Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

№ 4

Tôi biết mình nhất định sẽ hối hận vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ, khi tôi ôm con sói bị thương và bẩn thỉu trong tay. Thú thật nó đã gây khó khăn cho tôi, bởi dù với kích cỡ của một con thú chưa trưởng thành thì đối với tôi con sói vẫn quá nặng. Tôi chật vật mang con sói con vào hang, để ý rằng Hoseok vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Tôi để một người một sói cách xa nhau trước khi ra ngoài lần nữa để hái thêm thảo dược và mang thức ăn về.

Tôi bắt đầu nhóm lửa, lần này do có kinh nghiệm nên mọi thứ diễn ra nhanh hơn một chút, nhưng nó vẫn mất một ít thời gian. Tôi nhặt cành cây khô chất thành một đống nhỏ bên cạnh, cố gắng giữ cho lửa không tắt, đoán rằng tạm thời chúng tôi sẽ không thể rời khỏi nơi này, và duy trì ngọn lửa sẽ là một cách để tôi tiết kiệm thời gian và sức lực. Tôi xiên một khúc gỗ dọc theo con cá vừa bắt được rồi vắt lên kệ nướng được tạo thành bởi hai cành cây khô.

Trong khi chờ cá chín, tôi xử lý vết thương của con sói. Bộ lông xám của nó bẩn kinh khủng, buộc tôi phải cạo sạch mới miễn cưỡng xem xét được tới vết thương.

Tôi nhíu mày trước tình trạng tồi tệ của con sói, khi toàn bộ cơ thể nó chằng chịt vết cào từ móng vuốt và cả dấu răng ngay vị trí chí mạng. Ngoài ra một chân trước của nó dường như đã bị gãy, tôi phải dùng hai thanh gỗ làm nẹp cố định rồi buộc chặt. Nếu đây là một con người, tôi dám chắc nó đã chết từ lâu. Dẫu vậy trông nó vẫn vô cùng yếu ớt.

Tôi giã nát dược liệu sau đó đắp lên cơ thể của con thú nhỏ, thi thoảng nó gầm gừ vì đau đớn, nhưng rõ ràng đã quá yếu để có thể làm được gì.

Sau khi xử lý xong cho con sói, tôi quay sang Hoseok, người đã ngủ say một cách đáng ngờ. Như những gì tôi lo sợ, Hoseok rõ ràng đã bị sốt bởi vết thương. Tôi xé góc áo ra suối lấy nước, khi về đến lại cố gắng giúp Beta hạ sốt. Cứ thế tôi bón thuốc, đưa nước rồi bổ sung thức ăn cho cả người lẫn sói.

Nếu là tôi của kiếp trước, vài ba đêm không ngủ chẳng ăn cũng không hề gì, nhưng cơ thể của một Omega rõ ràng không theo kịp phần tiềm thức của một Alpha, nên tôi kiệt sức rất nhanh.

Nhiệt độ hạ dần khi màn đêm buông xuống, việc duy trì lửa cháy cũng chẳng đủ sưởi ấm cho kẻ trụi lông và người phát sốt. Tôi dành cởi bớt quần áo tay ôm sói, tay ôm người cố gắng dùng thân nhiệt trợ giúp. Tôi chỉ thiếp đi khi mơ hồ cảm thấy hai cơ thể đang nép sát vào mình.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi quãng giọng oanh tạc của Jung Hoseok. Ngủ li bì suốt một ngày đêm quả thật có tác dụng hồi phục sức lực thần kỳ.

Tôi dụi mắt, chống tay biếng nhác ngồi dậy nhìn vào bộ mặt hốt hoảng với cặp mắt mở to và đôi môi mấp máy không phát thành câu của đối phương, khi tôi với tay định kiểm tra nhiệt độ thì Hoseok đã tức tốc lùi nhanh về sau, tay siết thành đấm, mắt nhắm nghiền.

" T...t...iểu... Th.... thư.... ta ch.... chưa...n...nh..hìn thấy gì.... cả"

Nghe giọng lắp bắp tiếng được tiếng không của người nọ, lúc bấy giờ tôi mới ý thức bộ dạng không đứng đắn của chính mình. Áo trễ xuống cánh tay gần như phơi bày ra toàn bộ ngực trần và đôi chân mảnh khảnh. Tôi thở dài trước phản ứng của Beta, rõ ràng vẫn nghĩ rằng tôi là Min Yoonji là một cô gái. Vốn dĩ tôi không định nói ra bí mật của mình, nhưng tôi nghĩ mình có thể đặt niềm tin vào Hoseok. Hơn nữa chúng tôi còn một hành trình để vượt qua, để giới tính biến thành rào cản sẽ trở thành một chướng ngại lớn.

Tôi thở dài một hơi, nói. " Hoseok nghe này, tôi muốn nói với anh một việc vô cùng quan trọng và tôi muốn anh phải giữ bí mật, được không"

" T.. tiểu thư cứ việc nói, dẫu có hy sinh thân mình tiểu nhân cũng quyết không hé mở nửa lời" Dẫu hừng hực quyết tâm thì Beta vẫn không có ý định mở mắt ra sớm.

" Ta là đàn ông" Tôi nói.

" Ta dương nhiên biết rõ tiểu thư là đàn ông... hở.... HẢ!!!!!" Lúc bấy giờ Hoseok mới mở mắt thật to rồi nhìn vào mặt tôi, đến khi hạ mắt xuống ngực thì ngay tức thì nhắm nghiền trở lại như một bản năng.

" Tiểu thư đừng đùa với tiểu nhân, làm thế nào tiểu thư có thể là nam nhân cho được... tiểu thư người làm gì????" Hoseok gần như nhảy dựng lên khi tôi bắt lấy bàn tay áp vào vùng ngực phẳng lì của mình.

" Anh đã thấy cô gái thành niên nào bằng phẳng như vậy chưa?"

" T... tiểu nh...nhân...đương nhiên kh... không biết r... rồi...nhưng t.. tiểu nh.... nhân nghe nói có những nữ nhân chậm phát triển hơn so với phần lớn, ch...cho nên tiểu thư không cần phải lo lắng...dù sao tiểu thư xinh đẹp như vậy.... sẽ không có vấn đề gì đâu mà" Hoseok cố gắng rút tay về, trong khi vẫn giữ đôi mắt hết sức chân thành nhìn thẳng vào tôi.

" Xem ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ để thuyết phục anh phải không?"

" Hở?"

Trước con mắt mở to kinh ngạc cùng với làn da chuyển màu cà chín cựa Hoseok, tôi kéo bàn tay to lớn kia dọc theo chiếc bụng phẳng lỳ rồi tỳ mạnh vào vùng kín giữa hai chân mình.

" Anh nghĩ cô gái nào có vũ trang đầy đủ như tôi hả?"

Dứt lời tôi thấy mắt Hoseok trợn trắng cả lên, không nói không rằng lăn đùng ra ngất.

Biết đối phương đã ổn định, tôi quyết định ra suối bắt cá, phần vì đã nói ra thân phận phần vì quần áo vừa bẩn vừa hôi tôi dứt khoát cởi ra sau đó khoả thân đi xuống suối. Tôi giặt sạch quần áo rồi  phơi khô trên tảng đá lớn gần đó, trong khi vừa tắm rửa vừa tiện thể bắt cá.

" Tiểu thư" Khi đang tập trung cao độ vào con mồi thì sự xuất hiện đột ngột của Hoseok đã khiến lũ cá tháo chạy mất đi. Tôi cau mày quay về phía kẻ phá hoại đang đứng với gương mặt đỏ au và đôi mắt nhìn vào bất cứ đâu trừ tôi.

" Tôi biết anh đang muốn hỏi gì, nhưng trước tiên chúng ta cần phải tìm gì đó lót bụng cái đã và vì anh mà chúng ta đã mất bữa trưa rồi đấy." Tôi hậm hực đáp.

" Tiểu thư đang bắt cá?" Hoseok kinh ngạc hỏi, mắt nhìn vào tôi không được một giây liền xoay vòng về phía khác.

" Không, tôi đang khỏa thân vì môi trường" Nhìn gương mặt không hiểu mô tê gì sất của người nọ biết rằng trò đùa của mình không được hưởng hứng tôi liền thở dài ngao ngán. " Không có ý xúc phạm nhưng mà anh có thể trở về hang động trong khi tôi cố gắng thu thập đồng minh cho chiếc bụng đói của chúng ta được không?"

" Mặc dù không hiểu ý của tiểu thư cho lắm, nhưng tiểu nhân có thể thay người săn bắn"

" Anh có thể?"

Tôi kích động khua chân trong nước dẫn đến người nọ càng lẩn tránh ánh nhìn.

" Tuy không phải Alpha, nhưng trước kia tiểu nhân thường tham gia vào các buổi săn cùng với những người trong làng, cho nên cũng am hiểu được đôi chút"

" Ơn trời" Tôi thở phào nhẹ nhõm " Anh không biết đã cứu cái mông của tôi thế nào đâu"

" Hả? Gì? Cái... mô...ng của tiểu thư.... tiểu nhân" Hoseok đỏ bừng mặt, lắp bắp nói.

" Ái chà, không phải ý đó đâu. Chỉ là anh đã giúp tôi rất nhiều đó. Nhưng mà vết thương và cả cơn sốt của anh thế nào, có ổn không?"

" Tiểu nhân đã không có gì đáng ngại rồi, tất cả đều nhờ có tiểu thư"

" Vậy tôi giao nơi này lại cho anh" Nói xong tôi đi đến tảng đá lớn xem liệu quần áo đã khô chưa, khẽ nhíu mày khi nhận ra chúng vẫn còn khá ẩm. Mà bản thân tôi ghét nhất cảm giác dính dấp trên da mình.

Như phát hiện thái độ của tôi, Hoseok liền cởi ngay áo khoác đưa đến. " Nếu tiểu thư không chê thì có thể mặc đồ của tiểu nhân."

" Đương nhiên không rồi" Tôi đáp ngay " Khi nào quần áo khô ráo tôi sẽ trả lại chúng cho anh"

Tôi nhận thấy nụ cười khẽ khàng và đôi má phớt hồng của Beta, nhưng đã bỏ qua thay vào đó chỉ nói " Mà sau này anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi không phải phụ nữ"

" Nếu vậy tiểu... người muốn tiểu nhân gọi người là gì?" Khi tôi mặc xong áo khoác của Hoseok, không hiểu sao gương mặt của Beta lại càng đỏ hơn lúc nãy. Tôi nghi ngờ cơn sốt đã trở lại với đối phương. Nhưng khi kiểm tra lại chẳng thấy có gì kỳ lạ ngoài sự đỏ bừng ngày càng lan rộng.

" Yoongi. Anh có thể gọi tôi là Yoongi." Tôi bỏ tay ra khỏi một Hoseok cứng ngắt, nói. " Với lại anh cũng không cần tự xưng tiểu nhân hết lần này đến lần khác như vậy đâu. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai, anh không cần phải phân chia rạch ròi như vậy"

" Nhưng..."

Thấy Hoseok như muốn phản bác, tôi lập tức ngắt lời " Chuyện đến đây là xong, tôi giao chỗ này lại cho anh. Tôi đi ngã lưng chút đây, buổi tối không ngủ được mấy cả"

" Được"

Tôi bước đi, rồi phất tay với người đang dõi theo mình bằng đôi mắt tràn đầy ấm áp.

___

Đúng như những gì Hoseok đã nói, kỹ năng săn bắn của anh ta quả thực không vừa, bởi chỉ sau vài giờ đồng hồ Beta đã mang về hang không những cá tươi mà còn có một con thỏ rừng béo ú. Mà tất cả đã được lột da và rửa sạch. Từ khi sống lại đến giờ, đây có thể nói là bữa ăn thịnh soạn nhất mà tôi có. Sau khi ăn xong tôi cũng kể lại toàn bộ sự thật cho Hoseok, về việc trộm long tráo phụng giữa tôi và Yoonji. Với việc tôi phải giả trang để thay thế Yoonji kết hôn cùng vị vương tử tộc sói.

Tưởng rằng Hoseok sẽ nghi ngờ hoặc tỏ thái độ gì đó nhưng anh ta chỉ đơn giản đặt tay lên ngực rồi thề bằng chính sinh mệnh sẽ giữ kín bí mật và bảo vệ tôi hết sức mình.

Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể có được ai đó để tin tưởng ở thế giới này. Dẫu rằng bản chất con người trong quá khứ không cho phép tôi đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Sau khi tái sinh, tôi nghĩ rằng Min Yoongi tàn bạo của năm xưa rốt cuộc cũng đã dịu dàng hơn với thế giới.

Chẳng mấy chốc trời đã dần buông, khi Hoseok đi ra ngoài thu thập thêm lá cây và rơm rạ để làm tấm lót vào buổi đêm. Tôi đồng ý ngay tắp lự khi đêm qua gần như giết chết cột sống của tôi.

Trong hang lúc bấy giờ chỉ còn lại tôi và con sói con, nên tôi quyết định bước đến để kiểm tra vết thương sẵn tiện thay lớp thảo dược mới. Trong khi tôi đang loay hoay xử lý vết thương thì một tiếng gầm gừ phát ra khiến tôi thót cả tim, còn chưa phân tích xong tình hình thì cảm thấy mình bị đè xuống đất, hai cánh tay bị ghì xuống bởi đôi chân còn đang băng bó của con sói, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi chính là đôi mắt đỏ ngầu với hàm răng bén ngót đang nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng tôi cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, bắt đầu nhìn quanh xem có gì đó để tự vệ hay không.

Đang trong cơn thất vọng khi thanh củi khô ở quá xa tầm với, thì con sói đột nhiên hạ thấp cái mõm đầy nước dãi gần cổ tôi rồi bắt đầu đánh hơi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi chiếc lưỡi ẩm ướt của con sói chạm vào da tôi gây nên sự bỏng rát lạ thường. Nhịp tim tôi đột nhiên tăng tốc vỗ liên hồi trong lồng ngực.

" Yoongi tôi về rồi đây"

Ngay khi giọng nói của Hoseok phát ra, con sói nhỏ đột nhiên hú lên một tiếng đau đớn, trong sự ngỡ ngàng của tôi và cả Hoseok, cơ thể nó bắt đầu co lại, cái mõm dài đầy nước dãi chậm rãi thu về, đôi tai dần mất đi, mái tóc chuyển màu và rồi một gương mặt non nớt xuất hiện. Con sói nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt to tròn, một bên má có một vết sẹo mờ, với một chất giọng khàn khàn, nó chỉ kịp nói ra mấy chữ " Ome...ga của ta" trước khi ngã xuống người tôi rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro