Chương 10
Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN
-----------------------------------------
Các toà nhà ở Berlin đều phủ một màu đen, nhưng nền trời thì không u ám tới vậy. Thay vào đó, nó trong vắt một màu xanh, trông thật thích mắt. Bốn con ngựa đồng của các nữ thần trước Cổng Brandenburg được nâng đỡ bởi sáu thức cột Doric to lớn. Nhà thờ nơi đây rất tráng lệ và lộng lẫy.
Muller không ngồi cạnh phối ngẫu của mình trong đám tang này. Những quân vương sẽ bàn chuyện với những quân vương, còn phối ngẫu của họ sẽ có một nhiệm vụ khác.
Trong căn phòng này đều là những đệ nhất phu nhân. Họ đều dát lên người trang sức vòng vàng trông như những xiềng xích nặng trịch từ mái tóc tạo kiểu cầu kỳ cho tới đôi bàn tay yêu kiều. Muller thì khác so với họ, bởi vì phối ngẫu của hắn chỉ trao cho hắn vài tấm huân chương bằng đồng để đeo trên ngực áo mà thôi. Tới những cái nhẫn trên tay hắn cũng là hắn tự mua. Ít nhất thì trên người hắn cũng không có quá nhiều xiềng xích.
Kể từ sau cuộc ầm ĩ lớn trong phòng ngủ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hắn và Leo không thay đổi chút nào, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm đó, hắn chưa từng phát điên lên thêm lần nữa. Họ đã làm tình liên tiếp vài lần sau đó. Thái độ của Leo vẫn không đồng thuận cũng không cự tuyệt, nhưng khi hắn tiến vào, em ấy không hề phản ứng dữ dội, như thể em ấy đã từ bỏ chính bản thân mình.
Muller hỏi Leo, tại sao mấy ngày vừa qua, em ấy lại dịu dàng tới như vậy.
Leo nói rằng bởi vì tâm trạng của em ấy đang rất tốt.
Hắn lại hỏi, điều gì đã khiến tâm trạng em ấy tốt như vậy.
Leo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói rằng, bởi vì chú của hắn đã chết.
Đúng vậy đấy! Theo luật lệ, hắn không nên ngồi cùng những đệ nhất phu nhân này. Trên lý thuyết, hắn nên ngồi bên cạnh Lahm. Dù sao thì người nằm kia cũng là chú của hắn. Chẳng có gì sai nếu hắn ngồi ở đó. Nhưng Leo lại cử Julian tới nói với hắn rằng hắn đã bị tước quyền thừa kế và không còn dính dáng gì tới Berlin nữa. Vì vậy, hắn chỉ cần làm theo sự sắp xếp và rồi Leo sẽ nói chuyện với hắn sau.
Julian là một cậu bé rất thành thật và ngoan ngoãn, đối với hắn vô cùng tử tế. Mặc dù lần trước, cậu ấy bị hắn đánh, nhưng sau đó, hắn đã gửi lời xin lỗi tới cậu ấy, nói rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Theo như những gì Muller nghe ngóng được, cậu ấy là con trai nuôi của Guardiola được gửi tới chỗ Leo để học tập. Có lẽ bởi vì xuất thân này, và bởi vì hắn cảm thấy cậu ấy ở hiện tại không có tình cảm gì sâu nặng với Leo, nên hắn có ấn tượng tốt về cậu. Sau khi đến Berlin, hắn cũng sẵn sàng mang cậu ấy theo mình. Leo đã yêu cầu hắn dẫn Julian theo, nếu không Señor sẽ khó làm bất cứ điều gì nếu ông ấy thấy Julian phạm sai lầm.
Muller vẫn đang nói chuyện với Julian, nhưng ngay sau đó, cậu ấy đã bị gọi đi nơi khác. Một lúc sau, Julian quay về, dẫn theo ai đó đi cùng.
"Đây là Montiel" - Julian giới thiệu: "Bệ hạ đã đặc biệt cử anh ấy tới để bảo vệ sự an toàn của ngài."
Muller cười lớn: "Kỳ lạ thật đấy! Vợ của ta muốn ta chết sớm một chút, cả thế giới này biết điều đó."
Julian nhướng mày rồi lắc đầu: "Thần không nghĩ vậy. Bệ hạ rất biết cách tuân theo quy tắc. Hiện giờ, Người không thể bỏ mặc ngài được đâu."
Câu nói này đã thành công làm Muller hài lòng. Tới hương nước hoa nồng nặc trong phòng cũng trở nên dễ ngửi hơn.
"Nói tiếp đi."
Montiel liếc nhìn Julian, đôi mắt như đang muốn nói "bịa tiếp đi."
Julian thậm chí còn không đáp trả lại ánh mắt đó, chỉ bình tĩnh đưa ra đánh giá của mình.
"Bệ hạ là một người đa cảm và thực tế. Ngay cả khi tuỳ tùng của mình phản bội, hoặc từng đối xử tệ với ngài ấy trong quá khứ, miễn là họ còn là người của ngài ấy thì Bệ hạ sẽ không bao giờ nói một lời chống lại họ trong cuộc đời mình. Đây là kiểu người đầu tiên mà Bệ hạ coi trọng. Những người dưới chướng Bệ hạ có thể chia ra làm hai loại: Một là những người có mối quan hệ khách quan với ngài ấy, giống như người dân của Argen hay những bạn bè của ngài ấy ở Barcelona; Hai là những người giúp được ngài ấy, giống như Điện hạ Thomas hay Señor Pep. Miễn là Điện hạ còn hữu ích thì ngài ấy sẽ coi Điện hạ là người của mình. Đối với một người như ngài ấy - một người được sinh ra để trở thành một vị vua, Điện hạ là đối tượng bảo vệ của ngài ấy."
Montiel có vẻ như đã bị sốc khi nghe những lời này.
Muller rất vui, thậm chí còn uống thêm một ly rượu vang: "Còn gì nữa không?"
Julian ngẫm nghĩ một lúc: "Còn một chuyện nữa... Bệ hạ cần một người có quan hệ huyết thống với cố Điện hạ Bastian."
Muller sững sờ khi nghe thấy những lời này. Sau đó, hắn nở một nụ cười cay đắng.
"Ta vẫn được hưởng lợi từ một người đã chết."
Julian im lặng hồi lâu, rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Chúng ta đều giống nhau. Ta cũng có một bí mật muốn nói với Điện hạ."
"Chuyện gì?"
"Cha ruột của ta là Sergio Leonel Agüero."
Muller bị bất ngờ trước thông tin này: "Hoá ra cha của ngươi là..."
"Không quan trọng." - Julian nói tiếp: "Khi đó, Vương quốc Argen đang rối ren. Bệ hạ đã phải lánh nạn ở Catalonia. Cha của ta đã tới Barcelona để chạy trốn cùng ngài ấy. Khi tới đó, cha ta đã bị đâm sau lưng còn Bệ hạ phải chạy tới Paris. Chuyện sau đó thì Điện hạ ắt hẳn cũng biết rồi. Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Ta chỉ muốn nói rằng trong mắt ngài ấy, cả ta và Điện hạ đều là trẻ mồ côi. Chúng ta đều giống nhau..."
Cuộc gặp mặt của những quân vương chỉ kết thúc khi tang lễ chính thức được cử hành. Dàn hợp xướng của nhà thờ lại cất lên tiếng hát. Một nhóm nhỏ bao gồm những người quyền lực nhất thế giới này đã đến muộn - bởi vì "có một sự cố an ninh", và Leo bị kẹp giữa một đám đàn ông lớn tuổi, bên cạnh Van Gaal. Điều này khiến Muller cảm thấy tự hào.
Leo rất ưu tú. Động tác khi ngồi xuống bên cạnh Muller rất uyển chuyển và tự nhiên, như thể hai người bọn họ không thể tách rời.
Sau một lúc, đã tới giờ cầu nguyện cho người đã khuất. Leo đưa cho hắn một cuốn sách nhỏ và thì thầm: "Hai người đã nói gì mà lâu như vậy?"
Khuôn mặt của vị vua trẻ tuổi không vui cũng không tức giận, giọng điệu rất trang trọng và đầy lo lắng.
"Đỡ em..."
"Em sao vậy?"
"Em bị ép uống rượu."
Muller lập tức nắm chặt cổ tay đối phương.
"Là ai?"
"Anh họ tốt của chàng đấy! - Cầu mong các thiên thần dẫn lối người tới với thiên đường, cầu mong những tín đồ tử vì đạo chào đón người, cầu mong các sứ đồ của Chúa dẫn người vào vùng đất thánh..."
Muller trộm liếc nhìn Leo đọc kinh thánh. Trông em ấy thật ngoan đạo và thánh thiện. Nếu Leo có một chút tài năng âm nhạc, em ấy sẽ là người đứng ở hàng đầu tiên của dàn hợp xướng.
Thật không may, Leo không có chút khả năng ca hát nào.
Em ấy không những hát kém, mà khả năng uống rượu cũng kém. Các gia đình hoàng tộc ở Châu Âu đều biết về cái lần em ấy tham dự một buổi lễ trong thời kỳ vẫn còn đang tị nạn ở Catalonia. Trong buổi lễ đó, em ấy say mềm, nhảy nhót tứ tung, gây đủ mọi rắc rối, thậm chí còn suýt nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa. Leo không thể uống rượu. Hắn thường là người thay em ấy cụng ly với những quý tộc khác trên bàn tiệc.
Sau đoạn điệp khúc cầu nguyện là đến bài thuyết giáo của Tổng giám mục. Vị cha xứ đang giao giảng giáo lý ở trên kia, còn Leo đã bắt đầu buồn ngủ và đứng loạng choạng. Muller phải cố gắng hết sức để đỡ em ấy, chờ đợi tới khi cỗ quan tài được đóng nắp lại. Hắn kéo Leo lên và vỗ nhẹ vào người đối phương. Leo - người mới giây trước còn gật gù, ngay lập tức trở đứng thẳng dậy, trở nên tràn đầy năng lượng và trịnh trọng cúi đầu với cỗ quan tài. Em ấy trông rất trang nghiêm và buồn bã. Muller - người có chú vừa qua đời, cảm thấy bản thân còn không thể đạt đến cấp độ đau buồn đó.
Dưới sự chứng kiến của đám đông, Leo nắm chặt tay của Muller.
Đây là lần đầu tiên Leo có cử chỉ thân mật như vậy trước công chúng.
Muller biết rằng đó đều là giả, rằng đây chỉ là điều mà Leo cần phải làm khi tới Berlin mà thôi. Cuộc hôn nhân của bọn họ đều là vì lợi ích, và việc có những cử chỉ như vậy là một phần nghĩa vụ. Thế nhưng, hắn vẫn hoảng sợ.
Hắn giả vờ bình tĩnh, nắm chặt bàn tay của người kia, ngẩng cao đầu sải bước ra khỏi lễ đường. Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Đều là lỗi của Leo, lòng bàn tay của em ấy quá nóng.
Leo từ từ áp sát cơ thể của em ấy vào người hắn như thể em ấy đã không chống đỡ nổi nữa. Và rồi một tiếng thì thầm vang lên bên tai Muller:
"Anh trai... giúp em được không?"
Trái tim hắn đập thình thịch và đôi mắt đột nhiên đong đầy nước như thể chúng chuẩn bị trào ra. Hắn nhìn đối phương với vẻ mặt đầy hoài nghi, nhưng giọng nói thì đã run rẩy.
"Được..."
Muller giúp Leo vào xe ngựa. Thật bất thường khi chỉ có hai người bọn họ ở đây. Leo cuối cùng cũng không thể gắng gượng được nữa. Cơ thể mềm mại cứ thế ngã vào lòng hắn, miệng ghé sát tai hắn thì thầm:
"Em muốn... Thomas à... em muốn..."
Muller gần như muốn tặng thêm hai vòng hoa nữa cho người chú vừa qua đời của mình, trên đó sẽ ghi là "Cảm ơn chú! Chú đã có một cái chết tuyệt vời! Đám tang lần tới, con sẽ lại ghé qua."
Hắn kéo rèm cửa lại rồi vội vã hôn lên cái cổ đó. Trời đã vào thu ở Argen. Cỏ xanh đã tiết ra mùi hương ngọt ngào của sự trưởng thành. Hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và đặt Leo ngồi lên đùi mình, thứ căng cứng trong quần cọ sát vào lỗ nhỏ của đối phương. Hắn say mê rải rác những dấu hôn đỏ thẫm trên từng vùng da thịt rồi dịu dàng gọi tên em ấy:
"Leo... Leo..."
Đáp lại hắn là một tiếng rên rỉ ngọt ngào, nghe thật êm tai.
"Thomas... đừng chạm..."
Hắn có thể nghe thấy rõ ràng. Leo đang gọi Thomas, không phải Bastian, không phải Rodri, không phải Lea, không phải Señor, mà là Thomas.
Không gì có thể khơi dậy ham muốn của hắn hơn thế này, đặc biệt là khi họ còn đang ở trên đường phố. Những giọng nói ồn ào xuyên qua lớp kính mỏng manh của cỗ xe ngựa và chạm tới màng nhĩ của hắn. Những tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Leo được khuếch đại tới vô cùng trong tai hắn. Muller ôm chặt người thương vào lòng, để dương vật của mình cọ sát eo và bụng dưới của đối phương. Hắn đưa đẩy về phía trước mà không do dự, hơi thở hổn hển ngắt quãng.
"Leo... ngồi lên đi..."
Vị vua bé nhỏ vòng tay ôm cổ hắn, tự nâng cơ thể mình lên và ngồi xuống. Cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa khi cỗ xe rung chuyển, đều hét lên "Ah" mỗi khi bánh xe gấp phải một hòn đá trên đường.
Trong niềm vui sướng tột độ của mình, không rõ tại sao Muller bất ngờ nhớ lại những dòng thánh thư trong tang lễ. Ban đầu, chúng là lời cầu nguyện phước lành cho cơ thể vẫn còn độ ấm của người chú thân yêu của hắn, nhưng bây giờ, tất cả chúng đều đã lấp đầy sinh mạng của hắn.
Tại thời điểm này, các thiên thần đã dẫn lối hắn tới với thiên đường. Tại thời điểm này, các sứ đồ của Chúa đã dẫn hắn vào vùng đất thánh. Và tại thời điểm này, hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cái chết cho chú mình.
Hắn đang trên con đường của hắn, con đường dẫn lối tới vùng đất thánh vĩnh cửu của hắn, tới với thiên đường, với Vườn Địa đàng đang chào đón hắn.
Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại. Muller nhanh chóng cuốn lấy hắn và Leo trong một tấm chăn. Hắn nháy mắt ra hiệu với những tuỳ tùng bên ngoài, và bọn họ nhanh chóng bao vây lấy cỗ xe này. Muller để hai chân của Leo vòng qua người mình, hai tay đỡ dưới mông đối phương. Với mỗi bước đi, dương vật bên trong lại chuyển động, khiến Leo - người đang gục mặt trên vai hắn, gần như co giật.
Cuối cùng, họ cũng đã đến được phòng ngủ. Leo đóng sầm cửa lại và đẩy Muller ngã xuống. Hắn mất cảnh giác và rơi vào chiếc chăn bông mềm mại, trong khi đối phương chớp thời cơ ngồi lên người hắn, hai mắt mơ màng vì xúc cảm ngây ngất, vòng eo đung đưa rồi liên tục ngồi xuống. Dương vật cứng rắn của em ấy lắc lư qua lại trong tầm mắt hắn một cách dâm đãng, đập vào bụng hắn. Hắn hơi nhổm người dậy để ôm lấy đối phương, cơ thể đuổi theo từng chuyển động của người đang ngồi trên eo mình, lắng nghe tiếng rên rỉ của đối phương ngày càng to hơn, cho đến khi nó gần như trở thành tiếng la hét. Leo thậm chí còn không thể khép chân lại.
Có những tiếng ồn náo động ngoài cửa. Hình như ai đó đang tìm kiếm hắn. Trong khoái cảm tột độ, Muller không còn muốn để ý tới bất cứ thứ gì nữa. Hắn chỉ muốn tập trung vào người đang dựa vào hắn mà thôi, cơ thể mà hắn đâm sâu vào, lỗ nhỏ mềm mại, căng chặt và ẩm ướt. Hắn không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì khác, ngay cả khi tất cả chuyện này thật bất thường và đau lòng.
Cánh cửa hơi hé ra một khe hở. Leo quay lại, mỉm cười rồi tiếp tục chuyển động vòng eo. Muller gầm gừ khe khẽ. Khúc hát của dàn hợp xướng vang lên trong tai hắn. Hắn cảm tưởng như lối vào thiên đường chính là như thế này. Kể cả bây giờ hắn có ngã xuống, nơi này vẫn là thiên đường của hắn.
Cả hai người đều bắn ra. Cơ thể của họ ướt đẫm mồ hôi như thể hai người vừa đứng dưới một con mưa rào. Muller nóng đến nỗi hắn chỉ muốn ra khỏi giường ngay lập tức và nhào vào bồn nước nóng cùng với người thương. Leo cũng đã quá kiệt sức để có thể làm bất cứ chuyện gì, vì vậy nên em ấy quấn cả hai người bọn họ vào trong tấm chăn rồi nói với hắn bằng một giọng điều tinh nghịch.
"Mình xây lâu đài bằng chăn bông đi!"
Giống hệt như một đứa trẻ.
Muller gật đầu đồng ý, vươn tay ôm em ấy vào lòng mình.
Leo cũng ôm mặt hắn. Hai tai của hắn bị em ấy bịt chặt. Muller không cảm thấy thoải mái, nhưng hắn vẫn hạnh phúc. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn khi mọi thứ trở nên bất thường, nhưng niềm hạnh phúc thì không thể bị bỏ qua.
Muller nhìn sâu vào đôi mắt của Leo. Chúng sáng bừng và trong veo như của một đứa trẻ.
"Đừng nghe gì cả, Thomas!"
Vị vua nhỏ bé bịt chặt hai tai của hắn lại. Đôi mắt đã không còn dáng vẻ say khướt.
"Đừng nghe gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro