1
Phục vụ mang lên món nướng, những người xung quanh ồn ào nói cười. Cô gái áo đỏ giành phần nướng thịt về phía mình, những người còn lại cũng không quá câu nệ khách sáo. Dù sao cũng có quãng thời gian thanh xuân ở bên nhau, nay gặp lại sau hai năm, dáng hình thiếu niên dường như vẫn hiện hữu ở đó.
Một người ngồi trong góc, ánh mắt từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi chiếc bàn trước mặt mình. Mà đối diện với sự im lặng của người này, những bạn học khác cũng chẳng mảy may để ý tới.
Dương Bằng, một bạn học trước kia được xem là cây hài trong lớp lên tiếng, tài ăn nói của y ngày trước vẫn thường được phỏng đoán sẽ trở thành một người dẫn chương trình trong tương lai. Ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều tập trung lại một chỗ.
"Này 'tàng hình', sự nghiệp của mày dạo này thế nào? Có còn theo đuổi cái viễn tưởng nhảm nhí hoang đường kia không?"
Tiếng ly đập mạnh xuống bàn, mọi người giật nảy mình. Mà cái âm thanh chói tai ấy lại phát ra từ người vẫn luôn không mở miệng từ đầu chí cuối.
Người 'tàng hình' kia đúng lúc ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn bao quát xung quanh.
Ai nấy ngồi trên bàn đều không khỏi kinh ngạc, cái người mà ngày trước đều lầm lũi, lủi thủi một mình. Người mà lúc nào cũng đều toát ra dáng vẻ tự ti, mặc cảm, lúc nào cũng chỉ biết né tránh đi ánh mắt của người xung quanh.
Nay lại nhìn bọn họ, nhìn vào từng người bọn họ. Khác, rất khác. Hệt như là một con người hoàn toàn mới, chỉ qua một ánh mắt của cậu đã toát ra khí chất tự tin, mạnh dạn mà trước kia chưa bao giờ nhìn thấy.
"Xin lỗi, tôi nghĩ ở đây không có ai tên là 'tàng hình' cả."
Dương Bằng chớp mắt vài cái, dường như vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này của người bạn học năm xưa. Dù cho y là một Alpha đi chăng nữa, thì hiện tại đây, y vẫn bị khí chất của người kia làm cho không khỏi cả kinh.
Còn nhớ năm đó, Doãn Hạo Vũ luôn như một người 'tàng hình' trong lớp. Cậu luôn mang dáng vẻ bất cần, luôn cúi gằm mặt mình xuống đất. Ai hỏi cũng không trả lời, ai nói chuyện tới cũng đều né tránh.
Doãn Hạo Vũ của những năm tháng học cấp ba hệt như một người dư thừa trong lớp. Các hoạt động lớn nhỏ đều không có tên cậu tham gia, ngoài những lúc được khen thưởng trước toàn trường bởi thành tích học tập tốt.
Một điều bất hạnh nữa, sau khi phân hoá thành một omega trắng trẻo, Doãn Hạo Vũ luôn bị các alpha xung quanh nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng từng có người theo đuổi cậu, nhưng rất nhanh đều bị sự lầm lì khó gần của cậu làm cho chán nản mà từ bỏ.
Lại cũng kể từ đó, Doãn Hạo Vũ càng bị các bạn học khác cô lập. Cũng do tính cách này của cậu, bọn họ có cái cớ nói rằng cậu không thân thiện, nói rằng Doãn Hạo Vũ ra vẻ ta đây.
Những năm ngồi trên ghế nhà trường, Doãn Hạo Vũ đều bị bạn học bắt nạt, bị cả lớp vô cớ trút giận, bao nhiêu chuyện dù không phải cậu gây ra cũng đều trở thành lỗi của cậu.
Nếu là người thường, họ sẽ phản kháng. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại chọn cách mặc kệ, chọn cách im lặng chấp nhận sự bắt nạt từ mọi người xung quanh. Cũng bởi vì cậu cũng ghét chính bản thân mình, căm ghét bản thân được sinh ra trên thế giới này. Căm ghét cái thân phận mình mang, cái danh là Omega thấp kém.
Có một người trước kia đã từng nói với Doãn Hạo Vũ, lâu lắm, cậu cũng chẳng nhớ rõ đã nghe những lời này từ khi nào. Có lẽ là từ khi mới chỉ còn là một cậu nhóc bé tí, hoặc cũng có thể là khi lớn hơn một chút. Nhưng những lời này luôn ở trong tim cậu, văng vẳng trong trí óc cậu, ám ảnh cậu cho tới hiện tại.
"Omega là thứ thấp kém nhất trên thế giới, ta không cho phép bất kì đứa con nào của ta mang thân phận này."
Bước ra từ quán ăn với dáng vẻ ngẩng cao đầu, bỏ mặc đi ánh nhìn của những bạn học cũ. Doãn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh. Cậu hít một hơi sâu, dang đôi tay mình đón lấy gió mát.
Doãn Hạo Vũ của hiện tại không muốn sống như một loài sinh vật nhỏ bé nữa. Cậu muốn vươn mình, muốn trở thành một đều vĩ đại hơn thế. Cậu muốn mang những nỗ lực của bản thân đổi lấy thành quả mai sau.
Cậu muốn sống như một Alpha, sống hiên ngang mà không phải e dè, không bị coi thường nữa.
Vậy nên, Doãn Hạo Vũ của buổi sáng ngày hôm sau đã mang hồ sơ đến nộp vào trường Quân Đội. Cái nơi mà kỉ luật và sức mạnh được đặt lên hàng đầu, một nơi chỉ dành cho những Alpha trội học tập và rèn luyện.
Để có thể đứng được trước cổng của trường Quân Đội Thanh Châu này, cậu đã phải mất hai năm khổ cực luyện tập sức lực của bản thân. Mất không ít tiền bạc và vận dụng mối quan hệ của mình để làm giả thân phận là Alpha.
Doãn Hạo Vũ không mảy may bất kì giá nào, khao khát chứng minh bản thân của mình luôn mãnh liệt trong cậu.
Doãn Hạo Vũ ghét thân phận Omega này, nhưng cậu không có cách nào vứt bỏ nó, càng không có cách để trở thành một Alpha thực thụ. Thế nên, cách duy nhất mà cậu có thể làm chỉ có thể là trở thành một Alpha giả mạo, đây là bước đầu trong kế hoạch của cậu.
Kế hoạch khẳng định bản thân cho mọi người xung quanh, để cha cậu thấy được việc mà những Alpha khoẻ mạnh cường tráng có thể làm, Doãn Hạo Vũ cũng có thể.
Nhưng dù cho có giả danh giống tới thế nào, dù cho giấy tờ xác minh có tinh vi tới đâu. Thì bản năng của một Omega vẫn còn đó, cậu vẫn sẽ có kì phát tình định kì, vẫn sẽ tiết ra mùi pheromone đặc trưng. Và càng tệ hơn, cậu cũng vẫn sẽ bị mùi pheromone của các Alpha khác chi phối.
Vấn đề đó đã khiến cho Doãn Hạo Vũ đau đầu suốt vài ngày trời. Nhưng thật may, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra biện pháp xử lí. Doãn Hạo Vũ đã tìm được một loại thuốc ức chế đủ mạnh để có thể che giấu mùi hương đặc trưng của bản thân. Cũng là giảm đi khả năng bản thân bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của những Alpha khác.
Mà người nắm giữ trong tay thuốc ức chế thần thánh kia chính là Trương Tinh Đặc - một Omega giấu mình làm việc tại quán bar.
Cuộc gọi của Trương Tinh Đặc đến ngay sau khi Doãn Hạo Vũ nộp đơn xin học ở trường Thanh Châu. Đầu dây bên kia hẹn cậu tối hôm nay tại quán bar mà y làm việc, đến để nhận lấy chai thuốc ức chế.
Đúng hẹn, Doãn Hạo Vũ có mặt tại quán bar Moonlight vào lúc hơn mười giờ đêm. Cậu muốn đến sớm rồi trở về sớm, nhưng thật xui rủi, ca làm việc của Trương Tinh Đặc phải qua mười giờ đêm mới bắt đầu.
Doãn Hạo Vũ ngồi ở quầy bar, ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy y đâu. Lo lắng rút điện thoại ra gọi vào số máy cũ, đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã có người nghe máy.
"Alo."
"Tôi tới quán bar nơi cậu làm việc rồi, sao tôi không thấy cậu?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân, có vẻ như Trương Tinh Đặc đang chạy bộ. Y khó khăn nói vào trong loa.
"Này, xin lỗi nhưng có thể chờ tôi thêm một lát không? Con mèo của tôi hình như bị bệnh, tôi phải mang nó đi khám đã."
Chưa kịp để Doãn Hạo Vũ phản ứng lại vấn đề, người kia đã lập tức cúp máy. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, lại nhìn xung quanh không gian mình đang ngồi. Khẽ thở dài, Doãn Hạo Vũ cảm thấy hôm nay thật xui xẻo.
Một nhân viên phục vụ khác của quán tiến đến, thái độ ân cần đưa cho cậu xem bảng menu. Người phục vụ ngỏ lời trước.
"Cậu có thể gọi đồ uống trước."
Doãn Hạo Vũ đến đây với ý định ban đầu chỉ để lấy chai thuốc ức chế liều mạnh từ Trương Tinh Đặc. Không ngờ rằng người kia mãi chưa xuất hiện. Kết quả hiện tại phải ở trong cái nơi đèn điện nhấp nháy liên hồi tới đau cả mắt này, cùng với tiếng nhạc to và những tiếng hò reo ồn ào xung quanh, Doãn Hạo Vũ phải một mình ngồi ở quầy bar đợi người tới.
Ngồi tại đây cũng chẳng biết tới khi nào thì Trương Tinh Đặc đến. Thôi thì để tránh bị đuổi cổ khỏi quán bar, Doãn Hạo Vũ đành phải gọi đồ uống.
Cậu trước nay chưa từng thử qua rượu, cũng chẳng biết mùi vị và nồng độ của nó ra sao. Chẳng biết tên gọi của thức uống này là những loại rượu nào pha cùng, chẳng biết nặng nhẹ ra sao.
Thế nên cậu đành chỉ bừa vào trong bảng menu nhỏ một loại thức uống có màu xanh lam. Nhân viên phục vụ ngay sau đó gật đầu rời đi.
Thức uống được mang lên, trên chiếc ly được trang trí cùng với thứ nước xanh đẹp mắt bên trong. Doãn Hạo Vũ không khỏi xuýt xoa, cậu nâng ly lên, uống một ngụm. Chất lỏng tràn vào khoang miệng, chạm tới đầu lưỡi để lại vị cay nồng. Hậu vị lại hơi ngọt nhẹ khiến cậu không khỏi cảm thấy thích thú.
Doãn Hạo Vũ uống liên tục trong lúc chờ Trương Tinh Đặc tới. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Tiếng nhạc sập sình trở nên hỗn loạn thành những tạp âm chói tai. Ánh đèn chớp nháy liên tục càng làm cho cậu cảm thấy choáng váng.
Rời khỏi ghế ngồi tại quầy bar, Doãn Hạo Vũ loạng choạng bước từng bước qua dòng người đang hỗn loạn nhảy múa. Cảm giác cơ thể có điểm kì lạ, đột nhiên lại trở nên nóng bừng.
Cậu cố gắng đi tới nhà vệ sinh của quán bar, đóng cánh cửa buồng vệ sinh cá nhân lại, Doãn Hạo Vũ ngồi trên nắp bồn cầu thở dốc. Liệu có phải do say quá nên mới thế này? Đột nhiên cơ thể sao lại nóng phừng phừng như thế?
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc bản thân liệu có phải đang xuất hiện biểu hiện của kì phát tình hay không. Nếu điều này là thật, sẽ tệ hại biết bao!
Ở một nơi xa lạ, một nơi không mấy đứng đắn như thế này. Việc một Omega phát tình là rất nguy hiểm. Cậu có thể bị một tên Alpha xa lạ nào đó đánh dấu. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Doãn Hạo Vũ đã không khỏi rùng mình sợ hãi.
Lấy điện thoại ra khỏi túi quần, cậu bấm gọi cho Trương Tinh Đặc. Giờ phút này chỉ có mình y mới có thể cứu cậu ra khỏi nơi đây, y chính là hi vọng duy nhất của Doãn Hạo Vũ ngay lúc này.
Điện thoại reo lên ba hồi chuông, rồi lại bốn hồi, năm hồi,...vẫn không có người nghe máy. Cậu sợ thật rồi, đáng lẽ ra bản thân không nên đến những nơi như thế này. Đáng lẽ ra cậu không nên uống rượu vào mới phải.
Mùi pheromone vị đào lan toả một cách chóng mặt trong không khí. Cả một phòng vệ sinh của quán bar bị bao phủ bởi mùi hương câu dẫn chết người này.
Bên ngoài, tiếng bước chân qua lại càng làm cho tim của cậu trở nên thấp thỏm hơn. Cảm giác nóng ran vẫn không hề dịu bớt. Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi buồng vệ sinh nhỏ, đi tới bồn rửa tay.
Cậu mở vòi, cố gắng dùng nước lạnh tạt vào mặt với mong muốn giúp bản thân tỉnh táo hơn, cơn nóng ran cũng sẽ dịu đi phần nào. Nhưng có vẻ như ngay cả điều này cũng không thể làm cơn nóng của cậu giảm bớt.
"Miếng dán ức chế!"
Doãn Hạo Vũ sực nhớ ra, lục tìm trong túi áo của mình mất một lúc. Lại nhớ bản thân từ trường Quân đội đi xe buýt tới đây cũng đã mất cả vài tiếng đồng hồ. Sau khi xuống xe liền ăn tối rồi tới quán bar này, hành lí đều đã gửi ở trường cả.
Xong thật rồi, Doãn Hạo Vũ càng ngày càng cảm thấy bản thân không ổn. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại rất lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy ngược lại, thật sự quá nóng bức.
Dùng tay che đi tuyến thể đang không ngừng tiết ra pheromone nồng đậm do kì phát tình bất ngờ của mình. Doãn Hạo Vũ quyết định bản thân phải tự mình cứu lấy mình, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Mở cửa nhà vệ sinh ra, bên ngoài là một đám người đứng vây ở phía trước. Gương mặt bọn họ biểu lộ rõ sự khó chịu, nghe đâu đó tiếng chửi rủa.
"Mẹ kiếp, làm gì mà khoá cửa phòng vệ sinh cả nửa tiếng trong ấy."
Doãn Hạo Vũ không có thời gian đáp lại hay đôi co, cậu chỉ biết cúi mặt chạy thật nhanh khỏi nơi này. Những Alpha đứng trước cửa nhà vệ sinh nhanh chóng cảm nhận được nồng độ pheromone nồng đậm trong không khí. Những tên ấy ở phía sau không ngừng gọi Doãn Hạo Vũ, có vài tên bắt đầu đuổi theo cậu.
Nhận thấy nguy hiểm ở ngay phía sau mình, Doãn Hạo Vũ cố gắng hết sức để chạy trốn. Hai chân cậu đều mềm nhũn hết cả, sức lực dường như đều bị rút cạn hết.
Nhưng cậu vẫn chạy, cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể. Những kí ức thời còn học cấp ba ùa về trong trí nhớ, về cái ngày trời mưa lớn. Cái ngày Doãn Hạo Vũ lần đầu phát tình và phân hoá thành một Omega như hiện tại.
Nước mắt bắt đầu không tự chủ tràn qua khoé mắt, cậu chỉ cảm thấy hiện tại bản thân rất nóng, rất mệt, toàn thân đều vô lực. Những tên Alpha phía sau sắp đuổi tới, giờ phút ấy, Doãn Hạo Vũ nghĩ mình xong thật rồi...
Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía sau, những tên Alpha kia dường như không có dấu hiệu sẽ buông tha cho cậu. Hệt như một đám "quỷ hút máu" thèm khát con mồi, muốn đuổi cùng giết tận để thoả mãn thú tính của bản thân.
Khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn về phía trước, lại vô tình đụng trúng thứ gì đó. Doãn Hạo Vũ vốn hiện tại đã yếu ớt vô cùng, cú va chạm ban nãy làm cậu mất đà ngã ngửa ra phía sau.
Những tưởng bản thân sẽ ngã sõng soài ra mặt đất, rồi những tên Alpha điên cuồng phía sau sẽ đuổi kịp đến rồi đem cậu "ăn mất". Nhưng trong một giây chới vớt, cậu lại cảm nhận được một hơi thở ấm nóng bao quanh mình.
Lúc cậu kịp phản ứng đã thấy mình ở một góc tối nào đó. Tiếng nhạc xập xình đã nhỏ đi bớt, bên ngoài là tiếng bước chân ráo riết. Doãn Hạo Vũ nhìn qua khe nhỏ, chỉ thấy những tên Alpha đói khát kia đã dần chạy đi xa.
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại rơi vào trạng thái sợ hãi mới. Mùi tin tức tố của Alpha nồng đậm trong không gian chật hẹp, nuốt chửng lấy tâm trí của cậu. Người vừa rồi đưa cậu thoát khỏi những tên kia cũng là một Alpha!
Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân còn nóng hơn ban nãy, cậu muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng cũng lại muốn ở lại nơi này.
Tay người kia ôm lấy eo cậu, dường như càng lúc càng dùng nhiều sức lực hơn. Doãn Hạo Vũ bị pheromone của người này làm cho choáng váng.
Trong một khoảnh khắc, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má cậu. Bao nhiêu tủi thân phải chịu từ ban nãy tới giờ đều bị cậu hoá thành tiếng khóc nấc.
Người kia cảm nhận được bờ vai cậu run rầy cùng với thanh âm nghẹn ngào liền trở nên hoảng loạn. Hắn ta ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng, không ngừng an ủi cậu.
"Không sao, không sao! Đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ không làm gì cậu. Đừng khóc."
"Làm...ơn mang tôi ra khỏi đ...đây."
Giọng nói xen lẫn cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Người kia khẽ gật đầu mình, chỉ thấy Alpha hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc. Nhưng hắn ta vẫn kiềm chế bản thân, buông tay mình ra khỏi eo cậu.
Pheromone của Alpha và Omega hoà quyện trong không khí, bao phủ khoảng không gian hẹp nơi hai người đang ẩn nấp. Doãn Hạo Vũ càng lúc càng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cậu còn phải tới trường quân đội, không thể để bất kì một Alpha nào đánh dấu bản thân.
"Tôi đưa cậu ra khỏi đây."
Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai cậu, hơi ấm phả vào làm cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy ngứa ngáy. Cộng thêm tin tức tố của Alpha này thật sự quá mạnh mẽ, nó len lỏi vào từng tế bào của Doãn Hạo Vũ làm cậu choáng ngợp.
Sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt đứt, dục vọng của một Omega cuối cùng cũng không còn có thể kiềm chế được nữa.
Doãn Hạo Vũ của giờ phút này mặc kệ tất cả, mặc kệ bàn tay người kia đang kéo cậu ra khỏi góc tối nơi họ đang trốn đám Alpha ban nãy. Cậu ôm lấy chặt lấy cổ người kia, áp cả thân nóng bừng vào người Alpha xa lạ.
Hắn ta giật mình đẩy cậu ra, Doãn Hạo Vũ lại nhanh chóng câu lấy cổ Alpha. Hôn lên cánh môi ấm nóng, lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên. Một loạt hành động này của cậu là dấu hiệu mở đường cho vị Alpha kia tiến tới.
Người kia cuối cùng cũng không thể cưỡng lại nụ hôn và mùi hương đào ngọt bao phủ xung quanh. Alpha ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ, đáp lại nụ hôn của cậu.
Doãn Hạo Vũ lí nhí nói khi nụ hôn sâu vừa kết thúc.
"Làm ơn hãy giúp tôi."
----
Lâu lắm rồi khong ngoi lên wattpad, giờ lên lại thì thấy con watt nó cập nhật bản mới rồi. Nhìn có chút không quen.
Định tết mới up nhưng vì dieukha nhắc nên quyết định đăng luôn. Nhất Kha nhé =))
Ban đầu tình đặt tên là He just that into you cơ, có cả bìa fic rồi nhưng sau lại đổi lại. Ai coi story trên lốc thì vẫn là cái fic ABO này nha. Đổi bìa đổi tên thôi ~
Fic này sẽ có cảnh H, ai không thích thì có thể bỏ fic ngay từ chap 1.
Warning: nhìn zay mà không phải zay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro