Chap 29. ACE
-"Kageyama, cậu ngó thử coi anh ấy có trong lớp không đi." _ Hinata đứng nép đằng sau lưng anh, cậu đang cố dùng cái mũ của chiếc hoodie che đi cái đầu cam chói lóa của mình.
Vì lúc đầu cậu lên đây, đi đến đâu người ta ngoái đầu nhìn đến đấy. Chắc là do cậu bận đồ năm nhất, nhưng mà tần suất bị nhìn nhiều như thế làm cậu rén. Cho nên cố gắng làm bản thân thật mờ nhạt lóc cóc theo sau Kageyama.
Phải nói đến, bình thường Hinata chẳng hơi đâu mà đi loăng quăng như này đâu. Chỉ là cậu nghĩ rằng, chơi bóng chuyền thì nên tham khảo một chút về ace chứ nhỉ. Cậu từ từ bước ra khỏi cái vỏ ốc nhỏ của mình mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài....
_____________________
-"Hinata? Em.... ở đây làm gì?"_ Asahi mở cửa lớp đi ra ngoài liền bắt gặp hai đàn em đang núp lùm sau cửa.
Hinata chui từ phía sau Kageyama ra, đi đến chỗ Asahi, kéo kéo cho anh cúi xuống. Khẽ thầm thì:
-"Mình ra chỗ nào ít người nói đi anh, ở đây người ta cứ xin em mãi, em sợ...."
-"Ra hành lang đằng kia nhé?"_ Anh chỉ ra hành lang phía đông cách đấy khoảng vài chục mét.
Hai người dắt nhau đi để lại một Kageyama bỡ ngỡ chả biết gì vì bận hút nốt hộp sữa dâu.
_____________________
-"Anh là ace đúng không?"_Hinata nắt đầu vừa đi vừa hỏi.
Asahi nhìn xuống nhóc con đi bên cạnh mình, dường như nhóc ấy cảm thấy rất vui khi biết anh là ace. Nhưng thật đáng tiếc làm sao...
-"Ừm"
-"Vậy, anh cảm thấy thế nào khi làm ace, vui không, anh có thấy bùm bùm mỗi khi đập bóng không?"_ Nhóc càng hỏi càng kích động, ngẩng đầu nhìn anh
-"Ngày trước.... thì cũng vui, sau lần ấy thì... anh chỉ còn thấy sợ hãi, sợ mỗi lần đứng trước bức tường người cao vót. Bóng của anh, không thể xuyên qua nó, và giờ anh chỉ còn cảm thấy bất lực."_ Bàn tay để trên vai nhóc con từ từ trượt xuống, anh cúi thấp đầu như cảm thấy nhục nhã cho sự nhát gan của mình.
Một đàn em nhỏ, năng động nhiệt huyết, rất có thể sẽ bởi vì anh mà cũng sợ hãi khi vấp phải bức tường lớn ấy. Anh cần phải làm gì đó, để điều đó không sảy ra, lưu giữ lại cho đàn em một ấn tượng tốt...
-"Em không chắc là mình có giống anh không, cảm giác bản thân nhỏ bé lùn tịt như thể không phá vỡ được tường thành cao lớn đúng chứ?"
-"Đâu cần phải lo đến thế anh ơi? Mình có thể thoải mái mà, còn đồng đội ở bên, anh không cần phải gánh vác tất cả. Giờ đây đã có làn sóng năm nhất mới là chúng em, có thể san sẻ được với anh."_Hinata ưỡn ngực tự hào.
Một đàn anh cao lớn, nhìn trông đầu gấu nhưng có tâm hồn mong manh, cậu cần giúp anh ấy, vượt qua nỗi sợ này....
Hiện giờ, đã có Kageyama làm chuyền hai, có thể dẫn dắt mọi người tránh khỏi bức tường lớn và dành lấy chiến thắng, hình ảnh trải dài rộng ở bên kia tấm lưới, khắc sâu vào trong tim Hinata.
-"Anh biết không, em yêu cái cảm giác tay bỏng rát sau mỗi lần đập bóng, khi quả bóng ở nơi cao nhất mà bàn tay nhỏ bé của em được chạm vào, nó tuyệt lắm."
-"Em có chút ghen tị với anh, em lùn và nhỏ bé thật sự không hợp với bóng chuyền tẹo nào, còn anh cao như thế còn to nữa, dù anh không thể phá vỡ được hàng phòng thủ thì anh vẫn có thể bảo vệ mọi người nhờ chiều cao của mình mà!"
-"Anh là ACE, và bóng chuyền không thể chơi một mình, vì thế một đội mới có sáu người, hãy nhớ lấy điều đó!"
-"Úi"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hinata bị Kageyama đưng bên cạnh nắm cổ áo xách đi. Bây giờ, người đứng ngơ ngác lại là Asahi.
Anh ngồi sụp xuống che mặt cười lớn, anh hiểu cảm giác của nhóc con ấy, cảnh phía sau tấm lưới, vui sướng khi nghe tiếng bóng nổ xuống sàn nhà và đôi tay đau rát sau khi chịu sức nặng của quả bóng...
Được một nhóc con be bé vực dậy tinh thần, anh không thể phụ lòng nhóc ấy được. Nên nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, quay về với đội và xin lỗi Nishinoya nữa.
_________________
Ờm, mình bị artblock nên quay về viết cho các bạn đây, mình không chắc nó giống với mạch chuyện vì mình lười không có đọc lại :v
Mình không drop chỉ là dừng để nâng cao trình vẽ hoiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro