồi, mà nhiều hơn là ngượng ngùng, cùng một chút... chờ đợi...

Tuy nhiên, ngay tại lúc mọi thứ sắp mất kiểm soát, Lưu Chương liền dừng lại động tác, lùi ra khỏi người Nine.

"Xin lỗi."

Hắn nghiêng về phía sau, cố tránh xa khỏi hương thơm quyến rũ tâm trí mình, nhẹ xoa huyệt thái dương.

Không thể lại tái phạm, không thể ép buộc cậu, không thể---

Mạch suy nghĩ của Lưu Chương bị đứt quãng khi Nine dùng lực đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng đè lên người hắn.

Nine một tay chống giường, một tay lấy quả dâu tây mọng nước bị chủ nhân của nó bỏ lơ bên cạnh ngậm vào miệng mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc lâu chẳng lên tiếng.

Lưu Chương thấy cậu không làm gì tiếp liền định ngồi dậy, thì Nine chợt cúi người, hôn lên môi hắn. Chiếc lưỡi nhỏ chủ động tiến tới, cạy mở hàm răng hắn, tấn công vào bên trong. Quả dâu tây bị cắn nát được cậu truyền sang miệng người kia, ngọt ngào kích thích vị giác, khiến nụ hôn càng thêm nồng nàn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa một lúc lâu, tận đến khi khớp hàm mỏi nhừ, hơi thở dồn dập mới chịu buông nhau ra. Nước bọt theo động tác tách rời của đôi môi tạo nên một đường chỉ dài mảnh.

Nine nằm sụp xuống ngực Lưu Chương, hít thật sâu vào, điều hoà nhịp thở.

Vốn là không định để chuyện này xảy ra, nhưng ngay tại thời khắc Lưu Chương vì cậu mà chấp nhận từ bỏ, Nine đã mềm lòng rồi. Cậu biết một khi đã có phản ứng mà dừng lại, thì cơ thể sẽ thấy khó chịu đến nhường nào. Nhìn trán hắn rịn mồ hôi, siết chặt nắm đấm tiết chế chính mình, không cho bản thân cơ hội tổn thương đến cậu, nói chẳng rung động thì là nói dối.

Vả lại, trong chuyện này Lưu Chương chẳng phải người duy nhất không khống chế được bản thân. Nine cũng vậy. Cậu khao khát được nếm thử trái cấm. Cậu muốn như thế. Cậu mong chờ điều ấy.

Nine đã nói là sẽ sống thật với cảm xúc của mình, thế thì cậu chẳng có lí do gì để đẩy người này ra.

Chả có ép buộc, là cậu tự nguyện.

Lưu Chương đột nhiên lật người lại, hoán đổi vị trí của cả hai. Hắn kề sát bên tai cậu, vươn lưỡi trêu đùa vành tai đỏ ửng kia một lúc, mới khẽ hỏi:

"Chắc chứ?"

Nine rùng mình vì nhiệt khí nóng rực từ hơi thở hắn phả vào vùng da nhạy cảm của mình. Cậu nuốt nước bọt, không trả lời mà lại tìm lấy đôi môi người kia, chuẩn bị lần nữa tấn công.

Lưu Chương biết Nine da mặt mỏng, sẽ không thể nói ra khỏi miệng những chuyện thế này, nên mới dùng hành động để đáp trả.

Nhưng lần này người nắm thế chủ động đã không còn là cậu nữa rồi.

Nine đang tận hưởng mà nhẹ day cắn môi dưới của Lưu Chương, thì chợt hắn vươn lưỡi cạy mở khớp hàm cậu, không báo trước mà mút mạnh vào, rồi lại khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng. Một tay Lưu Chương ấn sau gáy Nine làm nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại lần mò theo vạt áo đi vào trong, tìm kiếm hạt đậu nhỏ mà bắt đầu xoa nắn.

"Ưm..."

Cảm giác vừa đau vừa thích nơi ngực truyền tới, khiến từng tế bào trong Nine như bị điện giật, nhịn không được mà rên rỉ.

Lưu Chương rời khỏi nụ hôn cùng Nine, lại tiếp tục theo từng đường nét khuôn mặt cậu mà hôn xuống, đến khi nhìn thấy hạt đậu còn lại thì dừng, cách lớp áo ngủ mà liếm cắn, khiến chiếc áo trắng tinh ướt một mảng nhỏ. Cả hai bên ngực đều đang bị chơi đùa, Nine thở ngày càng gấp gáp, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà hướng về phía người kia, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Lưu Chương hài lòng mà nhìn hai hạt đậu nổi hẳn lên trong áo ngủ, rồi bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai, động tác nhanh gọn lại nhẹ nhàng.

Nine thất thần nhận ra hiện tại cả hai đều không mảnh vải che thân mà phơi bày trước mặt người kia. Cậu ngượng ngùng mà dùng tay che đi đôi mắt mình, như thể không thấy sẽ không còn xấu hổ nữa.

Dù là người chủ động, nhưng cậu thực sự vẫn rất ngượng ngùng.

Lưu Chương cười khẽ, gỡ tay cậu xuống, đặt lên đó một nụ hôn, thay cho lời trấn an. Hắn chèn một chân vào giữa hai chân cậu, thuận thế tách ra, tay bắt lấy vật nhỏ cần được chăm sóc của cậu, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ mà xoa nắn.

Từng đợt kích thích từ hạ thân truyền thẳng lên đại não khiến Nine như muốn ngất đi, tay bấu chặt lấy gối, cố gắng kiềm chế để không bật ra thành tiếng.

Như nhận ra được cậu đang đè nén bản thân, Lưu Chương đột nhiên dùng ngón trỏ ma sát lỗ nhỏ đang rỉ nước kia, làm chủ nhân của nó giật bắn mình.

"Ưm...ha... Đừng..."

"Đừng gì?"

Hắn mút lấy xương quai xanh trắng ngần của cậu, cố ý hỏi.

Nine biết mình đang bị đùa giỡn, liền tức giận mà vòng tay ôm lấy cổ Lưu Chương, dùng móng tay cào xước một mảng nhỏ trên lưng hắn để trả thù.

Nhưng có lẽ cậu không biết, gương mặt ửng hồng do bị tình dục chi phối, đôi mắt ngập nước như mèo nhỏ giận dỗi làm nũng nhìn hắn, nó câu nhân đến cỡ nào.

Lưu Chương yêu chết đi được con mèo nhỏ này.

Hắn tiếp tục lần theo từng nơi trên cơ thể cậu mà hôn xuống. Ngực, bụng, rốn, eo, đùi. Lưu Chương mút mạnh vào đùi cậu một cái, đến khi làn da non mềm kia để lại ấn kí của hắn mới buông tha.

Đưa mắt nhìn hậu huyệt của Omega đang tự động bôi trơn đến ướt át, vì bại lộ trong không khí mà co rút liên tục, Lưu Chương vẫn cẩn thận khuếch đại cho người hắn yêu.

Nine nhận ra cơ thể đang có dị vật xâm nhập, theo bản năng mà siết chặt đề phòng.

Lưu Chương thấy cậu căng thẳng, một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng của riêng hai người, kiên nhẫn chờ cơ thể cậu thả lỏng. Đến lúc cảm nhận được người yêu không còn gồng mình nữa, hắn mới bắt đầu khuếch đại. Vì là thể chất đặc biệt của Omega, Lưu Chương không mất nhiều thời gian để giúp cậu khuếch đại, đến khi cảm nhận được thích hợp, cũng không vội vàng, mà hỏi ý cậu:

"Cho tôi nhé?"

Nine nói thế nào cũng không thốt nên lời, chẳng dám nhìn thẳng mà rúc đầu nhỏ vào hõm cổ hắn, gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Lưu Chương không còn chần chừ nữa, hắn bắt đầu dùng cự vật của mình, khám phá hậu huyệt ấm nóng mê người kia.

Chết tiệt! Nóng quá!

Vách thịt ấm nóng ẩm ướt bao chặt lấy cự vật của hắn, kích thích đến suýt nữa hắn nhịn không được mà đâm sâu vào. Lưu Chương thở hắt ra, ngăn đi ý nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm lấy người này.

Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng thực tế vẫn là có chút trướng, nhất thời làm Nine hít thở không thông. Cậu ghì chặt lấy cổ Lưu Chương, chân quấn lấy eo hắn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể hắn xoa dịu bất an cùng trướng đau của bản thân.

"Đau sao?"

Lưu Chương dừng lại mọi động tác, không tiến vào nữa, thay vào đó là xoa lưng cậu trấn an.

"Tôi đi ra nhé?"

Sợ cậu đau không chịu được, Lưu Chương dự định lùi lại. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã thấy Nine lắc mạnh đầu:

"Không muốn! T-Tiếp đi..."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm..."

Lưu Chương không lập tức tiếp tục, hắn rải các nụ hôn lên từng nơi trên mặt cậu, rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Nine bị nụ hôn nồng nàn làm phân tâm, chỉ chuyên chú vào nụ hôn, Lưu Chương thừa dịp cậu lơ đãng, đột ngột thúc mạnh một cái, đưa hết cả dị vật vùi sâu vào người cậu.

"A!"

Cơn kích thích đột ngột lại mạnh mẽ như đập một búa vào đại não Nine, làm cơ thể cậu căng cứng, chịu không nổi hét lên, rùng mình một cái, cuối cùng bắn hết lên bụng Lưu Chương.

"Ha...ha..."

Nine không ngờ mình lại không chịu được kích thích mà xuất ra, nhất thời lúng túng tới phát khóc. Khoé mắt dần đỏ lên, chôn mặt vào ngực hắn, không biết bản thân do đâu mà lại tủi thân, nhỏ giọng kiềm nén tiếng thút thít trong cuống họng.

"Không sao. Ngoan nào."

Lưu Chương xoa nhẹ gáy Nine, đưa mũi đến tuyến thể kì lạ lại nổi lên của cậu, nhẹ nhàng ma sát. Hắn hít một hơi thật sâu, thoả mãn ngửi được hương nhài bao quanh mình, hôn lên tuyến thể cậu, lại đưa lưỡi ra liếm một cái. Lưu Chương biết, mình không thể cắn vào, Nine là Omega X, hắn không biết thể chất cậu có giống như những Omega khác không, lỡ như cắn thật mà có chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.

Hạ thân Lưu Chương bắt đầu nhịp nhàng luật động, môi lại tìm đến hai hạt đậu vẫn chưa hết cương cứng kia dùng răng nanh day cắn, muốn khiến cậu mau chóng cảm nhận được khoái cảm tột đỉnh mà ái tình mang lại.

Những tưởng kích thích kia là nhiều nhất rồi, nhưng đột nhiên, không biết Lưu Chương đã chạm phải nơi nào, mà cả cơ thể Nine từ đầu tới chân đều như có điện chạy qua, tê tái đến mơ hồ.

"Hưm... Chỗ đó..."

Lưu Chương đột nhiên bị thít chặt, liền biết là mình vừa chạm phải cái gì. Hắn không biết sao lại đột nhiên nổi tâm tư xấu xa, liên tục thúc mạnh vào chỗ đó, khiến Nine như bị đóng cọc, nhịn không được hét lên:

"Đừng! Đừng... Hức... Chỗ đó... Hức..."

"Chỗ đó làm sao?"

Hắn vẫn không dừng lại, cố tình đỉnh thật mạnh một cái vào chính xác nơi đó, Nine chịu hết nổi, liền cắn lấy bả vai hắn đến bật máu, tay cào một đường thật dài ngang lưng hắn, muốn ngăn cơn kích tình đến run rẩy này lại.

"A... Ha... Tha... Chậm... Chậm lại..."

"Cậu vẫn chưa trả lời, chỗ đó làm sao?"

Tiếng da thịt mạnh mẽ đập vào nhau vẫn vang lên đều đặn, chứng tỏ cho Alpha vẫn chưa buông tha cho Omega của mình, vẫn cứ tiếp tục đỉnh vào chỗ gồ lên kia.

"Tớ... Hức... Chỗ đó... Cậu... A... Ha... Cậu ăn hiếp... Cậu ăn hiếp tớ... Hức..."

Khó khăn nói cho hết câu, Nine dùng chân siết chặt lấy eo hắn, đôi má đỏ hồng, nước mắt sinh lí do cơn kích thích từ hạ thân liên tục chảy trên gương mặt tinh xảo.

Lưu Chương thấy cậu chịu không nổi, bèn thả chậm động tác, cũng không ép hỏi câu trả lời kia, mà thay bằng một câu khác:

"Thích không?"

Giọng nói khàn khàn vang lên chỉ để hai người nghe, Lưu Chương hôn nhẹ lên khoé mắt ướt sũng kia, yêu chiều hỏi cậu.

"Ừm..."

"Ừm?"

Lưu Chương lại đột nhiên thúc mạnh một cái.

"A! Thích... Hức... Thích... Đừng trêu tớ nữa... Hức..."

Nine mếu máo nhìn Lưu Chương, tay đập mạnh lưng hắn một cái, tỏ vẻ mình đang giận.

"Được rồi. Xin lỗi. Đừng khóc. Tôi sai rồi. Ngoan, đừng khóc. Sưng mắt rồi mai phải làm sao? Ngoan nào."

Hai người lại lao vào nụ hôn triền miên, ngọt ngào lại mãnh liệt.

Căn phong an tĩnh, tiếng da thịt kề nhau vang vọng. Tiếng rên rỉ cùng thút thít văng vẳng không dứt, kéo dài thật lâu thật lâu, tựa như ngọn lửa rực rỡ, chẳng bao giờ lụi tàn.

_______

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Nine cùng thay mới mọi thứ, Lưu Chương mới đặt cậu xuống giường, bọc kín cậu trong chăn cho cậu nghỉ ngơi. Nhìn ngắm gương mặt ngủ say kia, hắn đột nhiên thấy hạnh phúc dâng tràn. Nhưng khi nghĩ đến mấy tên còn đang bận lịch trình, khi trở về mà biết được tin này, chắc sẽ đấm hắn vỡ mặt mất.

Mặc kệ, chuyện cũng đã rồi, biết làm sao.

Mười một người sẽ không tách nhau ra, dù gì cũng sẽ có người đi bước đầu tiên này, may mắn thế nào lại rơi vào người hắn thôi. Mười Alpha trong nhà đã lập một lời hứa, nếu Nine không muốn, tuyệt đối không được động vào cậu ấy, nếu không đừng trách chín người còn lại tuyệt tình.

Cơ mà, lúc nãy cả hai đều tự nguyện, chắc không sao đâu nhỉ?

Thôi, nhắn cho bọn họ thú tội trước đã, rồi giải thích sau.

GIỮ LỜI HỨA!

Lưu Chương:
Mọi người
Tôi muốn thú tội

Gia Nguyên:
Anh còn chưa ngủ à

Kha Vũ:
Chuyện gì?

Lưu Chương:
Anh mày

Lưu Chương đã gửi một ảnh

Lâm Mặc:
Ý gì?
Gửi ảnh Tiểu Cửu làm gì?

Lưu Vũ:
Khoan đã
Tiểu Cửu

Mika:
Không mặc đồ?!

Santa:
Chuyện gì vậy?

Riki:
?

Bá Viễn:
Em đã làm gì?

Lưu Chương:
Mọi người đoán đúng rồi
Em và cậu ấy
Vừa
Làm chuyện đó

Patrick đã xoá Lưu Chương ra khỏi cuộc trò chuyện.

------- End chap 17 -------
03:37 22.10.2021

Chúc mừng chị yêu NgoHam947 sinh nhật vui vẻ. Quà cho chị nè. Dù nó có dở cũng giả bộ lơ đi nhe chị :)))). Em vận dụng chất xám cuộc đời em viết cái này, cố gắng hết sức gòi :))))). Chúc chị yêu của em tuổi mới vui vẻ hạnh phúc, muốn gì được nấy nhé ạ 💛💚.

(Em khum dám đọc lại đâu quí dị cảm phiền thấy lỗi chính tả thì bắt dùm em để em đi sửa 🤧🤦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro