№ 2
Đoàn xe bao gồm những người hộ tống trong trang phục hoàng gia di chuyển đến cổng thành. Tôi chú ý khi đoàn xe rời khỏi quảng trường thì biển người cũng như tiếng reo hò và cờ giăng đã gần như biến mất. Xe di chuyển khá chậm trên con đường được dọn sẵn. Từ vị trí của mình, tôi có thể trông thấy bức tường cao hàng chục mét được xây dựng từ hàng ngàn năm trước để phân chia ranh giới giữa Wolf và Human.
Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, mọi công dân của Human đều được giáo dục rằng Wolf là một bộ tộc man rợ với những kẻ đột biến có thể thay đổi hình dạng cơ thể từ con người thành những con sói lớn. Chúng uống máu, ăn thịt và không có bất kỳ lòng nhân từ. Trong khi Human, tộc người nhỏ bé, yếu đuối, luôn phải chịu đựng sự khinh rẻ từ Wolf suốt hàng thế kỷ. Lịch sử đã chứng minh loài người chưa bao giờ chiến thắng được những con sói ở bất cứ cuộc chiến nào. Dù có là những Alpha hùng mạnh nhất cũng dễ dàng nằm rạp dưới móng vuốt sắc bén của những con sói man rợ.
Dưới sự cai trị của Wolf, Alpha phải sống như những kẻ phục dịch trung thành cho đến chết, trong khi Omega lại trở thành nô lệ tình dục sẵn sàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, bởi những con sói sẽ không bao giờ kết đôi với bất cứ Omega loài người nào, đó là điều sỉ nhục đối với họ.
Thời kỳ đen tối nhất của loài người chấm dứt với sự xuất hiện của nữ thần mặt trăng LUNA - người có đủ quyền năng để trao cho Alpha xứng đáng nhất. Với sự trợ giúp của LUNA, người đứng đầu gia tộc Min; được xem như Alpha mạnh mẽ nhất loài người đã đứng lên chống lại Wolf. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm cho đến khi nhân loại lần đầu tiên làm lung lay đế chế Wolf hùng mạnh, dù còn quá xa để có thể lật đổ. Đó là một bước tiến dài trong lịch sử nhân loại, vì chiến thắng vang dội của mình đã đưa Alpha lên vị trí thống lĩnh tối cao của loài người và Min trở thành gia tộc lớn mạnh nhất. Lần đầu tiên có một Alpha khiến Wolf phải nhún nhường và trao quyền tự trị. Alpha đã thành lập nhà nước và mất hàng chục năm để dựng nên tường thành kiên cố bảo vệ con người khỏi sự tàn bạo của sói. Tuy nhiên sự hưng thịnh của Human kéo dài không bao lâu sau cái chết của LUNA, và Alpha đã quá già để cai trị đất nước. Một lần nữa lại chứng minh sói là những kẻ mạnh mẽ nhất hành tinh.
Người đứng đầu Wolf lúc bấy giờ đã tắm đội quân của Human trong bể máu trước khi giẫm chân lên ngai vang của người cai trị. Hiệp ước hoà bình được ký kết sau đó với sự quy phục gần như hoàn toàn của Human. Để đổi lấy chính quyền tự trị dưới sự giám sát của Wolf, Human buộc phải cống nạp hằng năm gồm tài nguyên, thực phẩm, gia súc và cả Omega.
Tộc Min những người kế thừa huyết thống LUNA, sinh ra những nam Alpha mạnh mẽ và nữ Omega xinh đẹp nhất Human.
Human buộc phải cống nạp những nữ Omega đến từ tộc Min danh giá để trở thành tỳ thiếp của hoàng tộc Wolf. Và đó là khi Wolf sở hữu LUNA thứ hai sau một trăm năm. Cũng là lúc Human mất hoàn toàn cơ hội trở mình.
Nhưng lòng tham của Wolf là vô tận khi buộc Human phải ký giao ước cống nạp LUNA sau mỗi 100 năm. Human không có quyền lựa chọn nếu không muốn rơi vào cảnh tận diệt. Vậy nên đúng chu kì 100 năm, Omega của người đứng đầu Alpha hạ sinh ra LUNA kế nhiệm, người định sẵn hôn ước với hoàng tử tộc sói.
Người chị gái song sinh của tôi, Yoonji đương nhiên sẽ trở thành bậc tôn kính đối với cả Human lẫn Wolf, người sau khi sở hữu dấu ấn LUNA sẽ mang đến bình an và thịnh vượng.
Còn tôi, Omega nam đầu tiên được sinh ra sau hàng trăm năm của gia tộc, một sự sỉ nhục của người đứng đầu. Bởi sẽ không ai công nhận người kế thừa là một Omega. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ không được công nhận và chỉ được ban tên vào hơn tháng trước. Đồng thời cũng ban cho một cái chết không xa.
Tôi sắp xếp một lần cuối cùng những thông tin lẫn cơ hội ít ỏi mình đang có. Tôi biết mình phải cố sống bằng bất cứ giá nào.
Cánh cổng khép lại sau lưng kéo tôi về thực tại, rằng vùng đất của Sói đang ở ngay trước mắt mình. Đối với tôi dù Dubrovnik hay Carcassonne cũng không có gì khác biệt, bởi chẳng nơi nào tôi có thể gọi là nhà.
Đoàn hộ tống di chuyển thêm một đoạn đường khá xa trước khi beta hầu cận, người đã dìu tôi ngay quảng trường trung tâm đến thông báo sẽ tạm dừng chân để ngựa có thể nghĩ mệt và ăn cỏ.
Vắt mạn che mặt lên tai, tôi chậm rãi tự mình bước xuống xe ngựa, tôi nghĩ đây không phải là điều nên làm thông qua vẻ sửng sốt trên gương mặt beta. Dù là omega, dù vẫn chưa nhận được dấu ấn LUNA thì tôi vẫn có được sự kính trọng của người dân thành Dubrovnik, vì lẽ đó beta đã không nói gì, mà chỉ im lặng theo phía sau.
Tôi chuyển tầm mắt từ những cổ xe kéo với những rương mạ đồng bằng kích cỡ của một người trưởng thành sang những alpha và beta đang cố gắng tránh né ánh mắt của mình. Tôi xoay gương mặt khó hiểu sang beta bên cạnh và cũng nhận được đỉnh đầu vừa rạp xuống của người kia. Tất cả bọn họ dường như đang tránh giao tiếp bằng mắt với tôi, nhưng vì điều gì? Tôi không vội tìm hiểu câu trả lời, thay vào đó chỉ tay về phía những rương lớn được kéo theo.
- Những thứ đó là gì?
- Là của hồi môn thưa tiểu thư.
Qua lời nói của beta tôi mới sực nhớ rằng bản thân đang trở thành cô dâu của ai đó. Thông tin quá mới mẻ để chấp nhận. Dù sao cũng không có đường quay lại hay chạy trốn. Tôi thở dài một hơi trước khi đưa mắt nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh, chẳng có gì ngoài vùng đất mênh mông cằn cỗi.
Tôi đã nghe về nạn hạn hán kéo dài từ cuộc trò chuyện của những người trong đoàn hộ tống, điều đó giải thích lý do vì sao người dân của cả hai thành lại chờ đợi cuộc hôn nhân giữa LUNA và người thừa kế tộc như thế, dù cô dâu vẫn chưa nhận được dấu ấn trưởng thành.
Phải tuyệt vọng ra sao mới mong mỏi điều kỳ diệu có thể xảy ra ở cuộc hôn nhân của hai người xa lạ, tôi thậm chí không thể hình dung đức tin của những người nơi đây mạnh mẽ đến thế nào.
Không kể đến việc phải trở thành "vợ" của ai đó, việc kết hôn vốn đã nằm ngoài sở liệu của chính tôi. Khi còn trẻ phải lo toan ngày ba bữa, đến khi trưởng thành chỉ toàn tâm toàn ý muốn có được một người, dù đổi lại chỉ có chán chường mệt mỏi. Biết người không yêu mà vẫn cố chấp, biết người không muốn nhưng vẫn ép buộc. Rốt cuộc chỉ khiến mọi thứ rơi vào bi kịch. Tôi hy vọng với cái chết của mình, Jimin sẽ tìm được tự do cậu ấy mong muốn. Tự hỏi cậu ấy có sống tốt hay không. Liệu có khi nào đó khi vô tình cậu ấy sẽ nhớ đến tôi. Dù thừa biết đó hoàn toàn là mộng tưởng. Bởi Jimin đối với tôi không có gì ngoài thù hận. Biết là vậy mà không sao ngăn được đau lòng.
- A!!!!!
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng thét đau đớn của ai đó. Trước khi tôi có thể phản ứng về những việc đã và đang xảy ra thì beta đã lập tức kéo tôi bảo vệ ở phía sau.
Băng qua bả vai của beta tôi có thể thấy nó những cơ thể loang lỗ máu đổ sập xuống đất của những alpha.
- Chúng ta đang bị tấn công.
- Bảo vệ LUNA.
Chẳng mấy chốc xung quanh tôi đã được bao vậy bởi những alpha và beta cận vệ. Tiếng gió rít qua tai, móng ngựa giẫm đều trên cỏ và mùi sắt nồng động tên chóp mũi báo cho tôi biết về một điềm chẳng may.
- Đó là Vô Thần.
Có ai đó đã hét lên, và thứ tôi có thể cảm nhận ngay lúc này là khung cảnh hoảng loạn xung quanh mình.
- Tại sao bọn chúng dám.
Đây là cuộc chiến đẫm máu của những kẻ man rợ với cơ thể vạm vỡ và gương mặt dữ tợn. Tôi chôn chân giữa chiến trường hỗn loạn, nhìn xuyên qua cảnh tượng khủng khiếp với những tiếng va chạm gươm giáo và súng nổ đùng đoàn để nhìn sâu trong đôi mắt hổ phách của một người đàn ông ngồi trên yên ngựa với mặt nạ của một con quỷ. Tôi và hắn trao nhau ánh mắt hồi lâu trước khi beta hét lớn.
- Tiểu thư chúng ta phải đi.
Beta đỡ tôi ngồi trên lưng ngựa sau khi xin phép để được chống đỡ phía sau, ngay lập tức phi ngựa vào sâu cánh rừng. Và ngay phía sau, tôi có thể trông thấy người đàn ông mặt quỷ đang tăng tốc đuổi theo.
- Bọn họ là ai? Tôi hỏi.
- Bọn chúng là Bán nhân. Beta trả lời, và xoay đầu nhìn về phía sau để thấy sự truy đuổi đang vô cùng sít sao.
- Khốn kiếp.
Một mũi tên xé gió sượt ngang mặt khiến beta nghiến răng ken két.
- Giữ chặt vào thưa tiểu thư.
Với tác động do những cú sốc mang đến từ việc thúc ép để con vật chạy nhanh hơn, tôi chỉ có thể ôm chặt beta để tránh bị rơi khỏi yên ngựa.
Địa hình rừng rậm vốn không thích hợp cho việc cưỡi ngựa, hơn nữa còn là truy đuổi sống chết, chúng tôi không thể đạt được tốc độ cần thiết vì beta luôn phải giữ an toàn cho tôi trong ngực mình, hạn chế nhiều nhất sự va quẹt với những tán cây, cùng lúc điều khiển hướng chạy sao cho chính xác. Rõ ràng lợi thế đã thuộc về người đàn ông mặt quỷ, bởi mạch suy nghĩ của tôi gần như bị cắt đứt khi mũi tên kế tiếp lao đến đâm xuyên cánh tay của beta. Như những gì phải xảy ra, dây cương bị buông thỏng và con vật gần như phát điên. Beta đã ôm xiết tôi bằng một tay còn lại để hai cơ thể cùng rơi xuống lưng ngựa, thế giới như xoay vòng trong đầu tôi với cái chạm đất kinh hoàng kế tiếp.
Tôi nhắm nghiền mắt, chịu đựng một cơn đau kinh khủng, cú tiếp đất gần như giết chết beta khi mọi cái chạm đều tác động trực tiếp đến cơ thể hắn. Chúng tôi bị hất văng sau khi va chạm, và tôi gần như đã ngất đi với cơn đau quá lớn, cho đến khi tiếng hý vang trời của con vật to lớn dừng ngay trước mắt.
Đế giày của người đàn ông giẫm trên xác cỏ thong thả bước đến gần trở thành hồi chuông báo tử. Tôi mỉm cười bên trong lồng ngực, vẫn chưa đầy mười hai tiếng từ khi tôi sống lại, giờ lại đối diện với cái chết một lần nữa, và rất có thể đây là lần cuối cùng.
Lời hứa sẽ gặp lại, làm sao tôi có thể quên mất những gì đã nói với omega đáng thương ấy.
Tôi không thể chết được.
Nhưng mà có còn cách nào khác.
Tôi kéo đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, và trước khi cánh tay của người đàn ông có thể chạm đến, tôi đã kéo con dao rơi ra trên đất của beta ngăn cản.
Một vết cắt trên tay và máu bong ra từ vết thương đã khiến người đàn ông chùn bước và nhìn tôi bằng đôi mắt sững sờ.
- Không được đến gần đây. Tôi nói và phóng vào gã ánh mắt cảnh cáo.
- Omega cầm dao và chống lại Alpha?. Kẻ đứng đầu Human phải điên rồ đến thế nào mới giáo dục omega như thế. Mặc kệ vết thương rỉ máu trên tay, gã đàn ông híp đôi mắt màu hổ phách và nói. - Omega chỉ có thể phục tùng và quỳ gối trước Alpha chứ không phải học cách chống lại như thế, omega à.
- Câm miệng. Ngươi dám sỉ nhục LUNA.
Men theo giọng nói tôi nhìn sang để thấy beta đang chống lại với cơn đau do vết thương và từ cú ngã.
- LUNA? Người đàn ông đột nhiên phá lên cười. - Ý ngươi là nữ omega thiếu sự phục tùng nên có này sao?
- Ngươi sẽ bị treo cổ cho tội bán bổ Nữ Thần. Beta nghiến răng.
Người đàn ông nghe xong không vội trả lời, ngược lại tập trung nghiên cứu tôi, ánh mắt như cào xé khắp cơ thể, từ cái nhìn của gã khiến tôi cảm thấy lột trần và trần trụi.
Gã đàn ông cúi người về phía trước, lột bỏ mặt nạ trên mặt, từ đôi môi mỏng nhếch thành nụ cười khinh bỉ.
- Vậy sẽ ra sao nếu ta muốn Nữ thần của các người rên rỉ với dương vật của ta bên trong cơ thể?
- Khốn kiếp... ngươi dám...
Gã đàn ông không để beta kết thúc câu nói của mình, bởi ngay lúc đó chiếc roi da trên tay gã đã quất thẳng tới, kéo một vết thương lớn trên lưng người đàn ông mình đầy thương tích.
- Làm sao ta lại không dám. Ta là Kim Namjoon kẻ Vô Thần và không tôn thờ bất cứ ai. Gã tuyên bố, sau đó tập trung ánh mắt lên tôi - Và nàng, một omega bé nhỏ vật phẩm trong cuộc chiến chính trị. Ta muốn trông thấy gương mặt vặn vẹo trong cơn tức giận của những tên khốn đó khi biết rằng bọn chúng sẽ mất đi Nữ thần vĩnh viễn.
- Ngươi muốn giết ta? Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của alpha.
- Ta sẽ không giết phụ nữ, hơn nữa lại là một phụ nữ xinh đẹp. Alpha mỉm cười ác độc - Nhưng một người kế thừa sẽ không nhận được dấu ấn LUNA một khi đã bị sở hữu và đánh dấu trước lễ trưởng thành phải không? Không có LUNA đồng nghĩ với niềm tin sẽ bị sụp đổ, chiến tranh sẽ lại nổ ra và thế giới sẽ chìm trong máu lửa.
Alpha ngạo mạn bước đến, trước khi tôi có thể chống trả, gã chỉ việc nắm lấy cổ tay tôi và giật phăng con dao ra xa một cách nhẹ nhàng, sau đó đẩy mạnh và ghim tôi bên dưới gã.
- Ta sẽ biến nàng thành người phụ nữ của ta sau đó vứt đi, như đạp đổ niềm tự hào của Human lẫn lòng kiêu hãnh của Wolf cao quý.
Mạn che mặt đã bị kéo đi, và tôi có thể để hắn nhìn thấy nụ cười được kéo trên môi.
- Sức mạnh luôn là cách vận hành của bất cứ thế giới nào, nhưng kể cả vậy thì kẻ mạnh vẫn luôn có điểm yếu, một khi đánh mất sự khôn ngoan sẽ không khác gì một tên ngốc. Và ngươi, quá tự mãn để nhận biết được điều gì.
Có gì đó phát sáng trong mắt alpha và tôi chắc hắn sẽ giết mình thay vì làm gì đó, thì phía sau đã vang lên một tiếng động lớn. Và rõ ràng tôi đã nghe thấy nó, tiếng gầm gừ của loài sinh vật nào đó. Không đầy một cái chớp mắt khi con vật lao qua và bổ nhào về phía alpha.
Tôi gần như đóng băng ngay tại chỗ khi trông thấy hàm răng nhọn hoắt của một con sói tro khi nó gầm gừ sau khi đặt Alpha dưới móng vuốt sắc bén của nó.
- Khốn kiếp.
Alpha gắt gỏng, tạp trung chiến đấu với con vật dường như đang phát điên và muốn cắn nát đầu gã ngay lập tức. Trong khi đó, tôi thu tất cả sự sửng sốt và sợ hãi vào cánh tay để đứng dậy và loạng choạng đi về phía beta. Bỏ qua cuộc chiến khốc liệt giữa gã đàn ông Alpha và một con sói tro với kích thướt tầm trung, tôi đỡ beta trên cánh tay và cố gắng di chuyển. Hy vọng alpha sẽ cầm chân con vật đủ lâu để tôi có thể trốn thoát.
Tôi mang theo beta khó khăn đi về phía trước, chỉ xoay nhẹ đầu khi nghe thấy tiếng gầm gừ đau đớn của con vật. Tôi mở to đôi mắt để nhìn vào cách người đàn ông vừa vung lưỡi dao lên cơ thể con sói để khiến nó lùi lại với vết thương kéo dài rỉ máu trên chân trước.
Sức mạnh của Alpha là đáng kinh ngạc. Đó là lý do vì sao hắn lại đi ngược với số đông bằng cách bán bổ đức tin của họ. Kim Namjoon, người đàn ông này rốt cuộc là thứ gì?
- Ngươi nhận ra nó rồi sao. Mùi máu quen thuộc còn bám đầy trên con dao, thứ kết thúc mạng sống cha ngươi, con sói già ngu ngốc đó.
Namjoon nói và con sói trở nên hung hăng gấp trăm lần.
Với cái miệng xấu xí của mình, tôi hy vọng Alpha sẽ không có kết cục quá thê thảm.
Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp cho việc nghe ngóng chuyện người khác, hơn nữa tôi thật sự không có thời gian để phung phí. Vì vậy nhanh chóng dìu beta và tiếp tục tiến lên phía trước.
- Tiểu... thư người đi đi... đừng lo cho tôi. Vừa lấy lại ý thức, Beta đột nhiên lên tiếng.
Tôi xốc cánh tay Beta trên vai vừa di chuyển vừa nhấc môi.
- Anh tên là gì?
Beta gần như bất tỉnh vì cơn đau trên vai tôi, dù vậy vẫn gắng gượng trả lời.
- Ho...seok... tên tôi là Jung Hoseok thưa tiểu thư.
- Anh có nhớ nhiệm vụ của mình không?
- Bằng tất cả... phải bảo vệ truyền nhân LUNA, phải bảo vệ... tiểu thư.
- Nhưng anh đang rũ bỏ trách nhiệm bằng cách từ bỏ tôi.
Tôi có thể cảm nhận cách Hoseok phản ứng lại lời nói của mình bằng cái giật nảy từ cách tay beta.
- Không... tiểu thư... tiểu nhân không bao giờ từ bỏ người... chỉ là...
- Nếu anh từ bỏ cố gắng, từ bỏ mạng sống mình tức là từ bỏ tôi, vậy nên bằng mọi giá anh phải sống, nghe rõ không Hoseok.
Tôi xoay mặt để đối diện với đôi mắt mở to kinh ngạc của Beta.
- Nói với tôi Hoseok.
- Mạng sống này thuộc về tiểu thư... nếu tiểu tư chưa muốn tiểu nhân chết... dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng tiểu nhân vẫn sẽ bảo vệ tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro