№ 1
Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trôi bồng bềnh đâu đó giữa không gian vô tận. Không cảm nhận được cơn đau, càng vô phương xác định nhịp thở. Mà có lẽ tôi đã chết rồi.
Nếu có thể kết thúc mọi thứ, thì cái chết cũng không hẳn quá tệ. Không lặp lại cơn đau, càng không vấp hoài một sai phạm. Trói buộc tình yêu chỉ khiến người mỏi mệt, tôi thừa biết, đồng thời cũng quá cứng đầu để hiểu.
Sự thật hiển nhiên rằng dù tôi có dốc cạn yêu thương đi chăng nữa thì thứ nhận lại cũng chỉ có hận thù. Tôi dùng quyền lực ép buộc người yêu mình, để chiếm được một cái xác rỗng và tâm hồn đầy thương tích.
Trăm ngàn lần tôi trao người yêu thương, là trăm ngàn lần bị người chối bỏ. Người kia chắc hẳn đã hận tôi rất nhiều.
Tôi ôm ngực, vẫn còn đó cơn đau khi con tim bị khoét rỗng. Jimin làm điều đó thật dễ dàng. Chẳng chút chần chừ, không hề vấp váp. Được chết dưới tay người đàn ông mình yêu thương nhất, cuộc đời này tôi còn gì để tiếc nuối. Chỉ là đến khi trút cạn hơi thở cuối cùng, kể cả khi tôi van xin một ân huệ cuối thì người kia cũng chẳng nguyện lòng cho tôi một tiếng yêu, dù giả dối. Đắng cay biết mấy.
Nợ trót vay dùng mạng mình để trả, có lẽ cũng không quá bất công. Chấp niệm đời người cũng nên kết thúc ở đây thôi. Dù rằng vẫn còn thương, dù rằng vẫn còn nhớ.
Nhưng dường như số phận rất thích trêu ngươi.
Tôi mở mắt để bắt lấy khung cảnh ào ạt chạy đua trong đầu mình, có gì đó trong quá khứ như con sóng lớn vồ vập lấy mình, từ cơn đau, sự cô độc, sợ hãi và hàng trăm ngàn xúc cảm. Mọi thứ quá xáo trộn để tôi có thể nhận thức rõ ràng. Quá nhiều hình ảnh quay guồng trong tâm trí, chúng nhấn tôi chìm trôi giữa dòng kí ức không thuộc về mình.
Và tất cả đồng loạt cứa thẳng tim tôi bằng cách tàn bạo nhất. Sự gẻ lạnh, cô đơn và tủi nhục. Tại sao tôi lại cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé đến thế này.
Đầu đau quá.
- Làm ơn đừng điều đó, Yoongi sẽ chết mất.
Giọng nói đau đớn của một người phụ nữ kéo tôi về thực tại. Tôi chớp mắt một vài lần, cố nhìn vào khung cảnh trước mặt, và cả người phụ nữ run rẩy đang ôm chặt tôi trong tay bà.
- Im đi. Giọng nói cứng rắn và lạnh lùng thuộc về một người đàn ông. Tôi có thể nhận thức sự uy quyền và gia trưởng thông qua gương mặt già nua ấy.
- Tất cả những điều này đều vì sự tồn vong của gia tộc. Một người phụ nữ như bà, hơn hết là một omega làm sao có thể hiểu. Và đứa nhỏ vô dụng nên biết ơn vì cuối cùng đã có thể chứng minh nó không phải thứ bỏ đi.
- Phải, tôi chỉ là một người phụ nữ, hơn hết là omega, tôi sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của những alpha cao quý như ngài, nhưng tôi là một người mẹ, và tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ đứa con của mình. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn đứa con mình sinh ra đi vào chỗ chết. Sói Đen sẽ giết chết Yoongi nếu biết nó không phải LUNA. Và đất nước này sẽ được tắm trong chiến tranh và máu của những người vô tội.
- Ta sẽ không để điều đó xảy ra, liên minh với Sói Xám sẽ sớm được kí kết, Kim Taehyung sẽ giúp chúng ta chống lại Sói Đen và khôi phục lại Đế chế đã mất. Chúng ta sẽ không cần cống nạp bất cứ thứ gì cho tộc sói nữa. Chúng ta sẽ có được tự do.
- Bằng cách phản bội lại giao ước với Tộc Sói, bằng cách giao Yoonji cho Kim Taehyung, giao LUNA thật sự cho kẻ tàn bạo vô nhân tính đó.
Tôi có thể cảm nhận sự tức giận nổ ra trong đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ, rằng bà đang đau đớn và khổ sở đến mức nào. Và tôi cũng tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình. Nhưng tôi quá mệt mỏi và yếu đuối để làm bất cứ điều gì. Vậy nên tôi quyết định tiếp tục lắng nghe và chờ đợi.
- Đó là tố chất cần có ở một vị vua, dĩ nhiên, không phải Sói Đen kẻ nhu nhược và yếu đuối, không có gì ngoài hư danh của một người thừa kế, nói trắng ra là một kẻ bù nhìn. Ngôi vương đó sẽ thuộc về Sói Xám một ngày nào đó, và liên minh sẽ cho loài người chúng ta một chỗ đứng ngang hàng với họ.
- Và ngài tin hắn?
Người đàn ông đột nhiên phá lên cười.
- Đương nhiên không. Sẽ không có sự tin tưởng tuyệt đối nào giữa Tộc Người và Tộc Sói cả. Khi Tộc Sói được thống nhất dưới tay của Sói Xám, đó là lúc chính ta sẽ đạp lên xác hắn và bước lên vị trí thuộc về mình.
Rõ ràng người phụ nữ buộc phải sửng sốt sau lời tuyên bố của người đàn ông ông.
- Ngài...
- Không nhiều lời nữa, đoàn hộ tống sẽ xuất phát sau hai giờ, và hãy tưởng tượng kết cục cho bà nếu ta vẫn còn trông thấy hình hài yếu đuối và nhu nhược của đứa nhỏ đó.
- Và ngươi. Người đàn ông liếc mắt về phía tôi - Đừng để ta nhận ra mười bảy năm qua ta nuôi dưỡng một tên phế vật.
Sau khi người đàn ông rời đi căn phòng trở nên ảm đạm với tiếng nức nở không dứt của người phụ nữ. Bằng tất cả những gì sót lại trong tâm trí mình, những mảng kí ức vừa được sắp xếp ngay ngắn vào khớp nối, giúp tôi không những lấy lại nhận thức, thậm chí còn nắm giữ những kí ức cơ bản không thuộc về mình.
Bằng một cách thần kì nào đó sau khi nhận phải một nhát đâm trí mạng ngay tim, tôi chết đi nhưng không hoàn toàn biến mất. Rời bỏ xác trần trú tạm suốt ba mươi năm để kẹt trong thân xác của ai đó.
Đứa trẻ bị gẻ lạnh bởi cha ruột của mình, mười bảy tuổi, vừa được ban cho cái tên Min Yoongi. Và nhận thức cho tôi biết rõ lý do của việc ghét bỏ đó, vì Min Yoongi là một nam omega duy nhất của dòng tộc suốt 100 năm qua. Và người ra chỉ cần nam Alpha kẻ sẽ nắm giữ quyền lực và nữ omega để kế thừa huyết thống của LUNA - nữ thần mặt trăng xuất hiện sau mỗi 100 năm là niềm khao khát của hàng vạn alpha của thế giới này.
Truyền thuyết cho rằng một alpha người thống lĩnh vĩ đại có thể thâu tóm và thống nhất mọi giống loài trên tinh cầu này nếu họ có được trái tim LUNA. Nữ thần có đủ quyền năng giúp họ có thêm sức mạnh và đủ sức thuyết phục bất cứ dòng tộc nào. Đó là lý do hình thành nên số phận của hai đứa trẻ sinh đôi cách nhau không đầy mười lăm phút.
Min Yoonji nữ omega hiển nhiên nhận được sự cung phụng và sùng bái như một nữ thần dù rằng vẫn chưa tròn mười tám tuổi, độ tuổi có được dấu ấn kế nhiệm của một LUNA.
Min Yoongi nam omega duy nhất được sinh ra sau 100 năm, được xem như một nỗi ô nhục của gia tộc, đứa trẻ bị ruồng bỏ không ai hay chẳng ai biết sự tồn tại của nó cho đến một tháng trước, vào ngày người thống lĩnh ban cho nó cái tên đồng thời trói buộc luôn vận mệnh, và chưa đầy hai giờ nữa phải nghe theo lời alpha đứng đầu gia tộc giả danh thành chị gái sinh đôi - người kế nhiệm LUNA thật sự, đang nằm trong tay Sói Xám - Kim Taehyung để kết hôn với hoàng tử được cho là bất tài vô dụng và yếu đuối nhất tộc Sói, theo lời hẹn ước nhằm duy trì hoà bình giữa hai chủng tộc.
Alpha đứng đầu tộc người, đã quá tham lam để mang LUNA trao về tay kẻ khác, bằng cách lợi dụng Kim Taehyung đứa con không được công nhận của vua Sói nhằm lật đổ đế chế hùng mạnh của Tộc Sói, giành lấy ngôi vị cho riêng mình.
Một quân cờ chính trị và có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, đó là số phận của đứa nhỏ này khi được ban tên. Và không biết tự lúc nào đã trở thành số phận của chính tôi.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi có thể chắc rằng nó sẽ là cơn ác mộng.
Tôi nghĩ với từng đấy tội ác và sai lầm tôi từng sai phạm thì đây chính là sự trừng phạt của ông trời. Gánh chịu nỗi đau của ai đó. Ở một thế giới hoàn toàn lạ lẫm cứ ngỡ rằng nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Từ khi nào mà omega tên gọi của một hãng đồng hồ xa xỉ lại trở thành tính giới của con người?
Ở thế giới kỳ lạ này không chỉ tồn tại giới tính nam và nữ, mà xã hội còn phân cấp rõ rệch thành Alpha kẻ đứng đầu, nắm trọn quyền lực, Beta những thường dân, và Omega kẻ phục tùng vô điều kiện chỉ tồn tại với mục đích duy trì nòi giống và phục vụ tình dục cho những kẻ đứng đầu.
Tôi không thể phủ nhận một sự thật rằng mình đang bị choáng ngợp bởi quá nhiều thông tin cùng lúc, nó khiến bộ não của tôi hoạt động quá công suất, hoặc có lẽ do thể trạng đặc trưng yếu đuối của omega khiến tôi vẫn còn trong cơn váng vất.
- Hãy tha thứ cho người mẹ yếu đuối này vì không thể bảo vệ được con, xin lỗi con Yoonie.
Người phụ nữ ôm gương mặt tôi giữa hai bàn tay ấm, giọng nói tràn đầy đau khổ.
- Đứa con đáng thương chưa một ngày được sống trong hạnh phúc của ta.
- Đừng khóc. Tôi chậm rãi nhấc môi. Đưa đôi tay gầy với làn da nhợt nhạt lên lau nước mắt cho bà.
- Ta sẽ làm tất cả để con an toàn, Yoonie ta sẽ không để ngài ấy mang con đi, ta sẽ...
- Mẹ.
Tôi run rẩy gọi một tiếng thiên liêng mà bản thân chưa bao giờ có cơ hội. Với một đứa trẻ bị vứt bỏ từ lúc mới sinh, lớn lên trong trại trẻ mồ côi như tôi mà nói một chữ này quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi ấm áp khi được cất thành lời. Dù rằng người phụ nữ này đây chẳng phải người sinh ra tôi, và chính tôi gặp bà chưa đầy ba mươi phút, vậy mà tôi lại cảm thấy đau lòng khi thấy bà đẫm lệ, thương tâm. Tim tôi co thắt không ngừng bên trong lồng ngực, tự hỏi cơn đau này có thuộc về tôi, hay của ai khác.
- Con sẽ ổn mà, xin đừng lo lắng.
- Làm thế nào ta có thể không lo lắng khi biết rằng rất có thể ta sẽ không thể gặp lại con, rất có thể con sẽ...
- Con sẽ sống. Tôi nói.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sửng sờ của người phụ nữ, tiếp tục.
- Chúng ta sẽ gặp lại.
- Yoonie...
Tôi hiểu được sự kinh ngạc không giấu được trên gương mặt của bà, bởi làm sao có thể ngờ chỉ mới đây thôi đứa nhỏ còn cuộn tròn trong vòng tay bà mà khóc nức nở, van xin đừng để nó ra đi, đừng để nó phải chết, ngay lúc này lại có thể an tĩnh mà nói sẽ quay về. Tôi muốn an ủi bà, đồng thời cũng cho mình một động lực để sinh tồn. Nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội khác để tiếp tục sống vậy thì tại sao tôi lại không lấy điều này làm cơ hội để sửa sai, để thay đổi. Dù biết trước sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Tôi đã từng sống với ba ngày không có chút gì vào bụng, dưới cái lạnh cắt da của những đêm đông ở Seoul rộng lớn với sự lanh lùng và tàn nhẫn của xã hội vô tâm vậy thì chẳng có lý do nào để tôi từ bỏ cố gắng khi chưa kịp bắt đầu. Đó không phải là bản chất của tôi, bản chất của Min Yoongi kẻ bắt đầu cơ ngơi chỉ với hai bàn tay trắng.
- Chỉ cần tin tưởng ở con, được không? Tôi xoa nhẹ đôi má gầy của người phụ nữ, trấn an.
Đáp lại sự kiên định trong câu từ và đôi mắt của tôi là cái mím môi bất đắc dĩ của bà. Sau hồi lâu khi đã ngừng khóc, bà lấy vội trong túi một sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi.
- Đây là?
Tôi cầm mặt dây chuyền hình trăng khuyết được chế tác tinh xảo với những viên kim cương lấp lánh trong tay, say sưa với vẻ tinh khiết của nó.
- Đây là Moonligh linh vật bảo vệ truyền nhân LUNA trong gia tộc của chúng ta.
- Vậy nó phải thuộc về Yoonji. Tôi vừa định tháo bỏ sợi dây chuyền đã bị người phụ nữ giữ lại.
- Không! có hàng vạn người sẵn sàng bảo vệ con bé. Yoonji không cần nó. Con thì khác Yoongi, phải một mình tồn tại giữa bè lũ độc ác kia, mẹ hy vọng LUNA sẽ bảo vệ con an toàn cho đến khi trở về bên mẹ. Điều người mẹ nhu nhược này có thể làm được cho con chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tôi nắm chặt đôi tay gầy của người phụ nữ, trong khi nhìn thật sâu vào đôi mắt bà - Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ với con rồi, nhất định sẽ gặp lại, đây sẽ là lời hứa của chúng ta được không?
- Yoonie.
Tôi xoa dịu bà trong vòng tay mình hồi lâu cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, và đoàn người lũ lượt bước vào.
- Con đoán chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi mỉm cười với bà.
- Hôm nay con sẽ trở thành omega lộng lẫy nhất thành Dubrovnik* Bà vuốt nhẹ lên tóc tôi.
___
Sau khi dành hơn một giờ cho việc trang điểm và biến tôi thành omega lộng lẫy nhất thành Dubrovnik theo lời tuyên bố của mẹ tôi. Và tôi sẽ không phủ nhận bất cứ lời nói nào từ bà nữa, bởi khi đứng trước gương và săm soi ngoại hình mới của chính mình hồi lâu, tôi gần như đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh phản chiếu. Đây không còn là omega gầy nhom và hốc hác với đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Đây là một chàng trai với nét đẹp phi giới tính, những đường chì được vẽ thật khéo để toát lên sự kiêu sa cho đôi mắt dài hẹp, đôi môi mỏng được tô hồng bởi lớp son nhạt. Hoa tai ngọc bích chạm đến bả vai. Những hình ảnh trừu tượng chi tiết của từng nét vẽ trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp. Trên cơ thể với những nét đặc trưng của omega chính là trang phục truyền thống dành cho LUNA, ba lớp quần áo trắng mịn màng với hoa văn hình mặt trăng, ngôi sao và hoa lá, gương mặt được che kín bởi lớp sa lanh mỏng kéo qua đầu dài hơn ba mét.
Trang phục trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của LUNA, sắc đỏ đại diện cho sự hưng thịnh và vĩnh cửu của một đế chế.
- Con thật xinh đẹp.
Vừa nhìn tôi, mẹ lại bắt đầu rơi nước mắt.
- Đừng khóc. Tôi cười toe toét, đồng thời giúp bà lau khô nước mắt.
- Trước khi sinh nhật lần thứ mười tám của con, mẹ nhất định sẽ tìm cách đưa con ra khỏi đó, Yoonie bé nhỏ của mẹ.
Tôi nhìn bà mỉm cười không đáp. Vẫn còn hơn chín tháng cho đến sinh nhật lần thứ mười tám của tôi và Yoonji, cũng chính là thời điểm dấu ấn LUNA xuất hiện đánh dấu sự trưởng thành, là thời điểm LUNA có thể hiến thân cho alpha xứng đáng nhất. Điều này có nghĩa tôi sẽ có chín tháng để tìm cách thoát khỏi Carcassonne* ( Thành Sói) trước khi thân phận bị vạch trần bởi người chồng sắp cưới. Vì trước năm mười tám tuổi dù có là vợ chồng đi chăng nữa, thì alpha cũng không được quyền chạm đến LUNA. Đó là truyền thống từ xa xưa để lại. Và chẳng ai có thể phá vỡ nó nếu không muốn quyền năng của LUNA biến mất. Vậy nên nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ được an toàn trong chín tháng, hoặc ít hơn nếu liên minh giữa con người với Sói Xám hoạt động.
- Lời hứa của chúng ta, con sẽ giữ nó bằng tất cả trái tim mình.
Tôi nhìn lại người phụ nữ lần cuối trước khi bước khỏi cửa phòng.
Phía bên ngoài tòa lâu đài của người đứng đầu là đoàn hộ tống và những chiếc xe xa hoa bật nhất, dân chúng của thành Dubrovnik gần như đã kéo ra quảng trường trung tâm để chứng kiến Quốc Hôn giữa truyền nhân LUNA tương lai và vị hoàng tử của Tộc Sói hùng mạnh.
Tôi chưa bao giờ thuộc kiểu người sẽ cảm thấy căng thẳng khi đứng trước đám đông, có lẽ sự lo lắng và sợ hãi lúc này trong tôi là do bản chất omega sẵn có, đây là điều đáng lo ngại nhất cho đến lúc này. Tôi cảm thấy hồi hộp và bước chân ngày càng chậm cho đến khi một bàn tay đưa ra ngay bên cạnh, người đàn ông khom lưng kính cẩn nói.
- Hãy để tôi giúp người thưa tiểu thư.
- Cảm ơn.
Tôi điều chỉnh giọng nói, đặt tay lên beta hầu cận của mình chậm bước tiến đến đoàn người. Trước khi lên xe khẽ ngoái nhìn lại tìm kiếm người phụ nữ lần cuối cùng, trong khoảnh khắc khi tôi ngẩng đầu để nhìn lên ban công của một căn phòng đầy nắng để nhìn thấy Yoonji người chị gái song sinh của mình và người đàn ông với ánh nhìn sắc bén ngay bên cạnh, không khó để tôi có thể xác định danh tính của hắn ngay lập tức. Cơn gió lướt nhanh kéo lớp màng che đi mất, giữa tiếng trầm trồ điêu đứng của tất cả mọi người, tôi trao đổi ánh nhìn với Sói Xám - Kim Taehyung, kẻ dường như đang để sự ngỡ ngàng thoát ra ánh mắt.
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh tráng lệ lần cuối trước khi bước lên xe, đi về nơi số phận an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro