Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Tôi hỏi, cái kẻ khốn kiếp mà chú lén vụng trộm sau lưng tôi là ai!?"

"Ơ, em nói gì vậy, anh làm gì có ai khác đâu."

Khuôn mặt Alan méo xệch đầy oan ức, anh không biết mình đã làm gì sai mà lại bị Jeff trừng mắt buộc tội như thế này.

"Áo chú có mùi của Omega, mũi tôi không có điếc đâu."

Alpha lớn tuổi ngơ ngác, vội đưa áo lên mũi ngửi rồi thanh minh. "Không có mà."

"Cái ngày chú trở vào viện đấy, mùi Omega dính trên áo." Jeff vừa nói vừa nhăn nhó, nhớ lại thứ mùi hương của kẻ khác bám trên áo Alan khiến cậu muốn nôn.

"Anh thề là anh không biết gì hết." Alpha cao lớn chỉ biết bất lực giơ hai tay đầu hàng. "Anh vô tội mà."

"Thế mùi pheromone đó từ đâu ra?"

"Anh không biết."

Ngoại trừ lắc đầu nguầy nguậy, Alan không biết mình nên nói gì nữa. Vì anh thậm chí còn không biết rõ liệu có mùi hương của ai vô tình bám trên người mình vào ngày hôm đó không nữa.

Câu trả lời của anh chỉ càng khiến Jeff bực bội thêm. Cậu không có cách nào tìm ra được chủ nhân của mùi hương đó nên mới nhất quyết phải làm rõ với Alan, lại chỉ nhận được vẻ mặt vô tội từ anh. Jeff không tin, nếu không có tiếp xúc gần thì làm sao mùi hương có thể bám trên áo được chứ.

"Vậy từ giờ đến khi chú cho tôi câu trả lời thì tôi sang ở với Charlie."

"Ấy đừng!" Nghe Jeff nói muốn dọn ra ngoài, Alan liền hoảng hốt. Phải biết rằng lần trước khi cậu nhóc giận dỗi dọn ra khỏi gara anh đã rất đau đầu rồi, bây giờ mà để Jeff dọn ra ngoài thì chắc chắn sau này sẽ càng khó dỗ hơn. "Để từ từ anh nhớ lại đã."

"Thì chú từ từ nhớ đi, tôi lên phòng dọn đồ."

"Ấy ấy, giờ Charlie với Babe đang ngủ mà em." Alpha lớn tuổi ôm cứng lấy người kia nhất quyết không buông ra. Mặc cho cậu giãy giụa, anh chỉ có thể dịu giọng trấn an. "Đừng nóng, bây giờ anh trả lời luôn nè."

"Thế chú nói đi."

Dù có nghĩ nát óc thì Alan cũng chỉ nhớ có duy nhất một khả năng, chính là ngay hôm anh trở vào bệnh viện thăm Jeff, anh bị một nam sinh nhỏ nhắn chạy rất nhanh va trúng. Ở bệnh viện, biểu cảm dễ bắt gặp nhất chính là hoảng loạn và lo lắng nên anh không lấy làm lạ, chỉ cho rằng cậu ta vừa nhận được tin dữ nên mới hấp tấp như vậy. Giờ nghĩ lại anh mới phát hiện ra, dáng người thấp bé đó có khả năng cao là một Omega. "... sau đó anh đỡ người ta lên."

"Chỉ có thế thôi?"

"Ừm, hết rồi."

"Không tin."

"Em nghĩ thử xem, hơn nửa tháng qua gần như anh ở cạnh em suốt mà, mấy ngày vắng mặt anh thì có mấy thằng nhóc trong đội làm chứng, anh không có gặp gỡ ai khác hết."

"..."

"Nếu em không tin thì có thể xin trích xuất camera ở bệnh viện, xem cả camera ở nhà và gara nữa."

"..."

Thái độ thành khẩn của Alan khiến Jeff tự hỏi liệu mình có quá đa nghi không, chỉ dựa vào mùi hương nhàn nhạt mà cậu ngửi thấy duy nhất một lần, lại không hề có bằng chứng khác mà dám kết luận anh lén lút sau lưng cậu. Nếu quả thật Alan chẳng làm gì sai cả và cậu chỉ đang làm quá vấn đề lên thì thật có lỗi với anh quá. Dù sao thì va vào người khác nghe còn hợp lý hơn là Alan ngoại tình.

Thấy Omega nhỏ trong lòng không nói gì, anh biết cậu đang đắn đo về những lời anh nói nên cũng im lặng để cậu suy nghĩ. Alpha lớn tuổi vuốt xuôi theo sống lưng cậu nhóc như trấn an con mèo nhỏ đang xù lông. Qua mất một lúc Jeff mới lên tiếng, giọng nói cũng không còn nóng nảy như trước.

"Thế mai đi xem camera."

"Ừ, xem xong thì phải hết giận anh đấy nhé."

"..."

"Ôm cổ đi để anh bế lên phòng."

Cảm nhận được cánh tay vòng qua cổ, Alan biết người yêu nhỏ nguôi giận rồi, chỉ là với tính nết của Jeff thì có chết cậu nhóc cũng sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang ghen tuông vớ vẩn đâu. Omega nhỏ quặp hai chân qua thắt lưng Alan, vùi đầu vào cổ anh. Alpha đỡ lấy mông cậu, chậm rãi bế Jeff trở lại phòng ngủ.

Anh biết rằng khi mang thai thì khứu giác của Omega sẽ nhạy bén hơn bình thường, nhưng không ngờ đến mức này. Jeff thậm chí có thể ngửi thấy một chút mùi hương mà anh không hề nhận ra. Tâm lý trở nên nhạy cảm khi mang thai lại cộng với tính cách hướng nội vốn có khiến cậu nhóc phải chịu đựng ấm ức một mình mà không nói với ai, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Là lỗi của anh vì đã không quan tâm đến Jeff nhiều hơn.

"Bây giờ phải đi ngủ trước đã, có gì mai mình nói tiếp, được không?"

"Em không buồn ngủ."

"Ngoan, em nên ngủ sớm mới tốt."

Đặt Jeff yên vị trên giường rồi, Alan vừa định quay lưng đi tắt đèn thì bị bàn tay nhỏ níu lấy.

"Alan."

"Hửm?"

"Em muốn đánh dấu chú."

Thủ lĩnh X-Hunter nhướng mày đầy hứng thú trước cái nhìn nóng rực của người yêu nhỏ. Ai cũng biết chỉ Alpha mới có khả năng đánh dấu Omega, hoàn toàn không có trường hợp ngược lại, nhưng đòi hỏi của Jeff lại khiến anh vui sướng vô cùng. Nếu bé con của anh thích ghen tuông chiếm hữu anh, vậy thì để cậu nhóc cắn nát tuyến thể cũng không vấn đề gì.

Alan ngồi xuống bên cạnh Jeff, dang hai tay tình nguyện.

"Được, vậy em thử xem."

Omega nhỏ trèo vào trong lòng Alpha, đặt cặp mông căng tròn phịch xuống đùi anh. Cậu dụi đầu vào hõm cổ đối phương hít lấy mùi men rượu nhàn nhạt tỏa ra từ tuyến thể. Hàm răng cọ sát vài lần lên vùng da mẫn cảm rồi cắn xuống.

Răng của Omega trời sinh không giống như Alpha, dù đã trưởng thành thì vẫn trắng đều như răng sữa, không có độ sắc bén, hoàn toàn không thể ghim vào da thịt thô ráp của Alpha. Vết cắn của Jeff giống như gãi ngứa, khiến Alan không khỏi bật cười.

Ngay sau đó anh ăn ngay một cái vỗ bốp lên vai. Người yêu nhỏ thẹn đỏ mặt đang trừng mắt đầy tức giận nhìn anh.

"Haha... xin lỗi, anh không cười nữa." Alan hắng giọng nhưng trong mắt vẫn đầy ý cười. "Em thử dùng lực hơn chút nữa đi."

Jeff hừ lạnh, chen đầu gối vào giữa hai chân anh rồi quỳ trên giường. Ở tư thế này thì cậu sẽ cao hơn Alan một chút, không rõ có giúp lực cắn mạnh hơn không, nhưng nhìn qua sẽ có khí thế hơn. Omega nhỏ cúi đầu cắn lại một lần nữa đè lên dấu răng cũ, lần này dùng sức mạnh hơn.

"Đúng rồi, mạnh thêm chút nữa."

Alpha lớn tuổi siết lấy eo cậu, cơn nhói ở sau gáy khiến nụ cười của anh càng đậm hơn. Người yêu nhỏ nghe thấy lời anh càng thêm ra sức, như con thú non tập đi săn, bắt đầu học cách xâu xé con mồi. Vết cắn thứ hai mạnh hơn vết cũ, nhấn sâu đến mức bật máu. Jeff liếm láp vệt máu rỉ ra từ dấu răng, truyền pheromone của mình vào tuyến thể của Alan rồi mới thỏa mãn rời khỏi đó.

Mùi rượu sữa ngọt ngào quấn quýt sau gáy của Alpha. Nó sẽ không lưu lại quá lâu, nhưng hai vết cắn đủ để khiến Jeff hài lòng.

"Đây là hình phạt dành cho chú."

"Sao lại phạt anh?" Alan bật cười hỏi.

"Để chú ghi nhớ rằng phải tránh xa những Omega khác ra."

"Nếu người ta cố ý dính vào anh thì sao?"

"Thì nói rằng chú bị em đánh dấu rồi."

"Được, nghe em hết." Nói rồi Alan liền hôn nhanh một cái lên má cậu nhóc.

Lần đầu tiên Jeff lộ ra cho anh xem một mặt khác của cậu, một Jeff biết ghen tuông và chiếm hữu. Mặc dù không dễ nói chuyện, nhưng lại rất đáng yêu.

"Chuyện này phạt xong rồi, giờ tới chuyện khác."

"Hả?"

"Chú giấu em chuyện mang thai làm gì?"

"Anh..." Nghe đến chuyện này, nụ cười trên môi Alan tắt ngúm. Anh ngập ngừng, chỉ dám nhỏ giọng. "Anh sợ em không thích con."

"Em có từng nói vậy à?"

"Em cứ uống thuốc tránh thai suốt mà."

"Chú cũng đeo bao suốt còn gì."

"..."

"Chỉ vì thế thôi mà chú giấu em lâu như vậy." Đầu gối đặt giữa hai chân Alpha đẩy về phía trước, đè lên đũng quần anh. "Nhìn em giống kiểu người sẽ chối bỏ con mình hả?"

"... Nhưng mà em còn đang đi học."

"Ừ, thì sao?"

"..." Nhìn xem ai đang đắc ý kìa.

Người yêu nhỏ càng thấy anh không phản kháng liền làm càn hơn. Đầu gối Jeff di chuyển qua lại cọ sát vào hạ bộ khiến nó căng cứng lên, đầu ngón tay vuốt ve vết răng vẫn còn hằn sâu trên da thịt. Omega nhỏ biết anh không dám làm gì mình, bàn tay còn lại nghịch ngợm trườn dọc theo các múi cơ, luồn vào trong áo đối phương.

Alan cứng người, một tay đỡ lấy mông Jeff, tay còn lại đặt lên phần bụng cậu nhóc. Giọng anh khàn đục vì dục vọng căng cứng giữa hai chân.

"Bé con, đừng có trêu anh."

"Cứ trêu đấy, chú làm gì được em nào?" Càng nói, Omega càng đẩy đầu gối tiến lên. "Chú đáng bị trừng phạt mà."

Alan chậc lưỡi một tiếng, không nhịn được mà vỗ bộp lên mông cậu nhóc. Anh nghiêng người, dễ dàng chiếm thế thượng phong đẩy Jeff ngã xuống nệm.

"Đừng có dạy hư con mình chứ."

"Là do chú dạy hư em trước mà." Bàn tay Jeff vẫn không yên phận mà sờ lên dục vọng đã căng cứng bên dưới. Có cơ hội để trêu Alan, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua. Mấy ngày nay cậu không vui vẻ, bây giờ phải bắt anh bù lại cho bằng hết.

Quần ngủ lưng thun rất dễ luồn tay vào trong, dương vật cứng ngắc của Alan bị người yêu nhỏ vờn trong tay như món đồ chơi. Mang thai ba tháng đầu không nên quan hệ, đây là kiến thức sơ đẳng mà ai cũng biết, nên hiển nhiên điều đó trở thành kim bài miễn tử để Jeff mặc sức làm càn. Bàn tay nhỏ bóp rồi lại nhả, xem vật trong tay như squishy mà bóp nắn thoả thích, mặc kệ Alpha của cậu đang gầm gừ trong cổ họng.

"Bé con, thích chơi lắm đúng không?" Alan đột nhiên bế thốc cậu lên, sải bước dài đi vào phòng tắm. "Cho em chơi đủ thì thôi."

"Ấy ấy, bỏ em xuống! Mấy tháng đầu không được làm đâu."

"Không dùng được chỗ đó thì dùng tay em đi."

"Không mà, không muốn... ưm..."

.

Jeff vừa mới ăn no, mắng Alan một trận xả giận, sau đó lại sinh hoạt tình dục, cơ thể nhỏ bé được trút được tâm sự bấy lâu nay nên vẫn tràn đầy năng lượng dù đã quá nửa đêm, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Cậu nằm tựa lên lồng ngực Alan, tay mân mê cặp vòng mà anh tặng, đột nhiên lại cảm thấy thật may mắn khi chính mình đã mắc sai lầm lớn trong việc phán đoán như vậy.

Alan không có người khác, anh ấy vẫn luôn là của cậu.

"Lần sau đừng giấu em gì nữa."

"Ừ, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em đầu tiên." Alpha xoa lên gò má phúng phính đã hóp đi một chút, không giấu nổi đau lòng. "Nhưng mà em phải hứa là không được suy nghĩ lung tung, không được để chuyện gì trong lòng nữa. Em như vậy làm anh lo lắm."

"... Em xin lỗi." Jeff luôn biết rằng Alan là người dịu dàng và sẵn lòng nhường nhịn cậu mọi điều, nhưng cậu không ngờ anh lại chẳng hề có chút tức giận nào kể cả khi bị luận tội vô lý, thậm chí anh còn dỗ dành và lo lắng sợ cậu không vui. Sự nuông chiều quá mức của anh khiến Jeff cảm thấy mình đang dần trở thành một đứa trẻ hư hỏng chỉ biết lên giọng hạch sách với anh, càng ngày càng không biết phải trái. "Em sai rồi, em không nên nghi ngờ chú."

Nghe người trong lòng nhỏ giọng xin lỗi, Alpha im lặng không lên tiếng. Anh đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay của người kia, một lúc sau mới cất tiếng gọi.

"Bé con."

"Vâng?"

"Jeff, anh muốn cầu hôn em."

Trải qua lần này rồi anh mới hiểu, Jeff ghen tuông, nghĩa là cậu đang thiếu đi cảm giác an toàn. Cũng đồng nghĩa với việc anh đã thiếu sót quá nhiều, anh chưa từng cho cậu nhóc một lời khẳng định chắc chắn về tương lai của họ. Anh không muốn để Jeff phải lo lắng thêm lần nào nữa.

"Gì ạ?"

Omega bật dậy, còn tưởng rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Nhưng Alpha lớn tuổi lại không có vẻ gì như đang đùa. Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái, ánh mắt nghiêm túc hệt như cái ngày mà anh tỏ tình.

"Anh dự định sẽ cho em một bất ngờ sau khi em tốt nghiệp, nhưng giờ chúng ta có con rồi, anh muốn cho em lời đảm bảo sớm một chút, để em không phải lo lắng mà nghĩ lung tung nữa."

"Em... em.."

Từ bé đến lớn, Jeff hoặc là bị Tony lợi dụng như một thứ công cụ kiếm lời, hoặc là chạy trốn và thu mình lại để che giấu bản thân. Đối với cậu, những ngày tháng yêu đương cùng Alan là trải nghiệm khác lạ nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời mình, cậu hoàn toàn phó mặc cho số trời, cũng không quan tâm đến điểm kết của mối quan hệ này. Chỉ là cậu muốn thử, cảm giác yêu và được yêu là như thế nào.

Cậu từng thấy người ta cầu hôn trên phim ảnh, nhưng chưa từng được chứng kiến ngoài đời thật, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ được một ai đó cầu hôn. Khi biết bản thân mang thai, điều xa nhất mà cậu nghĩ đến cũng chỉ là sinh đứa trẻ ra, rồi cậu và Alan sẽ có nghĩa vụ chăm sóc nó thật tốt, thế thôi.

Kết hôn- lần đầu tiên cụm từ này xuất hiện trong đầu Jeff với vai trò là một câu hỏi, và cậu thì không biết nên trả lời nó thế nào.

"Em đừng vội từ chối, cũng đừng chỉ đồng ý vì con mình xuất hiện" Hiểu được sự hoang mang trong mắt Jeff, Alan cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. "Anh chỉ mới bật mí cho em một chút thôi, giả vờ không biết nhé, khi nào anh chính thức cầu hôn thì hãy trả lời anh. Chúng ta cùng cho nhau thời gian để chuẩn bị, được chứ?"

"Cầu hôn mà cũng có bật mí nữa ạ?"

"Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh." Alan đột nhiên ghé vào tai cậu, giọng thì thầm có chút bông đùa. "Mà tới lúc đó em chỉ cần gật đầu đồng ý là được rồi."

"Vậy phải xem biểu hiện của chú đó."

"Ừ, anh sẽ cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro