Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Từ sau hôm gặp lại Alan, Jeff cứ nằng nặc đòi về nhà. Cơ bản thì ở bệnh viện hay ở nhà cũng không khác gì nhau, với lý do dưỡng thương nên mỗi ngày của Jeff chỉ toàn ăn và ngủ, điểm khác biệt duy nhất là cậu bắt đầu bám lấy Alan suốt cả ngày. Chính xác hơn là anh đi đâu cậu sẽ theo đó.

"Anh mua ít thực phẩm rồi về ngay, em không cần theo đâu."

"Mấy thứ đó đâu cần chú đi mua." Trong nhà có giúp việc, nguyên liệu trữ cho cả tuần đều luôn là chị ấy chuẩn bị, rõ ràng không cần đến Alan phải bận tâm.

"Em mới khỏi bệnh mà, anh định đi mua vài món tẩm bổ cho em."

"Thế thì em nhất định phải đi theo. Em sẽ tự chọn món mình thích."

"Em muốn gì thì nói anh mua cho là được mà." Alan xoa đầu cậu dỗ dành. "Nên ở yên tránh va chạm vết thương."

"Em đau vai chứ có phải què chân đâu."

Nhìn thái độ ương bướng của người yêu nhỏ, Alpha lớn tuổi đành thở dài bất lực. "Thôi được rồi, ra ngoài đổi gió cũng tốt."

Cầm tờ giấy ghi chú trên tay, Omega nhỏ lon ton theo sau Alpha cao lớn. Alan đi bên trái cậu, một tay đẩy giỏ hàng, tay còn lại lựa mấy quả bơ. Jeff nhìn tờ giấy mà người yêu đưa, trên đó đều là những loại thực phẩm thanh đạm giàu dinh dưỡng, còn có bánh ngọt cho cậu. Có lẽ Charlie ít nhiều cũng nói cho Alan biết cậu bị nghén rồi, vì trong danh sách không hề có món nào nặng mùi cả.

Nhìn tờ giấy được ghi chú cẩn thận, trong lòng Jeff thầm thở phào nhẹ nhõm. Alan thật sự chỉ đi mua đồ cho cậu chứ không lén lút gặp ai khác.

"Không có thịt cá ạ?"

Jeff vẫn cố tình tỏ ra hồn nhiên không biết về việc mình mang thai. Alan không muốn nói, cậu cũng không có ý định vạch trần.

Người kia hơi khựng lại vài giây rồi lắc đầu. "Ở nhà còn, với cả bác sĩ bảo em nên ăn uống thanh đạm."

Một lời nói dối hết sức vụng về, chỉ có trẻ con mới tin.

"Em cứ nghĩ lúc này phải bổ sung nhiều chất mới mau phục hồi cơ."

"Em muốn ăn à? Muốn thịt bò, heo hay ăn cá? Lát về nhà anh nấu."

"Thôi ạ, bác sĩ bảo sao thì nghe thế đi." Cậu chỉ cố tình muốn làm khó anh một chút thôi, chứ những món đó chưa vào được đến dạ dày chắc chắn đã trào ngược ra ngoài rồi. Lúc này em bé trong bụng chỉ muốn thứ gì đó thật ngọt ngào thôi. "Mua trà sữa đi chú."

"Em vừa uống lúc sáng mà."

"Một cốc nữa cũng đâu có sao."

"Em bỏ hơn nửa bữa sáng đấy, sau đó lại còn ăn bánh ngọt và trà sữa nữa." Alan nghiêm nghị nhìn cậu. "Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu."

Jeff nghe anh nói cũng không phản bác được, cậu cúi đầu tỏ vẻ ấm ức. "Nó không ngon mà, nên em mới không muốn ăn."

"Vậy lần sau nấu món khác." Alan biết cái miệng của Jeff bây giờ rất khó chiều, cũng không nỡ trách móc. Thà rằng cậu nhóc có thứ gì vào bụng còn hơn cố ép ăn rồi lại nôn hết ra ngoài. "Một cốc nữa thôi đấy."

"Vâng ạ."

.

Không có dấu hiệu của người lạ, đó là kết luận khi Jeff dành cả ngày đầu tiên sau khi xuất viện chỉ để kiểm tra toàn bộ căn nhà.

Những ngày sau đó cũng thế, cậu không thể tìm thấy mùi hương tương tự như khi ấy ở bất cứ đâu. Nhưng cậu chắn chắn bản thân không hề nhầm lẫn. Thứ mùi hương chết tiệt đó chắc chắn là của một Omega nào đó, một Omega đến gần Alan tới mức có thể vương lại pheromone trên áo anh.

Điều khác thường duy nhất mà Jeff nhận thấy là mùi hương của Alan ở khắp nơi trong nhà, thật ra cũng không kỳ lạ lắm đối với Alpha vừa trải qua kỳ dịch cảm. Mùi hương của anh khiến cơn nghén của cậu giảm đi đáng kể, ít nhất là không nôn thốc tháo ra khi chỉ vừa ngửi thấy mùi thức ăn. Nhưng điều đó không khiến Jeff vui hơn, không truy ra được chút dấu vết nào của mùi hương kia khiến cậu bồn chồn không yên.

Người có thể tự do ra vào căn nhà này ngoại trừ chủ nhân của nó thì chỉ có anh em thân thiết trong X-Hunter, chị giúp việc là Beta nên căn bản là không có pheromone. Căn nhà cũng hoàn toàn không có mùi hương kỳ lạ nào, nên chắc chắn nó xuất phát từ bên ngoài.

Chính vì thế, Jeff bám theo Alan mọi lúc mọi nơi.

"Em cũng muốn đi."

"Trời tối rồi, anh đi một lát rồi về mà."

Bởi vì buổi tối nên mới càng phải đi theo. Alan không thường xuyên gặp đối tác vào buổi tối đâu, từ lúc chuyển tới nhà anh thì Jeff chỉ bắt gặp một lần duy nhất thôi.

"Mang theo em thì có sao à?"

"Dạo này buổi tối trời lạnh lắm, em ra ngoài sẽ bị cảm đó. Chắc em không muốn phải uống thêm thuốc nữa đâu hả?"

Nửa tháng ở bệnh viện Jeff đã phải dùng thuốc quá nhiều rồi, nếu lại bị cảm hay gì đó tương tự thì phải uống thêm thuốc nữa. Điều này thật sự không tốt cho cả cậu và em bé chút nào.

Alan nhìn hàng lông mày nhíu chặt của người yêu nhỏ, anh biết là Jeff không vui, chỉ đành xoa đầu dỗ dành cậu nhóc. "Ngoan nha, muốn ăn gì không lát nữa anh mua về cho."

"... Không muốn."

"Nếu em đói thì cháo còn trong nồi, cố ăn thêm được chút nữa thì tốt." Alan dặn dò, mặc dù biết rằng hiện tại đã trễ giờ và chỉ có cách vượt tốc độ mới kịp giờ hẹn nhưng anh vẫn chần chừ. Không thoả hiệp được với Jeff khiến anh không nỡ đi. Rõ là chỉ ra ngoài một chút nhưng cậu nhóc khiến anh cảm thấy như phải chia xa cả tháng trời vậy.

Thấy Jeff không đáp lại, Alan hơi lo lắng. Anh mím môi, hỏi lại lần cuối. "Thế... anh đi được không?"

Nếu cậu lắc đầu thì anh sẽ gọi điện dời lịch hẹn sang khi khác. Dù đối tác rất bận rộn và khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi trống, nhưng trạng thái thất thường của Jeff khiến anh lo ngại hơn nhiều.

Nhưng Omega nhỏ chỉ đưa tay áp lên gò má anh, vuốt ve một chút rồi gật đầu. "Ừ, chú đi đi."

Nhìn chiếc xe lái ra khỏi cổng, Jeff lủi thủi đi lên tầng. Trong tương lai mà cậu nhìn thấy, chỉ có Alan và một Alpha khác đang thảo luận với nhau. Không có Omega nào khác, đồng nghĩa với việc cậu vẫn không tìm ra chút manh mối nào về mùi pheromone đó.

Jeff lại cố tình sử dụng năng lực lên Alan một lần nữa. Bất cứ khi nào anh ra ngoài mà cậu không thể đi theo, cậu đều dùng đến cách này. Jeff tự thấy mình như kẻ điên. Cậu càng lúc càng trở nên nóng nảy, thiếu cảm giác an toàn, muốn kiểm soát tất cả mọi hành động của Alan.

Lạm dụng năng lực để làm việc này là điều cậu chưa từng nghĩ đến, cũng không hề muốn. Nhưng giờ thì cậu đã làm rồi. 

Cơn buồn nôn lại bắt đầu trào ngược lên, Jeff vội chạy vào nhà vệ sinh. Gần như toàn bộ thức ăn cậu từ bữa tối cách đây nửa giờ đều bị nôn hết ra ngoài.

Omega nhỏ giải quyết xong cơn nghén lại trèo lên giường, cuộn tròn trong chăn. Cả người cậu quấn kín trong chiếc chăn của cả hai, bàn tay vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng lì.

"Bé cưng à, giờ ba phải làm sao đây?"

.

"Bé con, anh về rồi nè." Alan gọi lớn ngay khi vừa về đến nhà, trên tay còn đem theo túi bánh ngọt mua về cho người yêu nhỏ.

Từ khi Jeff bắt đầu nghén, lượng thức ăn cậu nạp vào chỉ bằng một nửa so với lúc trước. Dù Alan đã cố ý dùng pheromone để xoa dịu cơ thể của Omega giúp cậu bớt nghén đi nhiều, nhưng kén ăn khiến Jeff ốm đi thấy rõ. Vốn anh đã nuôi cậu nhóc mập lên được một chút, giờ thì công cốc hết. 

Alan định bụng sẽ nói cho Jeff biết chuyện cậu nhóc đã mang thai khi sức khỏe cậu ổn định hơn, nhưng có vẻ như tinh thần của Jeff ngày một tệ đi, không những thế còn rất bám người. Nếu là người khác được người yêu bám lấy làm nũng suốt ngày hẳn sẽ rất vui, nhưng đây lại là Jeff. Và Jeff thì không phải kiểu người như vậy.

Chỉ nửa tuần sau khi đón Jeff về nhà, Alan nhận ra hành vi của cậu hoàn toàn thay đổi. Có lẽ do việc mang thai tiết ra một loại hormone nào đó chẳng hạn, anh chỉ có thể tự mình lý giải như thế.

Không có tiếng đáp lại nên Alan liền đi thẳng lên phòng ngủ, quả nhiên là Jeff đang ở đó. Anh lặng lẽ xuống nhà bếp cất túi đồ ăn vặt vào tủ lạnh sau đó mới quay trở lại phòng.

Alpha lớn tuổi nhìn người yêu nhỏ nằm trong lớp chăn bông mà lòng mềm nhũn, không kìm được hôn lên gò má cậu một cái. Đôi mắt anh dán chặt lên Omega của mình, bàn tay chần chừ giơ lên lại rụt vào, cuối cùng vẫn quyết định kéo lớp chăn bông ra, nhẹ nhàng áp tai lên bụng Jeff. Cách một lớp vải mỏng manh, Alan dường như có thể tưởng tượng ra đứa bé bên trong đang phản ứng lại với mình.

Khẽ đặt một nụ hôn lên phần bụng còn chưa nhô ra của Jeff, Alpha lớn tuổi cười ngây ngô khi nghĩ tới mình sắp được làm bố. Anh kéo lại chăn như ban đầu, cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc, sau đó mới rón rén đi vào phòng tắm.

Ngay khi cửa đóng kịch một tiếng, người trên giường liền mở mắt. Jeff đăm chiêu nhìn vào bóng người phía sau cánh cửa, đưa tay sờ vào chỗ anh đã hôn lên. Người vừa trở về từ bên ngoài còn chưa kịp thay quần áo, toàn bộ mùi đều không thể thoát khỏi khứu giác của một Omega đang mang đầy hoài nghi.

Jeff hít một hơi sâu để khẳng định lại phân tích của mình. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không biết nên vui hay buồn. Không có mùi hương lạ, chỉ có pheromone của Alan đang quấn quýt bên người cậu.

Rốt cuộc vẫn không có chút dấu vết nào của mùi hương ngày hôm đó.

.

Nửa đêm, Alan mơ màng trở mình, cảm giác trống trải lạnh lẽo bên cạnh khiến anh bật dậy ngay lập tức. Bé con mềm mại trong lòng anh đã biến đi đâu mất. Alpha hoảng hốt bật đèn tìm kiếm một lượt xung quanh, kể cả phòng tắm và nhà vệ sinh đều không thấy Jeff đâu. Điện thoại của cậu vẫn ở yên trên tủ đầu giường, nhưng người thì biến mất.

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Alan run rẩy. Anh không khỏi nghĩ tới cái ngày Jeff biến mất và được anh tìm thấy tại buổi đấu giá với cả người bê bết máu. Khi đó anh đã suýt mất đi Jeff.

Alpha lớn tuổi phi một mạch xuống hầm để xe. Sau khi xác nhận xe của Jeff vẫn còn ở đó và dàn xe của anh cũng không thiếu chiếc nào, trái tim treo lơ lửng mới được đặt xuống. Có lẽ Jeff chỉ đi đâu đó quanh nhà thôi.

Alan sốt ruột tìm kiếm khắp nơi. Ngoài vườn, hồ bơi ngoài trời và trong nhà, phòng chứa rượu, phòng khách đều đã tìm kiếm qua một lượt, đến cả phòng của Bobo anh cũng ôm hy vọng nhìn vào một chút, kết quả vẫn không thấy Jeff.

Ôm trong lòng nổi thấp thỏm đi về hướng nhà bếp phía sau, cuối cùng anh cũng thấy được bóng dáng quen thuộc đang ngồi cuộn tròn trước tủ lạnh. Jeff quay lưng khiến anh không nhìn rõ mặt, nhưng ánh đèn từ tủ lạnh soi rõ động tác của cậu. Cậu nhóc nửa đêm không ngủ mà lén lút trốn đi ăn vụng.

Alan nhận ra được những thứ ngổn ngang trên sàn là hộp bánh ngọt và bên cạnh còn có cốc trà sữa đang uống dở. Anh biết Jeff thích đồ ngọt nên mua để trữ sẵn trong tủ lạnh cho cậu, nhưng không có nghĩa là anh khuyến khích cậu nhóc ăn nhiều như thế trong cùng một lúc. Alpha lớn tuổi định tiến đến gần định nhắc nhở thì nghe thấy tiếng sụt sùi của đối phương.

"Bé con?"

"..."

"Sao nãy giờ anh gọi em không trả lời?"

"Không muốn trả lời." Omega nhỏ quay đầu lại nhìn anh, tay còn đang cầm miếng bánh tart, hai bên má phồng lên và trong lòng ôm lấy chiếc áo anh cởi ra trước khi đi ngủ.

Đôi mắt đỏ ửng của Omega khiến Alan phát hoảng. Anh vội chạy đến muốn ôm lấy đối phương nhưng lại bị Jeff đẩy ra. Cậu trừng mắt nhìn anh. Một cái nhìn đầy phức tạp, tựa như trách móc nhưng cũng rất tủi thân. Nó làm anh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ cãi nhau và Jeff dọn ra khỏi gara.

"Em... em ổn chứ?"

"Ổn, chỉ đói thôi."

Giọng hằn học như thế chắc chắn là đang giận dỗi. Alan ngẫm lại, có lẽ vì anh không cho Jeff đi theo nên cậu mới khó chịu với anh.

"Anh về sớm lắm, còn mua bánh em thích." Thủ lĩnh X-Hunter mím môi, khẽ chỉ về phía mấy hộp bánh rỗng lăn lóc trên sàn như chuộc lỗi. "Nhưng em ngủ sớm quá nên..."

"Em không hỏi về chuyện đó."

"Vậy... em muốn ăn gì không, anh nấu cho em."

"Không cần, nó không muốn ăn đâu."

"Hả?"

"Em nói là..." Omega đặt tay lên bụng mình với vẻ mặt lạnh tanh. "Nó! Không muốn ăn."

"E... em biết rồi à?"

Ngay lập tức Jeff có thể nhận thấy gương mặt người đối diện tái xanh. Alan với vẻ đầy lúng túng, cứ mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời nào nữa. Jeff thất vọng hạ tầm mắt, chống tay đứng dậy định trở về phòng.

"Chú vẫn không muốn thừa nhận nó thì thôi vậy."

"Ý anh không phải vậy đâu!" Alpha lớn tuổi hốt hoảng níu lấy cánh tay cậu. "Anh... chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu thôi."

"Vậy bắt đầu từ Omega kia đi."

"Em nói gì vậy?"

"Tôi hỏi, cái kẻ khốn kiếp mà chú lén vụng trộm sau lưng tôi là ai!?"

"... Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro